Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

Sau tai nạn hôm qua, Jiyeon đã đến bệnh viện. Rất may vết thương không bị nhiễm trùng. Dù đã được bác sĩ dặn dò ở nhà nghỉ ngơi cho chân lành hẳn nhưng Ji cứ khăng khăng đi đến công ty bằng được khiến So cũng bó tay. Cô không thể ở nhà sau tất cả mọi việc xảy đến quá dồn dập.

Eunjung bị mất trí nhớ. Điều đó như một cú đánh trời giáng vào người Ji. Trước đó, cô đã nghi ngờ, đổ lỗi, thất vọng, hận Jung nhưng bây giờ khi đã biết sự thật, Ji cũng không biết làm thế nào nữa. Điều duy nhất thôi thúc cô ngay lúc này là phải gặp Jung. Dù chỉ thoáng qua thôi cũng được.

Kèm thêm sự trợ giúp của đôi nạng, khó khăn lắm Ji mới đến được công ty. Đang trên đường đến phòng tập , vết thương trên chân lại buốt nhói khiến cô phải ngừng lại để thở. Đột nhiên, tiếng gọi quen thuộc khiến Ji giật nảy mình:

_ Jiyeon ah! Là chị sao?

Trong lúc Ji còn đang bàng hoàng, Suzy đã lao đến ôm chầm lấy cô :

_ Em nhớ chị quá. Suốt thời gian rồi em ở Mỹ không nghe ngóng được tin tức gì của chị hết.

Qua cơn bất ngờ., Ji bình tâm lại, vỗ nhẹ vào vai Zy :

_Chẳng phải bây giờ chúng ta gặp nhau rồi sao.

Suzy buông Ji ra :

_Mà sao chị lại ở đây vậy ?

_Chị....chị là trainee-Ji ngập ngừng nói.

Suzy mừng rỡ la toáng lên :

_Trainee ? Oaaaaaa, chị giỏi ghê. Tiêu chuẩn trainee ở đây vô cùng khó đó. Làm sao chị vào được ?

_Chị....-Ji đang không biết trả lời thế nào thì có tiếng ho khan

_Em đứng đó làm gì ? Đang trong giờ làm việc đấy.

Bây giờ, Suzy mới để ý đến chị mình. Rồi cô giật mình. Jiyeon là trainee ở đây? Vậy chắc hẳn 2 người đã gặp nhau. Liệu Eunjung có thể nhớ lại mọi chuyện rồi?

_2 người....2 người gặp nhau rồi hả?-Đến lượt Suzy cà lăm.

_Đó là trainee của công ty, gặp là chuyện đương nhiên. Em làm sao vậy?

_Ahh...ahh không có gì. Vậy....-Cô nhìn Jung dò hỏi.

_Đi đến phòng tập. Đứng đó làm gì-Jung lạnh lùng

_À, vâng.-Zy vội bỏ tay Ji ra rồi dợm bước. Cô lén thì thầm lúc sượt qua Ji: Lát em gặp chị tại.....

Đi được một lúc, Suzy quanh đầu lại, thấy Jung vẫn đứng đó, nhìn Ji:

_Sao chị không đi vậy? Chẳng phải nói chúng ta đến phòng tập trainee sao?

_Đi trước đi. Lát chị theo sau.

_Ye....yes.-Suzy thấy vẻ mặt lạnh băng khác với thường ngày, không dám hó hé gì thêm đành đi thẳng, bụng lo ngay ngay không biết có chuyện gì giữa Eunjung và Jiyeon.

Về phần Jung, thấy Suzy chạy ào tới Jiyeon, cô vô cùng bất ngờ. Bất ngờ nhất là cô không nghĩ hôm nay mình gặp Jiyeon. Hôm qua chân bị thương như vậy không ở nhà nghỉ ngơi đi vậy mà lại đến đây. Lại còn chiếc nạng nữa. Thật là ngốc quá mà. Lòng cô không hiểu sao lại dâng lên một niềm thương cảm và có chút bực mình vì sự ngang bướng của Jiyeon. Nhưng Jung không nhận ra điều này.

Gặp Jung đột ngột như vậy, Ji cũng không biết mình phải làm thế nào. Mong ngóng gặp Jung thật đấy, nhưng đến bây giờ, cô lại chỉ ước giá như mình đừng đụng mặt Jung thế này. Thấy đôi mắt Jung nhìn xoáy vào mình, Ji thấy không được tự nhiên. Đưa tay cầm lấy đôi nạng dựa cạnh tường, Ji nói:

_Chào giám đốc. Xin lỗi vì đã làm phiền. Giám đốc cứ tiếp tục công việc đi ạ. Tôi đi trước.

Cô thoáng quay người, nhưng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, cảm thấy có lực kéo ở cánh tay.

_ Sao lại đến công ty?-Jung hỏi cộc lốc

_ Dù không nhảy được nhưng tôi không muốn bỏ lỡ buổi học thanh nhạc-Ji nói mà mắt nhìn đi chỗ khác.

_ Thanh nhạc, có thể để lúc khác mà. Chân cô như vậy, sao có thể đi lại được?

_Nếu không có gì để nói, tôi đi trước-Ji vùng tay ra khỏi Jung.

_Cô nghiêm túc một chút đi! Và nhìn thẳng vào mắt tôi-Jung la và dùng cả 2 tay xoay người Ji lại, đối mặt với mình.

_ Làm sao mà có thể yêu cầu giáo viên dạy lại cho riêng mình tôi được? Những trainee khác sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ nghĩ chị thiên vị tôi, tôi là kẻ hèn khi nhờ CEO nâng đỡ mới đi lên được.. Tôi không muốn bị như vậy. Tôi có lòng tự trọng của riêng tôi.

_Lòng tự trong... có nuôi sống nổi cô không?-Jung nhếch mép cười khẩy.

_Chị....-Câu nói của Jung đưa gì về hiện tại. Eunjung là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn. Hay ít ra là vẻ bề ngoài và cách ứng xử mọi việc của cô toát lên vẻ như vậy. Khi mới quen biết Ji, Jung còn vô tình và nhẫn tâm hơn thế này gấp nhiều lần. Huống hồ đây chỉ là một câu nói. Nhưng trái tim cô không khỏi thắt lại khi thấy Jung đối xử vô tình như vậy. Nhưng Ji biết, đó chỉ là bề nổi của mọi chuyện mà thôi.

Cảm thấy lời nói vừa rồi của mình hơi nặng lời, Jung im lặng. Cô chờ đợi một phản ứng gay gắt của Ji như việc đi ăn lần trước. Thấy bàn tay Ji giơ lên, cô chắc mẩm Ji sẽ đánh mình. Và nhắm mắt chờ đơi. Cô không muốn tránh nó vì cô thấy mình đã xúc phạm cô bé này. Lần này là lần thứ 2. Cô cũng không muốn hạ mình xin lỗi. Thà để Ji tát rồi cả 2 sẽ ko ai nợ ai gì nữa.

Đợi mãi. Thời gian cứ trôi qua. Jung vẫn không thấy gì cả. Cô khẽ nhăn mặt để chuẩn bị sẵn cho cảm giác buốt và rát ở bên má nhưng không. Thay vào đó, cảm giác một sự mềm mại đang lan toả trên má. Hơi ấm.

Mở mắt ra, Jung ngạc nhiên khi thấy Ji đang chạm tay vào má mình. Sững sờ. Cô chỉ biết đứng đó nhìn Ji chằm chằm. Ánh mắt 2 người chạm nhau. Cảm nhận được sự bình yên và dịu dàng đến kì lạ trong mắt Ji. Một cảm giác ngọt ngào và nóng ấm lan toả khắp người Jung.

_Em biết, chị không phải là người như vậy mà..-Ji mỉm cười nói rồi quay đi, khó nhọc khi di chuyển cây nạng.

....

....

....

....

Bóng Ji khuất sau góc tường hồi lâu. Jung vẫn đứng đó. Bàng hoàng. Sửng sốt. Không thể tin vào mắt mình. Hành động vừa rồi. Câu nói đó.... Là có ý gì. Nhớ đến khuôn mặt Jiyeon khi nãy. Sự ấm áp của bàn tay cô. Jung bất giác thấy nghẹt thở. Cảm tưởng như tim mình đập lỡ đi một nhịp....

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng đối thoại trong đầu cô.

_Hello?

_Ya! Ham Eunjung! Chị định để em chờ mốc meo ở phòng tập của trainee hả??? Đến lẹ đi! Hơn 1 tiếng rồi đó!

Khập khiễng với cây nạng, khi quay lưng đi, mặt Ji đỏ bừng. Chẳng hiểu tại sao lúc đó mình hành động như vậy nữa. Nhưng lúc đó. Thật bình yên. Tựa như mọi nỗi đau được chữa lành hết. Cảm giác khi chạm vào má Jung. Sự mềm mại, mịn màng và hơi ấm quen thuộc....

_Hầy, bực mình "bà" này ghê. Chờ hoài mà chả tới-Suzy than.

_Này! Cô là ai mà đứng ngoài này vậy?

Một cô gái với mái tóc dài, nâu nhạt đột nhiên đứng trước mặt Suzy.

_Tôi...tôi...tôi là.... trainee mới-Suzy suy nghĩ một hồi rồi dè dặt nói, trong đầu chắc mẩm sắp có một màn kịch hay để xem..

_Trainee mới ?-Chanmi nhìn Zy dè chừng. Cô thuộc khoa nào ?

_Tôi... tôi được đào tạo diễn xuất. Nhưng mà tôi thích ca hát hơn, muốn debut trong nhóm nhạc mới của công ty.

Suy tính một hồi, Chami cuối cùng mới lên tiếng :

_Tôi chân thành khuyên cô, thà cố gắng đào tạo tốt rồi trở thành diễn viên nổi tiếng đi, đừng đi theo con đường ca hát làm gì, cực khổ lắm.

_Tại sao vậy ?-Suzy giả vờ ngây ngô hỏi

_ Nhìn cô mặt mũi cũng xinh đẹp dễ thương đấy. Cô nên hứa với tôi cứ ở yên khoa diễn xuất đi, đừng lấn sang ca hát làm gì. Tôi sẽ nói cho cô một bí mật.

_Nghe chị kể cũng thấy sợ quá đi. Tôi đành ở khoa diễn xuất thôi.

_Con bé kia kìa, thấy không, tóc ngắn đó, sẵn sàng bỏ đinh vào giầy nhảy của bạn mình trong buổi tuyển chọn ngày hôm qua đấy.

_Thật ạ ?

_Chứ còn gì nữa. Cơ mà trong giới nghệ sĩ thế này chả tìm được người nào thật lòng với mình đâu. Bề ngoài thơn thớt nói cười mà bên trong hiểm độc khó ai lường. Nhưng mà ai bảo con bé đó có liên quan đến giám đốc làm gì. Thi tuyển hay không, thể nào nó chả vào hết.

_Giám đốc ? Ý chị là...

_Thì chị Eunjung đó. Hôm qua con bé đó bị thương, chính chị ấy là người bế nó xuống phòng y tế chứ ai. Qua đó cũng đủ hiểu mối quan hệ của 2 người đó thế nào rồi. A.....chào giám đốc ạ !

Đang nói, Chanmi thấy người đi tới vội cúi chào.

Jung gật đầu.

_Em là 1 trong các trainee được chọn ?

_Vâng !

_Vào phòng tập gọi mọi người tập trung lại. Tôi muốn xem các em luyện tập.

Khi Chanmi vào trong, Suzy huých tay Jung:

_Kinh nha, nhìn unnie lạnh lùng chất chơi ghê

_Nghiêm túc chút coi. Đi vào đi.

Khi cả Eunjung và Suzy đi vào, mọi người đã đứng thành một hàng. 8 cô gái. Mỗi người đều mang trên mặt sự lo âu. Về phần Hwayoung, khi thấy Jung, nở nụ cười tươi. Jung nhận ra gật nhẹ rồi nhìn thẳng.

_Các em đã vượt qua kì sát hạch của công ty. Chúc mừng các em. Ở đây, hầu hết là trainee đã tập luyện trong vòng 3 năm và có một số trường hợp đặc biệt là mới vào đã trúng tuyển. Tôi sẽ không phân biệt người cũ người mới. Chỉ những người tài năng mới được tôi coi trong. Vẫn chưa xác định thời điểm debut của các bạn nhưng tôi hi vọng từ bây giờ các bạn hãy luyện tập chăm chỉ, rèn luyện tất cả các kĩ năng vì tôi muốn các bạn trở thành nhóm nhạc đa tài chứ không gói gọn trong việc hát và nhảy. Bây giờ, hãy cho tôi xem thành quả tập luyện của các bạn suốt buổi sáng vừa rồi. Và bạn Suzy đây, sẽ là người chịu trách nhiệm cố vấn về hình ảnh và vai trò của từng cá nhân trong nhóm.

_Con bé đó sao?-8 người rộ lên tiếng xì xầm bàn tán.

_Tôi biết mọi người nghĩ cô ấy còn trẻ, không thể làm được việc như vậy. Nhưng đừng coi thường. Suzy là học sinh đầu tiên dành được học bổng toàn phần của Nhật. Đã có thời gian học cao học ngành truyền thông tại Mỹ. Mọi người làm việc vui vẻ nhé. Tôi có việc đi trước.

Khi Eunjung đi khỏi, Chanmi chạy ngay đến chỗ Zy:

_Ya con bé này! Trainee thế hả? Nhớ quan tâm đến chị nha. Chị có giọng hát "thiên thần" đó

_Em đùa cho vui mà. Phải đợi lát nữa mới biết được.

Các cô gái khác cũng lần lượt đến làm quen với Suzy. Cô bé khá hòa đồng và thân thiện nên chẳng mấy chôc bầu không khí căng thẳng tan biến.

Hwa tiến đến đưa tay ra bắt tay Suzy:

_Tôi là Hwayoung, rapper. Hi vọng chúng ta....

_Tôi không muốn bị bẩn tay!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro