Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: I was wrong

Author: jasperhale

Rating: PG 13

Paring: JiJungMin và nhiều couple khác

Category: Angst, Romance, Tragedy

Chap 1

Sau vài ngày dìm hàng, giờ au đã tung chap 1. Enjoy !

_Yeonie à, em là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành tặng cho unnie đấy-Eunjung ôm Jiyeon vào lòng thì thầm nói

_Em yêu unnie nhiều lắm, unnie đừng bao giờ rời xa em nha-Jiyeon lúc này như một chú cún ngoan ngoãn rúc sâu vào người Eunjung

_Em nói gì kì vậy, em nghĩ nếu thiếu em, unnie có thể sống dc sao? Ko bao h có chuyện đó đâu. Unnie sẽ luôn ở bên cạnh em mà

.

_Em ko tin đâu. Unnie hay nuốt lời lắm á. Unnie phải ngoắc tay em mới chịu tin cơ-Jiyeon lắc đầu quầy quậy

Eunjung cốc đầu Jiyeon

_Con bé ngốc này, sao em lại nói thế chứ. Unnie đã nuốt lời em bao h chưa. Ừ thì ngoắc tay

_Jiyeon đi nào.-Eunjung nói

_Em sợ sang đường lắm, unnie cõng em đi-Jiyeon giậm chân bình bịch tại chỗ

_Em lớn tồng ngồng rồi mà còn muốn unnie cõng là sao? Em nắm tay unnie đi, unnie sẽ dắt em sang

_Ứ ừ, ko chịu đâu-Jiyeon vẫn làm nũng

_Thôi kệ em đấy. Unnie đi một mình-Như ko thể thuyết phục nổi cô bé, Eunjung đành quay đầu đi

_Kệ unnie. Có ai bắt ở lại đâu mà....-Jiyeon hừ mũi

Đúng lúc đó một chiếc xe mất phanh đang lao tới....

ẦM

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Mọi thứ xung quanh chợt tối sầm lại. Jiyeon ngồi bật dậy. Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng đó là tất cả những gì Jiyeon đã trải qua. Lâu lắm rồi cô mới mơ thấy Eunjung. Lần cuối cùng cô gặp Eunjung là khi người Eunjung bê bết máu, đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Những ngày sau đó, Jiyeon đến thăm thì Eunjung đã được chuyển đi. Cô đã đi tìm khắp nơi nhưng đều nhận dc duy nhất một câu trả lời: Ở đây ko có bệnh nhân nào tên là Ham Eunjung cả. Jiyeon thậm chí đã đến nhà Eunjung nhưng bị bảo vệ đuổi ra, thậm chí còn bị xua chó cắn khi cô cố tình đứng lì tại chỗ. Chắc chắn việc này là do gia tộc họ Ham gây ra. Dù Eunjung và Jiyeon đã yêu nhau 2 năm rồi nhưng làm gì có chuyện chủ tịch Ham lại để con gái rượu của mình lấy một con bé mồ côi lại nghèo kiết xác nữa chứ

_Có thể cô ấy đã ra nước ngoài?-Soyeon-chị gái nuôi của Jiyeon gợi ý

_Em ko biết.

_Ngay từ đầu chị đã nói rằng hai đứa ko hợp nhau rồi mà. Vậy mà em đâu có nghe. Cuối cùng thì....

_Em xin chị đừng nói nữa-Jiyeon hét lên rồi gục mặt xuống bàn khóc.

Phải thôi, tất cả mọi chuyện xảy đến là quá sức chịu đựng của một cô bé 17 tuổi. Cô đã kiệt sức và mất hết hi vọng

Soyeon nhìn Jiyeon im lặng một hồi rồi đi khỏi phòng. Một lúc sau cô quay lại tay cầm tờ giấy và đưa ra trước mặt Jiyeon

_Em đọc đi

_.....

_EM tự hỏi tại sao chị lại đưa cho em tờ này phải ko? Chị biết em ghét cay ghét đắng K-biz nhưng nếu muốn gặp lại Eunjung, chỉ còn cách này thôi. Global Mnet là một công ty chuyên ngành quảng cáo-truyền thông và giải trí. Core Contest Media-một nhánh trong những công ty con của họ ngày mai mở cuộc tuyển sinh cho các lớp MC, diễn viên, ca sĩ. Nếu em trúng tuyển và trở thành thực tập sinh ở đó, em sẽ có cơ hội debut và trở nên nổi tiếng. Khi đó, em có thể dễ dàng tìm thông tin về Eunjung hơn. Chị chỉ biết cách này thôi.Đi hay ko là tùy em.

Jiyeon nhìn tờ rơi quảng cáo bằng đôi mắt thất thần. K-biz ư? Liệu mình có thể ko? Vì Eunjung, mình sẽ làm tất cả!

Giờ đây, khi đang nằm trên giường, cô trằn trọc mãi ko sao ngủ lại được. Trong đầu Jiyeon bây h cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh Eunjung khi tai nạn xảy ra. Tất cả chỉ tại tính nhõng nhẽo của cô mà 2 người mới như thế này. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Jiyeon. Cô nhớ Jung quá, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt mà Jung giành cho cô. Eunjung ơi, giờ chị đang ở đâu?

*Tại một khu biệt thự cao cấp ngoại ô New York*

Ầm

_Ko! Tỉnh lại đi Jungie! Đừng bỏ em mà

Eunjung ôm đầu la hét và vớ lấy tất cả những gì trong tầm tay đập phá. Hyomin đang ngồi dưới phòng khách nghe tiếng ồn vội chạy lên

_Jungie sao vậy? Unnie lại đau đầu à ?-Cô hỏi giọng lo lắng

_Unnie gặp ác mộng. Có một giấc mơ cứ lặp đi lặp trong đầu unnie ấy

_Giấc mơ đó thế nào vậy. Unnie có thể kể cho em được ko?-Hyomin ôm Eunjung vào lòng vỗ về

_Trong giấc mơ đó, Unnie vừa bước sang đường thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh ầm ĩ đang đến gần mình rồi mọi thứ tối đen như mực. Bên tai mình thì văng vẳng tiếng khóc của một cô gái mà khi nghe tiếng khóc đó tim unnie đau nhói. Đó là ai vậy Min? Em có biết ko?

Hyomin im lặng. Cô đã lờ mờ đoán dc cô gái mà Eunjung nhắc đến trong giấc mơ là ai. Cô cảm thấy sợ. Sợ nếu Eunjung nhớ ra tất cả thì sẽ rời bỏ cô. Nhưng rồi Min nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó trong đầu. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, 2 người họ sẽ kết hôn, sau đó là tuần trăng mật và cuối cùng là những đứa con thiên thần ra đời

_Thôi, đừng ngủ nữa, unnie dậy chơi game với em đi

_Min này-Eunjung vừa chăm chú chơi PS vừa nói

_Gì vậy unnie?

_Em nói với ba, unnie muốn về Hàn Quốc.

_Tại sao?

_Đó là nơi unnie sinh ra và lớn lên. Ở đó cũng có mộ của mẹ unnie nữa. Ko dc sao em?

_Ko, ý em là dc chứ. Em chỉ sợ unnie chưa khỏi bệnh thôi

Eunjung nhìn khuôn mặt bối rối của Hyomin

_Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Thực ra unnie muốn thay đổi ko khí một chút ấy mà. Với cả thị trường Hàn Quốc là một nơi mới mẻ với unnie. Unnie muốn thử chinh phục nó xem sao.

*Tại công ti Core Contest Media*

_Trời ơi, liệu mình có vượt qua dc cuộc thi tuyển này ko đây-Nhìn sự đồ sộ, to lớn của tòa nhà trước mặt, Jiyeon lòng vô cùng lo lắng.

_PARK JIYEON HWAITING! Tất cả vì Jungie-Cô cố trấn an mình rồi hít một hơi sâu và bước vào tòa nhà.

Đúng lúc đó, có một bóng người chạy vụt qua

_Á!-Jiyeon bị trượt chân ngã xuống đất sau cú va chạm mạnh vừa rồi.

_Xin lỗi, bạn ko sao chứ. Để mình đỡ bạn dậy-Một giọng nam trầm ấm vang lên

_Uhm. Cảm ơn-Jiyeon nắm tay người đó và đứng lên

Giờ đây nhìn kĩ, cô thấy người thanh niên trước mặt mình trông khá cao ráo, sáng sủa. Tuy cậu ko đẹp trai nhưng khiến người đối diện bị ấn tượng bởi nụ cười luôn thường trực trên môi-kể cả vào lúc này.

Cậu thanh niên cười gượng

_Xin lỗi bạn. Tại mình vội quá.

_Ko sao đâu. MÀ...bạn là diễn viên điện ảnh à? Nhìn bạn quen ghê.-Jiyeon hỏi

Cậu ta phá ra cười khi nhìn khuôn mặt ngưỡng mộ của Jiyeon

_Ko. Chỉ là sắp thôi. Hôm nay mình đến Core Contest Media là muốn thi vào lớp đào tạo diễn viên của công ty. Còn bạn cũng vậy à ?

_Uh. Mình muốn trở thành ca sĩ để tìm lại một người

_Mình là Seung Ho. Rất vui dc làm quen

_Mình là Park Jiyeon, hi vọng chúng ta là bạn tốt.-Jiyeon bắt tay Ho

_Đi thôi, ko chúng ta muộn mất-Seung Ho nắm tay Jiyeon kéo đi

Jiyeon đang ngồi trong phòng chờ đến lượt mình. Ở đó cũng có rất nhiều cô gái khác cũng trạc tuổi cô ngồi đó. Trông ai cũng xinh đẹp và tài năng.

_Á, lạnh !-Jiyeon la lên khi Seung Ho áp lon soda vào má. Hành động đó của cậu chỉ là vô tình nhưng đã khiến Jiyeon buồn hơn vì cô chợt nhớ đến trước đây, Eunjung hay làm vậy với mình

_Sorry, thấy cậu ' tâm trạng' quá nên mình muốn làm cậu vui mà. Cậu ko thích soda àh ?

_Mình thích. Chỉ là mình sợ mình trông xấu xí, quê mùa thế này thì chắc sớm bị loại từ vòng gửi xe mất thô-Jiyeon trút bầu tâm sự với Ho

Đang uống nước, cậu suýt bị sặc

_Cái gì, cậu thế này mà bảo xấu á ? Cậu ko biết thật hay cậu đang cố tự khen mình đấy. Nếu cậu chưa tin vào bản thân thì để mình nói nhé : Cậu xinh như thiên thần. Đã ai bảo cậu giống Kim Tae Hee chưa ?

_Yah ! Cậu đùa kiểu gì vậy ? Cậu có.....Chưa nói hết câu, Jiyeon đã làm rơi lon soda xuống đất. Trước mặt cô, cánh cửa thang máy bật mở. Một bóng người bước ra. Có trong mơ, Jiyeon cũng ko bao h có thể quên dc người này.

_Jungie ! -Jiyeon chạy đến và ôm chầm lấy Eunjung

Giờ đây, cô quá vui sướng đến nỗi không thốt nên lời. Nhưng ngay tức khắc, cô đã bị 2 cánh tay lực lưỡng kéo ra

_Các anh làm gì vậy hả ? Thả tôi ra-Jiyeon hét lên

_cô là ai mà tự nhiên xông vào giám đốc của chúng tôi vậy ?-Người vệ sĩ hỏi

_Các anh hỏi chị ấy sẽ biết ngay thôi mà. Unnie nói cho họ đi.-Jiyeon tự tin nói

_Thưa giám đốc...-Người vệ sĩ kia hết nhìn Jiyeon lại quay sang nhìn Eunjung vẻ lúng túng.

Eunjung nhìn Jiyeon bằng ánh mắt lạnh lùng

_Cô là ai ?

Khi nghe câu nói đó, Jiyeon cảm thấy trái tim mình vỡ vụn ra thành từng mảnh. Xung quanh rộ lên tiếng xì xào bàn tán

_Ai vậy trời ?

_Tôi đâu biết

_Sao kiêu quá ta ? Đúng là trèo cao ngã đau. Thế mà mình tưởng lúc đầu ghê gớm lắm chứ. Thì ra cũng chỉ là thấy người sang bắt quàng làm họ

_Ờ ha. Đũa mốc đòi chòi mâm son.

Mặc cho những lời đàm tiếu. Jiyeon chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Eunjung như ko tin nổi vào tai mình

_Unnie ko nhận ra em sao?-Jiyeon sững sờ hỏi

_Xin lỗi vì ko biết cô. Cô có quen tôi ư-Eunjung ngạc nhiên nhìn cô bé xinh xắn trước mặt mình

_Unnie đang cố trêu đùa em phải ko? Em biết em đã nhiều khi tức giận vô cớ với unnie nhưng

unnie đừng làm vậy nữa mà. Trong suốt 1 năm qua em đã tìm unnie khắp nơi đó, unnie biết

ko?-Jiyeon giờ đây mắt đã rơm rớm, níu lấy tay Eunjung

Như một phản xạ tự nhiên, cô giằng tay ra

_Trước đây, cô...biết tôi ư?

Tất cả đây chỉ là mơ thôi phải ko ? Làm sao Eunjung có thể quên mình dc ? Hay chị ấy đang giận mình ? Jiyeon bỗng thấy mắt mình mờ đi, cô lảo đảo bước ko vững.

_Kìa !-Eunjung đỡ lấy người Jiyeon khi cô chuẩn bị khuỵu xuống

Đúng lúc đó, một người đi đến và hất tay Eunjung ra

_Xin lỗi chị. Bạn tôi nhận nhầm người. Đi thôi Jiyeon-Seung Ho đỡ Jiyeon và dìu cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro