Hơn cả một bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Anh có muốn em mang cơm trưa đến công ty không?

Điện thoại vừa mở nguồn, tin nhắn cô ấy hiện lên đầu tiên, lòng tôi vui như hoa nở, vội kiểm tra thời gian. Tôi không muốn bỏ lỡ cô ấy dù chỉ bằng một dòng tin. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi nói "không". Tôi hay làm như thế này: nhận thức về cuộc đời mà tôi đã dính vào và rẽ sang một hướng khác. Nhưng có một cái gì đó ở cô - dáng hình của thiên sứ, sự mạnh mẽ, nỗi buồn không đáng có - khiến tôi muốn tìm hiểu cái từ mà đáng ra sẽ được thốt lên khi nó không còn là một thanh âm. Tôi đã trải qua bao nhiêu năm, gặp gỡ nhiều người mà chẳng cần biết họ là ai và trong buổi sáng này, tại đây, với cô gái đó, tôi nhận thấy một sự thôi thúc dịu dàng muốn biết, muốn hiểu. Và một trong khoảnh khắc của sự yếu đuối hay dạn dĩ của bản thân, tôi quyết định sẽ theo đuổi nó. Tôi quyết định sẽ tìm hiểu nhiều hơn.
Tôi nhắn lại:

🎈Đơn nhiên rồi

Lần nữa, lời tôi nói chứa đầy sự hăng hái. Jungkook chưa lần nào hăng hái như vậy.

🎈Anh sẽ chờ em. Tôi nhắn thêm

Cô nhẹ nhõm. Hay ít nhất, nhẹ nhõm như chính bản thân cô cho phép mình được thế, một hình thức vô cùng thận trọng của sự nhẹ nhõm.

🧸Em mừng là anh không giận, em chỉ muốn mọi thứ diễn ra thật bình thường.

"Giận" nhưng tôi không có bất kì lý do gì để giận cô ấy hết. Nếu có một điều mà tôi học được hôm nay, thì đây:
Tôi muốn mọi thứ được bình thường, không cần điều gì phi thường. Tôi sẽ an phận, nên bình thường thôi là đủ.
Ban đầu sẽ thật khó khăn khi mỗi ngày trôi qua mà cứ cố tránh né những sự kết nối lâu dài có thể để lại dư âm trong cuộc đời. Tôi vẫn còn trẻ và thứ tôi đã từng khát khao hơn cả là tình bạn, tôi kết thân mà chẳng ngần ngại sự đỗ vỡ. Nhưng tôi không thể như thế lâu thêm nữa. Việc phải sống với nhiều sự biệt lập khiến tôi u buồn. Còn bây giờ thì sao? Tôi thậm chí mơ tưởng đến mối quan hệ còn nguy hiểm hơn thế, tôi mưu cầu một người con gái không thuộc về mình. Dù rằng tôi vẫn biết điều đó không được phép, dẫu tôi vẫn hay nghe về kết quả của một tình yêu tan vỡ, tôi cũng biết rõ thời khắc mình phải dừng lại nhưng đây đều là những cảm xúc lần đầu tiên của tôi, nó quá hạnh phúc để bị chối bỏ. Và dù không thực sự là ai cả tôi vẫn muốn yêu ai đó trong cuộc đời mình.

" Tôi là một kẻ lang bạc và dẫu cô độc là thế, tôi lại cảm thấy rất tự do... Mỗi người với tôi như mảnh ghép của một bức tranh và tôi tập trung vào bức tranh đó chứ không phải một mảnh ghép rời. Tôi không đắm chìm trong quá khứ hay bị thúc giục bởi tương lai. Tôi sống cho hiện tại bởi đó là thứ mà số mệnh mang tới cho tôi..."
Sau khi kết thúc một ngày của một người, kiến thức là thứ duy nhất tôi được mang theo bẻn mình, không phải người yêu. Mặc dù không muốn thay đổi sự kiên định của cậu ấy và mặc dù không muốn gieo cho cô ấy những hy vọng vô nghĩa nhưng trong lòng tôi bây giờ ham muốn và ích kỉ hơn bao giờ hết. Ngần đó là tất thảy sự can thiệp mà tôi cho phép mình gây ra. Mọi việc còn lại phải được sắp đặt thật gọn gàng.

🎈Không. Anh không giận, em mau tới đây đi!

Tôi nhắn một tin nhắn nói thật lòng mình và cũng để chắc chắn với cô ấy là tôi không giận thật.

🧸Vâng. Vậy em đợi anh ở chỗ cũ nhé!
Cô nhanh chóng đáp lại.

Đến bữa trưa, tôi mệt lả. Cơ thể của Jungkook thì rã rời do ngủ quá ít còn tôi, bên trong cơ thể ấy thì lại rã rời bởi sự bồn chồn và quá nhiều suy nghĩ. Tôi chỉ muốn được gặp cô ấy.
Cô ấy ở trong tim tôi từ sáng đến giờ còn những đặc điểm của cô ấy thì đang thoảng qua trong kí ức của Jungkook. Những điều nhỏ bé như cách mái tóc cô buông dài, cách cô cắn móng tay, sự kiên quyết và nhẫn nhịn trong giọng nói. Những điều ngẫu nhiên. Tôi thấy cô ấy nhảy với bố mình vì ông bảo rằng ông muốn được khiêu vũ cùng một cô gái đẹp. Tôi thấy cái cách cô che mắt trong suốt một bộ phim kinh dị nào đó, dòm qua những kẽ tay và tận hưởng sự kinh hãi. Tôi thấy được cả những điều vụng về dễ thương khi lần đầu tiên làm mẹ, thấy được sự hồi hộp trên bàn chân cô trong ngày đầu đưa con đi trường mẫu giáo và tôi nghĩ nó hẳn còn nhiều hơn sự hồi hộp của bé con. Đó là những kỷ niệm đẹp. Không lục tìm điều gì khác nữa, tôi cảm thấy mình yên lòng vì Jungkook không hẳn đã quá mức thờ ơ.
Dường như hôm nay tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Chung quy lại là tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Đơn giản thế. Và rắc rối gì nữa...

12h trưa, tôi đợi cô trước sảnh công ty
*ting* hồi chuông thứ nhất rồi hồi chuông thứ hai vang lên. Cửa thang máy đều đặn mở ra còn nhịp tim tôi thì không thể đều đặn chờ cô ấy đến. 12h15...12h30 và rồi thì 1h, đã hết giờ nghỉ trưa vẫn chưa thấy. Có lẽ đáng ra tôi phải gặp cô ở một nơi khác. Có lẽ Jungkook lại quên mất đi nơi họ vẫn thường gặp gỡ. Không phải có lẽ nữa, cậu ta quên thật rồi. Vậy nên tôi mới ở đây. Jungkook không thể nhớ còn tôi không thể biết, tôi đã nghĩ nơi này dễ bắt gặp cô nhất trong công ty nhưng xem ra không phải.
Nếu quả thật thế, thì cô gái hẳn đã quen với sự quên lãng của Jungkook.

Đã quá giờ trưa,tôi phải quay lại công việc vì sự hối thúc của cô thư kí. Hôm nay là một ngày đen đủi. Tôi chỉ được nhìn thấy cô ấy một lần lúc sáng sớm và...bây giờ nữa? Khi cô lướt qua những tòa nhà phát sáng giữa cái nắng gay gắt buổi trưa, chạy vội qua ngã tư đèn đỏ, dáng dấp nhỏ bé cô nhẹ nâng lên mỗi bước, phía sau là ánh nắng đang theo đuổi. Tôi nhận ra bản thân đang cười khi cô đến gần, và cô cười lại - một nụ cười của hạnh phúc và ngại ngùng. Tôi tìm kiếm cô và cô cũng làm điều ngược lại. Chỉ đơn giản có thế. Giản đơn và rối rắm, như hầu hết mọi sự thật đều thế. Cô ôm trong lòng hộp cơm chạy thật nhanh trên đường lớn, hiện lên đằng sau cửa kéo trong suốt xinh đẹp như một bức tranh lồng kính. Cô tìm thấy tôi tại đúng nơi tôi định từ bỏ.
8...7...6...5...tôi đếm thầm trong miệng bước chân cô. Gần thêm, gần nữa...dừng lại, đẩy cửa, niềm vui hứng khời tràn vào khắp khoang phổi tôi, khó thở. Bây giờ, ở trước mặt tôi, một cô gái đang lấy sức thở, gò má rượu lên vì chạy ngoài nắng, mồ hôi theo cằm trượt dài xuống, dư âm của sự nóng vội. Lần thứ 2 trong ngày cô ấy xuất hiện mang vẻ vội vàng nhưng đây mới là lần đầu tiên cô ấy vội vàng vì tôi. Có phải cô ấy sợ tôi đói rồi không?
Sự sốt ruột nảy giờ đã bắt tôi nói trước. Bàn tay tôi nắm lấy hai bên vai, giữ cho cô ấy đứng vững tôi lo lắng hỏi:

Em đã ở đâu vậy?

Đài phun nước. Em ở đó đợi

Cô vui vẻ trả lời như thể nắng chẳng làm cô mệt.

Tôi lại tiếp:

Đài phun nước nào? Quảng trường?

Vâng

Và khoảnh khắc cứ thế dừng lại. Bởi tôi đã vô cùng bối rối vì tôi đã không nhớ ra điểm hẹn. Tôi thấy ngại và có lỗi với cô ấy. Ngoài như thế ra thì tôi chẳng còn biết nói gì. Đầu tôi bây giờ nảy số cực chậm, mọi thứ đang đình trệ, chỉ còn nơi nào đó bên trong áo sơ mi là đang run rẩy, kịch liệt run rẫy... thật không tin, chỉ một chuyến đưa cơm nhưng lại khiến tôi tin cuộc sống này nhiều đến thế. "Trưa nay, em không chỉ đem đến cho tôi đơn thuần một bữa ăn mà còn đưa hạnh phúc, sự năng động của em vào cuộc sống ảm đạm, đến đâu hay đến đó của tôi. Ngày hôm nay dù là vì ai, vì điều gì thì cũng rất cảm ơn em, thật lòng..."

Em ở lại ăn trưa với anh...

Nhìn cô thế này tôi không nhịn được muốn làm điều gì cho cô ấy. Nhưng trong lúc tôi nói, điện thoại trong túi quần lại rung lên không ngừng. Tôi nhận được sự hối thúc dồn dập từ thư kí.

Em e là không được rồi, để lần khác anh nhé! Đáng lẽ ra em nên đến thẳng đây thay vì đến đó, vậy thì anh có thể ăn xong và được nghỉ ngơi. Xin lỗi...

Cô có ngạc nhiên, lại trả lời trong ngữ điệu áy náy. Nụ cười từ lúc đến vẫn luôn nở tươi tắn.

Tôi cũng không biết nói gì nữa. Tôi nghĩ mình không nên muộn thêm, như thế chiều sẽ về muộn, thư kí cũng đang đợi tôi. Tôi vẫn nên tôn trọng công việc hôm nay mình làm mặc dù đang chìm đắm trong sự xoa dịu mà cảm giác như có người yêu này mang lại...
Tôi vẫy tay với cô ấy rồi quay đi vào thang máy nhưng lại vòng trở lại vì ý kiến vừa lóe lên trong đầu chỉ 1% giây.
Tôi rút hết can đảm, làm một việc lần đầu tiên trong đời - hôn nhẹ lên trán cô ấy, chậm rãi tận hưởng cảm giác tuyệt  vời từ nụ hôn.
Tôi nói với cô ngay khi vừa dứt:

Chiều nay chúng ta đón con sớm hơn nhé! Anh phải đi làm đây

Mặc dù vội nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt cô ấy, ngượng vẫn rất đáng yêu. Tôi muốn bày tỏ biết ơn với cô ấy nhưng lời cảm ơn dường như chưa đủ. Nó quá máy móc và thiếu thành ý. Tôi muốn thay lời cảm ơn bằng một nụ hôn, tôi muốn cho cô ấy biết rằng "tôi đã yêu cô ấy".

Quay lại bàn làm việc, cô ấy chắc cũng đã về. Nhớ lại sự ngượng ngùng sau cuối của cô ấy tôi lại thấy mình tràn đầy năng lượng. Cứ thế tôi làm việc, tôi chăm chỉ và vui vẻ hơn tôi của trước đây.

Tôi yêu rồi

____________________

*toà nhà phát sáng*: nắng chiếu vào những ô kính của tòa nhà và phản chiếu lại ánh sáng.

*má rượu*: má màu đỏ rượu ( màu ấm có cảm giác rực lên như lửa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro