Sự đẹp trai có thể bù lỗi cho mọi điều bất cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Sắp họp rồi thưa giám đốc

Cô thư kí ôm đồm một đống hồ sơ vừa vào thông báo. Trông rõ bận rộn, đúng là kiểu người làm việc vô cùng nhiệt huyết. Hoàn toàn khác với tuổi trẻ của tôi. Thế giới của tôi luôn thiếu vắng những thứ bình thường như vậy.

Nhưng vấn đề bây giờ có vẻ rắc rối. Đôi khi tôi không thể cáng đáng hết mọi công việc. Tôi không thể lết xác đến công ty, vận động trí óc suốt cả một ngày được. Tôi thường bảo mình bị ốm, rồi nằm trên giường và đọc vài cuốn sách. Nhưng kể cả như thế vẫn khiến tôi mệt mỏi, tôi thấy mình đang kẹt cứng trong loạt thử thách đến từ nơi làm việc mới, thư kí mới, đồng nghiệp mới. Trong vòng một ngày... quả thật đây là lần đầu tiên tôi phải tham dự cuộc họp, tôi chẳng biết phải chuẩn bị những gì, nói những gì hay tác phong sao cho phù hợp. Tôi chỉ vừa đến, còn chưa kịp nhìn phòng mình, chẳng ngờ được thử thách lại có thể ập tới bất ngờ như vậy...

Dù chỉ một ngày thôi nhưng trong thân phận của người khác tôi phải sống sao cho ý tứ. Phía trước còn biết bao nhiêu thử thách, tôi không thể cứ mãi hoài lo lắng được. Tôi tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mặc dù cách nó trôi qua không dễ dàng gì. Có lẽ lúc này tôi nên chải chuốt lại một chút bởi vì sự đẹp trai có thể bù lỗi cho mọi điều bất cập.

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng vệ sinh, sự choáng ngợp là điều tôi không ngờ tới. Làm cách nào mà một người đàn ông 23 tuổi có thể hoàn hảo như vậy được? Jungkook thật sự rất đẹp trai, cậu hoàn mỹ hơn tất cả những người tôi đã gặp. Và vì gương mặt của tôi thế này nên cô thư kí mới có biểu hiện ngại ngùng thiếu nữ đó sao? Thật đáng hỗ thẹn khi sáng nay tôi đã mang "mặt tiền" quý giá này ra đường mà không kèm theo bất kì niềm kiêu hãnh nào. Jeon Jungkook chắc sẽ không bao giờ biết được đã từng có thằng con trai chết đứng trước nhan sắc này của cậu ta đâu... vuốt ngược mái tóc, tôi nghĩ bụng rằng chắc cô ấy cũng yêu thích khuôn mặt này nhỉ? Thật tốt khi bạn đẹp trai. Vậy nên mới nói các cậu con trai ra đường chỉ cần mang theo một khuôn mặt đẹp là quá đủ.

Loay hoay với đống giấy trên bàn làm việc, đống giấy mà tôi không thể hiểu được. Trong cuộc họp hẳn sẽ cần một cây bút nhỉ? Nhưng thật lạ là trong trí nhớ của Jungkook không tồn tại bất kì cây bút nào. Cậu này có thể nhớ tất cả mọi thứ nhưng không thể nhớ được mình đã để bút ở đâu, nghe thú vị nhỉ.
Thật ra thì bên trong những con người bất thường cũng phải tồn tại những cái bình thường chứ! Đến bây giờ những gì tôi biết về cậu ta chỉ là một anh chồng tệ thôi. Mở ngăn tủ bàn làm việc, chắc sẽ tìm được bút ở đây. Tệ thật, tôi tìm được bút những cũng tìm được gói thuốc lá... thuốc ngủ ở nhà và thuốc lá ở đây. Có vẻ như cậu ta đang đối xử tàn ác với cơ thể trẻ trung và cái vẻ đẹp trai này.
Thế đấy, có lẽ bây giờ tôi nên kết nối với Jungkook để biết một vài cái tên sẽ xưng hô trong cuộc họp hơn là ở đây mãi nghĩ về thái độ sống tiêu cực của cậu ấy.

___________

Cuộc họp dài đã kết thúc, thật may là tôi còn có thể bước ra khỏi phòng họp thật ngầu như lúc bước vào vậy. Có lẽ tài điều hành của tôi cũng rất ra gì. Bởi mới nói, sự tự tin là rất quan trọng. Hiếm khi tôi thấy tự hào về bản thân như vậy bởi lẽ sống "nhờ" cuộc đời của người khác không có gì là thành tựu cả.
Thư kí đưa lại tôi điện thoại, mở điện thoại ra kiểm tra, chắc sẽ không có ai liên hệ cho tôi hôm nay đâu, biết thế nhưng dù gì tôi cũng đang làm bộ như có người quan tâm tôi thật =]

🧸Anh có muốn em mang cơm trưa đến công ty không?

__________________

Mong mọi người ủng hộ tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro