Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Hyomin đứng trong thang máy mát lạnh mà lòng như lửa đốt. Cô cần phải gặp Eunjung ngay. Min sợ...sợ ...sợ lắm. Sợ Jung sẽ gặp Jiyeon và nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Min ko muốn lặp lại điều này lần thứ 2.

Ting!

Cánh cửa thang máy mở ra. Eunjung đứng trước mặt Hyomin

_Jungie!-Hyomin ôm chầm lấy Eunjung

Eunjung ngạc nhiên vì hành động của Min,

_Em sao thế? Tìm unnie có chuyện gì à?

_Unnie...unnie hôm nay có gặp chuyện gì bất thường ko?-Min ngập ngừng hỏi

_Chuyện gì là chuyện gì? Em nói lạ thế Min ?-Jung nhìn Hyomin khó hiểu

Chắc cô ta vẫn chưa gặp Eunjung. May quá

Min thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt một nụ hôn lên môi Eunjung. Hơi bất ngờ trước hành động đó của Min nhưng Eunjung cũng đáp lại. Nụ hôn mãnh liệt của họ tưởng chừng như kéo dài vô tận. Một lúc sau, Eunjung tách môi khỏi Hyomin còn Min ko có ý định đó. Cô rướn người lên và ấn lưỡi mình vào sâu trong miệng Eunjung

_Min...min. Dừng lại đi. Sẽ có người nhìn thấy đấy-Eunjung vừa nói vừa cố gắng đẩy Hyomin ra

_Họ nhìn thì kệ họ. Họ sẽ ghen tị với chúng ta thôi. Unnie sợ điều gì chứ

Lee Joon đã chứng kiến tất cả. Cây bút bi trong tay anh gãy làm đôi. Còn gì đau đớn hơn khi thấy người con gái mình yêu đang hôn người khác cơ chứ. Lee Joon ko thể chịu đựng thêm một giây nào nữa và định dợm bước quay đi thì bắt gặp Jiyeon đang đứng nấp sau chậu cây, môi tái nhợt, đôi mắt thất thần.

_Em...là Jiyeon đúng ko ?Sao em chưa về vậy ?-Lee Joon thấy lạ bèn tiến đến hỏi

Jiyeon vội nắm lấy tay áo của Lee Joon

_Anh à, xin lỗi anh nhưng....anh có thể để em dựa nhờ một chút dc ko ạ ?

Lee Joon bất ngờ nhưng cũng chấp nhận yêu cầu kì lạ của cô bé này. Đây có thể là thực tập sinh của công ty và có khả năng trở thành ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Với con mắt tinh tường của một người làm trong giới K-biz như Joon thì anh thấy Jiyeon có đầy đủ điều kiện để trở thành top-star hàng đầu nước đại hàn dân quốc này.

_Lee Joon, cậu làm gì ở đây vậy ?-Ngay lúc đó, một giọng nói mà anh ko mong chờ vang lên ngay đằng sau lưng. Đó là Eunjung và tất nhiên, ko quay lại anh cũng đoán dc Hyomin đứng bên cạnh.

_Uhm, tôi chỉ kiểm tra lại giấy tờ thôi mà

_Cậu ko cần phải chăm chỉ thế đâu. Cậu định làm hết việc của tôi chắc. Ha ha, tôi đùa thôi.....Ai .... đang đứng cạnh cậu vậy ?-Eunjung tò mò và rướn người lên cố nhìn qua vai anh.

Lee Joon đang định giới thiệu Jiyeon với Eunjung và Hyomin thì bị cô bé giật giật tay áo

_Đừng anh, em xin anh hãy giúp em ra khỏi chỗ này-Tiếng Jiyeon thì thầm khe khẽ.

_Một khách hàng của tôi đang bị mệt ấy mà. Tôi xin phép đưa cô ấy về trước.

_Ừ, thế thì cậu về đi.

_Chào CEO.-Lee Joon lấy áo che cho Jiyeon và quay đi.

_Joon oppa, bye bye !-Min vẫy tay tạm biệt

_Ừ, chào em.-Joon giơ tay đáp lại và lòng đau nhói trước sự vô tư của Hyomin.

Nhưng khi bóng Lee Joon vừa khuất sau cánh cửa thang máy, Hyomin bỗng thấy dáng người nấp sau bóng người anh trông quen quen. Mái tóc, dáng người ấy....quần áo cũng giống nữa...lẽ nào là Jiyeon ? Vậy ra, Jiyeon đến đây là gặp Lee Joon sao ? Cô ta và anh ấy có quan hệ gì ?

_Minnie....Minnie ! Em đang nghĩ gì vậy, đi thôi-Eunjung khuơ khuơ tay trước mặt cô vẻ lo lắng.-Em mệt à ? Chúng ta về nhà nhé

_À, ko...em ko sao. Về là về sao dc. Hôm nay unnie đã hứa đãi em rồi mà. Đi thôi

****

Một chiếc xe Posche đen đỗ kịch trước cửa nhà Jiyeon.

_Em có cần anh dìu vào nhà ko ?-Lee Joon quan tâm hỏi

_Ko, em tự đi dc. Cảm ơn anh đã chở em về.

_Ừ, khi nào có tin tức gì anh sẽ báo lại cho em. Đây là số của anh. Có việc gì thì em cứ gọi. Anh sẵn sàng giúp đỡ.-Lee Joon đưa danh thiếp cho cô

Jiyeon đã mở cửa xe bước ra nhưng quay đầu lại

_Anh à, sao anh lại tốt với em vậy ? Chúng ta đâu có quen biết nhau đâu. Em và anh mới gặp nhau lần đầu mà.-Cô thắc mắc.

_Tại vì....em có hoàn cảnh giống anh. Anh cũng lớn lên từ trại trẻ mồ côi ở Gangnam.

_Sao anh biết em...-Jiyeon ngạc nhiên

_Trong hồ sơ của em có mà-Lee Joon mỉm cười giải thích

_Vâng, chào anh.

Đợi Jiyeon vào hẳn nhà, Lee Joon lái xe đến quán bar A+ và gọi cho Thunder

_Chào chiến hữu, có chuyện gì cần anh hả cưng ?

_Cậu tìm hiểu thông tin về cô bé Park Jiyeon cho tôi. Địa chỉ đây.....Nhanh nhé, càng sớm càng tốt.

_Lại một con nai tơ ngơ ngác cậu mới tìm dc à-Thunder bông đùa

_Đây ko phải là chuyện giỡn chơi đâu. Liên quan đến cuộc sống của mình đấy. Thế cậu có giúp ko ?

_Ok. No problem. Cho tôi 1 tuần. Dc chứ ?

_Uhm. Bye.

Lee Joon dập máy và gọi một cốc whisky đỏ.

Anh nhấp một ngụm, đầu lưỡi cay xè. Nhưng đây mới là cách thưởng thức loại rượu này : từ tốn và ko vội vàng-cũng như con người anh vậy. Vừa uống, Lee Joon vừa suy nghĩ. Đầu óc cậu bây h rối bời. Chắc chắn cô bé đó có quan hệ gì đó với CEO. Nhưng đó là gì mới dc cơ chứ. Gia đình, bạn bè hay....người yêu ? Giả thiết đầu ko thể bởi gia tộc Ham là gia tộc lớn mạnh, nếu Jiyeon là họ hàng thì ko thể bởi cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ và lớn lên trong cô nhi viện. Còn bạn bè và người yêu thì Lee Joon ko chắc. Điều này chỉ rõ ràng khi Thunder điều tra xong xuôi.

*Tại nhà Jiyeon*

_Thế nào Jiyeon ?-Soyeon vừa thấy Jiyeon vội vàng hỏi

_Em mệt, chị cứ ăn trước đi-Jiyeon chẳng nói chẳng rằng và bỏ vào phòg

Vứt túi xách lên ghế, nằm phịch xuống giường. Cô ngước nhìn trần nhà và chú ý đến một cảnh tượng. Có một con muỗi đang mắc vào mạng nhện. Con nhện giăng lưới ko biết đã đi đâu mà bỏ lại con mồi của mình. À, nó kia rồi. Thì ra nó đang nấp vào một góc và chờ con muỗi mắc bẫy là sẽ tiến đến đánh chén. Nhìn hình ảnh ấy, Jiyeon nghĩ rồi cuộc đời của mình cũng sẽ như con muỗi kia sao, ở trong cái đáy, cái cùng cực của xã hội này sẽ chỉ bị người ta chèn ép, hãm hại thôi, sẽ ko bao h ngoi lên dc. Một mình Jiyeon cô đơn giữa cái thế giới K-biz khốc liệt mà đồng tiền và quyền lực chi phối. Cô nghĩ đến Eunjung. Hồi sáng ở nhà, cô còn đầy niềm lạc quan và hứng khởi nhưng bây h thì tất cả đã chấm hết, đã tan thành mây khói. Eunjung giả vờ như ko biết cô và 3 tháng nữa sẽ kết hôn với Hyomin. Vậy thì cô còn có mặt trên đời này để làm gì nữa cơ chứ. Thà chết đi còn hơn

Cộc cộc cộc

_Yeonie, chị vào dc ko ?-Soyeon gõ cửa

_Vâng, chị vào đi-Jiyeon dạ ran và vội lấy tay lau nước mắt

Soyeon bước vào phòng, căn phòng nhỏ nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ. Trên bàn đặt một khung ảnh nhỏ-đó là bức hình mà JiJung chụp chung. Jiyeon lúc đó trông thật hạnh phúc, trái ngược hẳn với bây h. Hốc hác và xanh xao. Cô thấy Jiyeon đôi mắt đỏ hoe. Soyeon đến bên giường và ôm Jiyeon vào lòng.

_Sao vậy em ?.

_Chị !-Jiyeon òa khóc nức nở và ôm Soyeon chặt hơn

_ Kể cho chị đi, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn-Soyeon vỗ nhè nhẹ vào lưng cô bé, lòng ko khỏi cảm thấy đau đớn khi nhìn em gái mình như thế này.

*Tại biệt thự họ Ham*

_Unnie, tóc unnie rối hết lên rồi. Để em sửa lại cho-Hyomin rầy la Eunjung

_Có phải tại unnie đâu, tại em làm đấy chứ.

_Em làm bao h, tại unnie thô bạo đấy chứ. Ai đời lại....người ta như thế bao h ?-Hyomin chu mỏ ( đoạn nì mọi người tự hiểu 2 bạn chẻ đang làm gì nhá)

_Con bé này...em lại chả thích còn gì nữa-Jung giơ nắm đấm dọa cốc đầu Min ( bà này dê nha, ko biết làm gì Min? )

_Này thì cốc....chụt-Min khóa môi Eunjung bằng một nụ hôn kiểu Pháp. Ko thể cưỡng lại Min, Eunjung bế cô lên giường

_Từ từ đã nào unnie, để em thay quần áo đã chứ

_Ko cần, để unnie thay cho.

_HAM EUNJUNG ! XUỐNG NHÀ BA GỌI !-Giọng Suzy hét ầm ngoài cửa.

EunMin đang hôn nhau say đắm trên giường thì bị cắt ngang. Eunjung cố hôn Hyomin thêm một chút nữa thì bị cô đẩy ra.

_Xuống đi unnie, đừng để ba chờ lâu

_Kệ ba, unnie muốn ở bên cạnh em-Jung vẫn bướng bỉnh ko rời Min

Rầm rầm rầm, Suzy đập cửa.

_JUNGIE CÓ XUỐNG KO ĐẤY ?

_Yahh, con bé này-Eunjung điên tiết, đứng dậy và mở cửa ra.-Em làm trò gì đấy hả ? Có biết unnie đang bận ko ?

_Bận gì vậy unnie ?-Suzy làm bộ mặt ngay thơ hỏi-Bận...với chị Min hả ?

_Em.... !

Eunjung chưa kịp nói hết câu thì Suzy đã chạy biến.

_Xin lỗi em, con nhỏ bướng quá, nó mới từ Pháp về nên tính cách phóng khoáng.

_Ko sao đâu unnie, em coi Suzy như em gái mình mà. Unnie mau xuống đi

_Ừ, xong việc unnie lên liền.

Eunjung đi xuống tầng, Hyomin nằm xuống giường và mỉm cười hạnh phúc. Cô đã mong chờ giây phút này từ lâu, khi Eunjung âu yếm với mình. Có trong mơ, Min cũng ko hề tưởng tượng ra cảnh này.

_Chị hạnh phúc lắm phải ko ?-Một tiếng nói vang lên ngoài cửa. Đó là Suzy. Cô bé đang nhìn Hyomin bằng ánh mắt khinh thường.

_Chị....

_Cướp người yêu của Yeonie lại còn nói dối Jungie rằng mình là bạn gái chị ấy nữa chứ ? 2 người tiến triển đến đâu rồi ? Đã ngủ với nhau chưa ?

_Ham Suzy, thôi đi.Sao em lại nói năng với chị như vậy hả

_Trước mặt Jungie thì giả vờ hiền lành, ngoan ngoãn còn sau lưng thì trở mặt với tôi thế này hả. Chị coi tôi như em gái thật ko đấy ?-Suzy vẫn tiếp tục, mặc kệ khuôn mặt tức giận của Hyomin.

_Thì sao ? Tôi yêu Jungie và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để Jungie thuộc về tôi. Cô hiểu ko, và đừng có mà gây sự với tôi nữa.

_Tôi cũng chả có hứng. Chỉ thấy ngứa mắt khi 2 người âu yếm với nhau thôi. Đáng lẽ chỗ đó là của Jiyeon unnie.. Thôi, tôi cũng ko thích nói chuyện với chị đâu, chào nhé.-Suzy quay ngoắt và bỏ đi xuống nhà.

Suzy's POV

_Chị ta tưởng ba chị ta là bạn thân với ba mình thì hay lắm chắc ? Nếu Jungie mà ko mất trí nhớ thì còn lâu mới ở bên cạnh chị ta bây h. Khổ thân Jiyeon unnie, ko biết bây h chị ấy đang ở đâu. Nếu biết chuyện sớm hơn thì mình đã có thể ngăn cản rồi. Nếu ba mà ko cấm mình nói ra sự thật thì Hyomin còn lâu mới dương dương tự đắc như thế. Mình chắc chắn phải đi tìm Jiyeon. Mình ko thể để 2 người đó ở bên nhau dc.

[SIZE="4"]End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro