Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

_Cậu bỏ mình ra-Jiyeon hét lên

_Im nào. Cậu có bị điên ko đấy. Sao tự nhiên lại đụng vào Ham Eunjung.-Seung Ho nói

_Cậu ko biết gì thì đừng nói -Jiyeon khóc nức nở và chạy vụt đi

_Này khoan đã. Sắp đến lượt cậu rồi đó-Ho định chạy theo nhưng đã đến phần thi của mình đành miễn cưỡng nhìn theo bóng Jiyeon đang xa dần.....

*Phòng WC nữ*

Jiyeon ko biết mình đã khóc bao lâu rồi. Mắt cô mờ đi, đau rát. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ ? Mình đã mất bao công sức, thời gian lo lắng tìm Eunjung vậy mà chị ấy lại làm lơ mình đi như ko quen biết. Mình....mình phải làm sao bây h ?

« Bobeep bobeep bobeep bobeep bobeep bobeep bobeep ohhhh ! »

_Yong...Yongseo ?

_ Jiyeon ! cậu đang ở đâu đấy ? Đến lượt cậu rồi có biết ko. Nhanh về đây đi. Có chuyện gì thì từ từ để sau đã-Seung Ho nói giọng gấp gáp

_Hả ? Thật à ? Uhm xin lỗi. Mình hơi mệt...mình lên ngay đây-Lúc này, Jiyeon mới sực nhớ ra cuộc thi tuyển, vội vàng chạy vụt ra ngoài thì đụng vào một người phụ nữ đang đi ngược lại

_Xin...xin lỗi. Tôi đang vội.-Jiyeon nói mà ko nhìn và định chạy tiếp thì người phụ nữ đó nắm cổ tay cô giữ lại

_Park....Jiyeon ư ?

_Chị....Hyomin !-Jiyeon bàng hoàng

_Cô ở đây làm gì ?-Hyomin ngỡ ngàng hỏi

_Tôi....việc của tôi ko liên quan dến chị !-Jiyeon khi thấy người mà mình đụng phải là Hyomin bèn thay đổi ngay thái độ

Về phần Hyomin cô cũng ko lạ gì về điều đó bởi cô biết Jiyeon thực sự rất ghét mình. Nhưng sự thực là bây h Min đang rất lo lắng.

_ Cô.... Thật tình cờ. Chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thật là có duyên. Mà thôi, cô ko muốn nói thì thôi, tôi ko ép. Chào nhé, tôi đi.

_Đứng lại.-Jiyeon nắm lấy cổ tay Hyomin-Chị đã làm gì Jungie của tôi?

_Bỏ tay ra, ko tôi gọi người đấy-Hyomin trừng mắt nhìn Jiyeon nhưng cô vẫn ko chịu buông

Thì ra cô ta vẫn chưa biết gì cả.-Hyomin thầm nghĩ-Tốt thôi. Cô ta biết càng muộn càng tốt.

_Chả có gì lạ hết. Chị ấy đã quyết định rũ bỏ quá khứ để đến với tôi. 3 tháng sau chúng tôi sẽ làm đám cưới. Bởi vậy, cô nên từ bỏ đi

_Cái gì? -Jiyeon buông tay Hyomin ra. Chị....

_Jiyeon!-Đúng lúc đó, Seung Ho chạy đến.

_Cậu đi đâu vậy? Làm tớ tìm muốn hộc hơi luôn. Đi nào. Vẫn còn kịp đấy

Hyomin hết nhìn Jiyeon lại nhìn sang Seung Ho. Cô cười khẩy:

_À, thì ra là thế. Hóa ra trong lúc chờ đợi, cô lại dùng cậu này thay thế cho Jungie. THật uổng công cho chị ấy nặng tình với cô

Jiyeon trợn mắt khi nghe câu nói đó của Hyomin :

_Ý chị là gì vậy ? -Như ko kiềm chế dc, Jiyeon nắm lấy cổ áo Min

May thay, Seung Ho đã cản lại

_Cậu có bị sao ko vậy? Người ta nói gì kệ người ta chứ. Miễn cậu ko phải thế là dc rồi. Cậu mà gây sự với cô ta bây h thì cậu đã mắc miu của cô ta rồi đấy. Cô ta nói thế để cậu làm vậy mà. Kệ đi.

_May cho cô lần này đó-Jiyeon nhìn Hyomin hậm hực rồi bỏ đi

Chỉ còn lại Hyomin một mình đứng đó. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện xảy ra vừa rồi.

Ko biết Park Jiyeon đến đây làm gì nhỉ? Chỉ là tình cờ hay là sắp đặt sẵn từ trước. Ko ổn rồi, phải đi tìm Eunjung thôi.

Lee Joon nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ khổng lồ lại và ôm sấp tài liệu đi ra.

Lần thi tuyển này vẫn chưa xuất hiện nhân tố nào đặc biệt cả. Đó là theo ý kiến của CEO Ham Eunjung. Nhưng đối với Music Director Lee Joon mà nói thì anh thấy lần này cũng có một số thí sinh có tiềm năng. Anh đã nói ý kiến của mình với Eunjung nhưng đều bị từ chối. Kết quả lần này là lớp đào tạo ca sĩ của công ty chẳng có thêm ai vào cả. Những nhóm nhạc từ các CEO đời trước đều đã giảm sức hút fan và đang trong thời kì nghỉ ngơi. Bây h điều cần nhất cho công ty là tìm những tài năng trẻ và đào tạo họ để tạo ra những girlband hàng đầu Kpop cùng những ca sĩ solo tài năng

Chợt, 1 cô bé và 1 cậu thanh niên chạy đến trước mặt anh. Cậu thanh niên đó thì Joon biết. Đó là người đạt số điểm cao nhất trong cuộc thi tuyển diễn xuất vừa rồi và dc làm thực tập sinh của công ty. Cậu ta có gương mặt khá giống nam diễn viên nổi tiếng So Ji Sub.

_Khoan đã anh ơi

_Có chuyện gì vậy. Tôi tưởng chúg ta đã thống nhất với nhau rồi cơ mà.

_Cuộc thi tuyển kết thúc rồi sao anh?-Seung Ho hỏi giọng đầy lo lắng

_Ừ. Mọi việc đã xong hết rồi

Jiyeon nắm nhẹ tay Ho. Cậu hết nhìn cô lại nhìn Lee Joon. Cuối cùng, sau 1 vài giây đấu tranh tư tưởng, Seung Ho cắn môi nói:

_Anh à, bạn em, bạn em đến muộn do bận chuyện ra đình. Anh có thể cho cô ấy thi thử dc ko ạ?

_Xin lỗi cậu, đã hết giờ rồi. Tôi rất tiếc.

_Về thôi, Ho-Jiyeon buồn bã nói

_Về là về thế nào. Anh...anh nghĩ lại cho em...cô ấy rất tài năng....

_Có chuyện gì mà ồn ào vậy-Một người mở cửa phòng bước ra.

Seung Ho dù ko nhìn nhưng thấy bàn tay Jiyeon run run và nắm chặt tay mình hơn. Cậu nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lung. Mái tóc ngắn càng làm tôn lên khuôn mặt trái xoan thon gọn cùng chiếc mũi dọc dừa. Ở con người này Seung Ho thấy toát ra vẻ tự tin đến phát sợ nhưng cũng rất bí ẩn. Jiyeon có quan hệ như thế nào với người này? Tại sao cô ấy lại sợ cô ta đến vậy?

_À, đây là cậu Seung Ho, người vừa trúng tuyển vào làm thực tập sinh khoa diễn xuất của công ty chúng ta ạ.-Lee Joon nói- Cậu ấy có cô bạn thân do đến muộn nên đã lỡ mất cuộc thi tuyển và muốn thi lại ạ.

Eunjung nhìn lướt qua Ho và ánh mắt đáp xuống gương mặt đang cúi gằm của Jiyeon. Ánh mắt cô thoáng chút dao động. Cô bé này...chẳng phải là người ban nãy sao?

_Vào đi-Eunjung nói một tiếng khô khốc rồi trở lai phòng.

Lee Joon ra hiệu cho 2 người vào trong và ngạc nhiên trước hành động kì lạ của Eunjung. Cô vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc và làm việc nghiêm túc, tại sao hôm nay lại có sự ngoại lệ này?

_Cô hãy thể hiện tài năng của mình đi-Eunjung nói.

Jiyeon nhìn Eunjung.

Đôi mắt biết cười ngày nào ấy, ...nay đã vô hồn

Nụ cười vô tư chị giành cho em....giờ đã còn đâu.

Cô đau đớn nghĩ trong lòng nhữg điều đó và bắt đầu cất tiếng hát

Tuôn rơi ...Nước mắt em đang tuôn rơi , tuôn rơi .

Như nỗi đau thầm lặng chẳng thể dứt .

Run lên...Những ngón tay em đang run lên , run lên

Em nghĩ về những giây phút hạnh phúc ngọt ngào của chúng mình .

Người ta nói rằng , khi yêu con người sẽ trở nên đẹp hơn .

Người ta nói rằng , khi yêu con người sẽ thay đổi .

Em phải làm gì đây để tình yêu trong em trở nên đẹp hơn ?

Khi nghĩ về điều đó , nước mắt em lại tuôn rơi .

Nhưg khi nước mắt rơi , em lại được an ủi rằng , em vẫn còn có chàng trai ấy bên cạnh .

Nhẹ nhàng ...Hai mắt em nhắm lại , nhẹ nhàng , nhẹ nhàng.

Em mơ thấy nụ cười ngọt ngào ấy .

Trôi đi ...Tình yêu cứ trôi đi , trôi đi .

Em sẽ chỉ cho người ấy thấy nơi trái tim em đang tê buốt .

Khi anh , con người lạnh giá , đi ra khỏi trái tim em

. Em sẽ bật cười nếu em chẳng nhìn thấy gì nữa .

Anh sẽ quay lại thôi , những lời nói cứ văng vẳng nơi đó .

Mặc dù điều đó thật ngốc ngếch nhưng em lại thích những tình yêu hạnh phúc

( Rolling-Jiyeon)

Eunjung im lặng nhìn Jiyeon khi cô hát.

Những lời ca của bài hát và giọng hát của Jiyeon khiến lòng Eunjung cảm thấy nôn nao khó tả. Cô cảm thấy điều gì đó rất mơ hồ từ sâu thẳm trong tim như đang lờ mờ hiện ra nhưng ko rõ. Nhìn cô gái này, nét mặt buồn bã ấy, Eunjung ko thể chịu dc cái cảm xúc đang ngự trị trong tâm trí mình và quay đi

Khi Jiyeon hát xong, cả phòng im lặng. Mọi người vẫn còn đang sống trong không khí trầm buồn, đau đớn của bài hát mà chưa thể dứt ra dc. Giọng hát của Jiyeon quá truyền cảm. Cô như đưa cả tâm trạng của mình vào bài hát.

Chợt, Eunjung đứng dậy và đi ra ngoài, bỏ lại 3 người ngơ ngác đằng sau.

_Vậy là sao anh?-Seung Ho lên tiếng xóa tan sự im lặng.-Cô ấy có đỗ ko?

_Ừm, cái này thì tôi ko biết. Thôi cô bé để lại số dt cho tôi, có gì thì tôi sẽ báo-Lee Joon, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, đành xử lí như vậy và thầm hỏi ko biết hôm này là ngày gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro