Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                          Nước mắt và nụ cười                                                                       Nỗi đau và hạnh phúc . . .

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 

     Con bé đeo chiếc cặp đen bước vào lớp, nó ngồi vào chỗ mà không nói một lời nào. Con bé đấy là tôi mà. Phải rồi, ở lớp mới này tôi quen nhiều bạn đấy nhưng chả thân với ai cả. Lớp 6a9 hôm đó bao trùm toàn ám khí, thi thoảng lại có tiếng thì thầm hỏi nhau. Thầy cô chỉ nhìn chúng tôi và cười. Chỉ vài tuần nữa thôi, chúng nó thân nhau mới thành một lũ quỷ chứ không phải yên vị ngồi trật tự như này đâu. Tôi nằm bò ra bàn, mệt mỏi. Tiết Văn này trôi qua lâu vậy? Tôi cảm giác như cả một thế kỉ vậy.

     - Này, ngồi thẳng lên đi. 

     - Làm gì? - Tôi quay đầu sang, tròn mắt nhìn anh.

     - Cho chép bài đi. 
     - Thế nãy giờ mày làm gì?

     - Ngồi chơi. - Rồi anh lấy bút cốc vào đầu tôi một cái rõ đau

     - Không!!!

     Thật là bực mình quá thể!!! Anh đã thả rắc một đống thính, làm tôi đớp đến no bụng rồi, làm tôi tưởng anh quan tâm tôi. Cuối cùng anh dội một gáo nước lạnh vô mặt làm tôi tỉnh ngủ. Trang ơi, mày ở trong đấy ăn dưa bở có ngon không? Tôi ôm trọn quyển sách, lấy tay che chắn hết mức có thể để anh không nhìn được. Tôi có mắt sau gáy mà, tôi biết anh đang loay hoay tìm chỗ nào hở đấy. NHưng anh đừng mơ nhá, tôi phải trả thù anh. Bàn tay thô ráp cố gắng đẩy tay tôi ra. Anh giật lấy hộp bút tôi.

     - Mày có bỏ ra không? Tao vứt đi bây giờ

     - Rồi rồi

     Anh nóng tính thật đấy. Lúc nãy anh trợn mắt lên nhìn làm tôi muốn rùng mình, phải bỏ tay ra. Ôi trời, sao tôi lại yêu một người thích bạo lực đến thế nhỉ? Số tôi khổ dài dài rồi. Anh ngồi sát vào tôi, hơi thở mạnh mẽ luồn vào gáy. Tôi đỏ mặt không dám nhúc nhích. Đây là... mùi gì nhỉ? Lạ quá. Nhưng không sao, tôi chết mê cái mùi này. Càng ngày tôi lại càng tìm được vô vàn lí do để thích anh. Nhưng chúng có bao giờ được thổ lộ ra đâu vì anh sẽ chẳng bao giờ thích con bé xấu xí này.

~ .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

  "She loves you, yeh, yeh, yeh And with a love like that you know you should be glad  "

  ~ .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~       Tôi cắn bút, quay sang nhìn anh. Này nhé, anh của tôi thực sự rất đẹp nhé. Da trắng nõn, mềm mại, nhìn là thấy thích rồi. Mái tóc đen để rối. Tóc anh như con gái ấy, có khi còn mượt hơn. Cơ mà... sao anh gầy thế? Người toàn xương với xương, bọc bên ngoài là lớp da mỏng. Thịt đâu hết rồi? Mân mê chiếc bút, trong đầu toàn những suy nghĩ mông lung, tôi chẳng còn để ý gì xung quanh nữa. Tôi cũng chẳng biết ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm về phía mình. Tôi như Cupid đem lòng yêu Pysche từ cái nhìn đầu tiên ấy :)) [ nhưng tất nhiên không đẹp bằng Pysche đâu -_- . Người ta là "nghiêng nước nghiêng thành", còn mình là " nghiêng thùng đổ thúng rồi":v]
Bớt ảo tưởng, bớt ảo tưởng đi. Anh kéo tôi từ 9 tầng mây xuống mặt đất chỉ bằng một cái cốc đầu. Anh có vẻ thích trò này nhỉ? Nhưng thật sự nó rất đau đấy TT-TT. 

     - Mày nhìn cái gì đấy? 
     - Chả nhìn cái gì cả :v
     - Thật ko? -_- Khai nhanh!!!

     - Tao rảnh đâu mà đùa mày?
     Đứa con gái ngồi bên cạnh tôi huých tay
     - Hai vợ chồng chúng mày nói lắm thế?

Hả? Vợ chồng? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi với anh là vợ chồng từ lúc nào? À mà thôi, chả sao cả :v. Nghe hai từ đấy cũng thích lắm chứ bộ. 

     - Mày nói cái gì đấy hả? 

Anh nhăn mặt, quát lớn. Đấy, anh lại nóng nữa rồi.


  ~ .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá

   ~ .~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro