Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHap 11

_Chị bị mất trí nhớ ư? Sau tai nạn?-Ji lắp bắp hỏi

Jung ngạc nhiên nhưng rồi nhận ra:

_Ừ. 2 năm trước tôi bị tai nạn xe. Sau đó tôi hôn mê sâu và khi tỉnh dậy không nhớ gì nữa. Việc này ngoài gia đình tôi và Min ra, cô là người duy nhất biết đấy. Xin đừng nói ra nhé, như vậy tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến công ty. Nhân viên sẽ nghĩ thế nào nếu tổng giám đốc của mình bị mất trí cơ chứ.

Ji im lặng. Vậy ra, tất cả, tất cả mọi chuyện là do cô hiểu lầm về Jung sao. Chị ấy bị mất trí nhớ nên mới có thể quên cô, mới có thể vô tình và lạnh lùng vậy chứ chẳng phải là đóng kịch để chấm dứt mọi chuyện với cô gì hết. Mất trí nhớ ư? Ji bây giờ phải làm thế nào đây? Cố hết sức để Jung nhớ lại và quay về bên mình? Vậy có tác dụng gì đâu cơ chứ? Rồi họ sẽ lại bị chia cắt mà thôi.

Thấy Ji thừ người ra, Jung huơ huơ tay trước mặt:

_Này, cô làm sao vậy?

Ji giật mình:

_Không, chỉ là tôi tập trung suy nghĩ quá thôi.

_Tôi chỉ sơ cứu tạm thời vậy thôi, để tôi kêu Lee Joon đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé. Tôi phải đi đây

Jung đứng dậy và chẳng hiểu sao, tự nhiên lại xoa đầu Ji:

_Mau khỏi nhé! ...........rồi đi thẳng ra cửa.

Ji sững người. Cô bị bất ngờ bởi hành động vừa rồi của Jung.

Đóng cửa phòng lại, Jung hít một hơi thật sâu.

Cô không thể hiểu nổi hành động của mình. Xoa đầu Ji ư? Với một con người bình thường như Jung thì điều đó là không thể. Vậy mà hôm nay lại có hành động kì quái. Cô cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa. Chỉ là.... như một thói quen?

Jung giật mình. Thói quen sao? Trước đây, cô đã bao giờ gặp Ji đâu? Sau có thể.......

Mải nghĩ, Jung không biết mình đã bước xuống gara để xe tự lúc nào.

Bước vào trong xe, cô thấy Min ngồi đó nét mặt trầm tư. Jung cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ im lặng khởi động máy.Suốt quãng đường đi, cả 2 đều im lặng không nói gì. Chỉ đến khi lại gần nhà Min, cô mới lên tiếng:

_Sao lại đưa em về nhà vậy Jung?

_Đây là nhà em mà, không về nhà em thì về đâu chứ?

_...... Em đã dọn về ở nhà unnie một tháng nay rồi, unnie không nhớ sao?-Lặng im một hồi, Min mới nói

_.....Jung....unnie quên mất. Xin lỗi Min. Unnie cứ tưởng.....tại mấy ngày nay.....-Lúc này, mới sực nhớ ra việc đó, Jung mới cà lăm.

_Em hiểu rồi. Chúng ta cần có thời gian. Chào unnie e vô nhà trước-Min không đợi Jung nói hết câu đã thẳng thừng cắt ngang và mở cửa

_Unnie....-Jung gọi với theo Min nhưng cô đã thô bạo đóng sầm cánh cửa trước mặt Jung.

Thở dài lặng lẽ, Jung chỉ biết quay xe và phóng ra đường quốc lộ. Cô không còn sức để có thể chạy theo Min mà phân bua mọi chuyện. Jung đã quá mệt mỏi sau biết bao việc xảy ra ngày hôm nay rồi.

_Thưa ba, con về

_Thưa cô chủ, ông chủ có việc nên đi công tác đột xuất, 10 ngày sau mới về-Bà quản gia thấy Jung vội lật đật chạy đến đỡ lấy chiếc túi xách.

_Vậy Suzy đâu bác?

_Cô chủ đang ở trên phòng ạ.

_Uhm. Tối nay không có khách đâu. Bác khoá cửa rồi đi ngủ đi.

_Vâng ạ.

Dặn dò bác giúp việc xong, Jung đi lên phòng. Cả ngày hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, bây giờ đầu óc cô vô cùng mệt mỏi. Thả phịch người xuống giường, cô nhắm mắt lại, nhớ về những hình ảnh xuất hiện mơ hồ chiều nay.

Hình bóng một cô gái...chỉ thấy mờ nhạt mái tóc màu nâu.... Bằng một linh cảm, Jung có cảm giác đây là một người rất quan trọng với mình, nhưng không thể nhớ ra. Trước đây, khi hỏi Min về những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hằng đêm, Min đều trấn an Jung rằng đó chỉ là ác mộng hay hậu di chứng của tai nạn. Nhiều lần như vậy, cuối cùng cô im lặng. Bởi Jung biết dù hỏi thêm cũng chẳng thu được điều gì. Chắc chắn, Min đang giấu cô điều gì đó. Hỏi những người giúp việc xung quanh, họ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện và có ánh mắt sợ sệt khi nhìn Jung.

_Ầm

Mải nghĩ, đột nhiên có tiếng động long trời lở đất làm Jung giật mình

_Ya Suzy, em thích chết hả?

Nhảy lên giường nằm ườn ra, Suzy quay sang lè lưỡi.

_Em đùa mà. Sao unnie có chuyện gì mà mặt mũi nghiêm trọng vậy?

_Chuyện này....-Jung ngập ngừng

_Unnie không tin em sao?

_Liên quan đến việc unnie mất trí nhớ. Đã từ lâu rồi unnie luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, có một cô gái, unnie có vẻ rất thân với cô gái đó, có cảm giác như cô gái này rất quan trọng với unnie vậy. Rồi sau đó hàng loạt hình ảnh đứt rời, tiếng hét, tiếng ô tô, rồi hình ảnh tại bệnh viện.... Unnie không biết được đó có phải là sự thật không nữa

Suzy im lặng. Cô đã bị bố ép không được nói bất cứ điều gì về quá khứ của Eunjung, đặc biệt là Jiyeon. Nhìn chị mình đau khổ trong kí ức mờ nhạt, Suzy không biết làm gì hơn.

_ Rồi sẽ có lúc, chị nhớ lại được thôi mà. Em luôn bên chị. Dù có chuyện gì cũng đừng giấu em nhé.

Jung ngạc nhiên thấy em mình hôm nay tự nhiên chững chạc lạ thường. Lại còn nói ra những lời chín chắn như vậy.

_Con nhóc này...-Jung cốc đầu Zy-....đáng yêu thế. Mai đến công ty với chị không?

_Đến ạ? Làm gì ạ?

_Thế em học đại học năm 3 rồi cũng cần đi thực tập thêm chứ? Nhất là về lĩnh vực marketing và truyền thông thì công ty cũng vừa mới tuyển chọn xong những trainee dự định sẽ có mặt trong nhóm nhạc nữ mới của công ty. Em đi xem thế nào, có thể sẽ góp ý xây dựng về hình ảnh của nhóm trong tương lai.

_Uầy, chán lắm, em mới từ Mỹ về mà. Cho em nghỉ ngơi chút đi. Mới chơi được có vài ngày à-Suzy trề môi

_Không được, ba đi vắng, bây h người quyết định mọi việc trong nhà là do chị quyết định. Không nghe thì chị khoá thể tín dụng.

_Sao ạ? Đừng mà. Em chơi chưa đã. Cho em ở nhà vài ngày nữa đi.

_Ok... Khoá thẻ tín dụng. Ở nhà chơi nhé. Để chị gọi cho quản lí Kim.

_Khoan khoan. Rồi, em sẽ đi với chị. Bắt ép người ta quá.

Sáng hôm sau

_Nhanh!

_Rồi rồi, chờ em chút. Sao cằn nhằn hoài à.

_Chào giám đốc-Lee Joon đi đến.

_Hôm nay Suzy đến công ty với tôi để học tập. Nếu nó có gì không hiểu, hi vọng cậu giúp đỡ.

_Vâng.

Jung dẫn Zy đi đến những khu vực quan trọng của công ty, khu vực hoà âm và phối khí của các nhà sản xuất nhạc nổi tiếng, chuyên tạo hit, phòng xây dựng chiến lược và hình ảnh của nghệ sĩ, ban quan hệ công chúng, ban quan hệ quốc tế... Khi làm việc, Jung là một người khác hẳn. Lạnh lùng, nghiêm túc, sắc sảo và thẳng thắn. Suzy cũng không kém. Cô khiến người khác dễ có cảm tình khi gặp lần đầu. Thân thiện, cởi mở và hài hước, dí dỏm và thông minh. Con người khác của Suzy khiến Jung ngạc nhiên. Không ngờ em gái mình ngày thường nghịch ngợm ngang bướng như vậy mà đến khi làm việc khác hẳn.

Cuối cùng, Jung và Suzy đến phòng của các trainee.

_Chị đặt mọi niềm hi vọng vào nhóm nhạc nữ lần này. Gặp các trainee, hi vọng em có thể đưa ra những concept và hình ảnh, style phù hợp với họ.

_Unnie yên tâm, em là ai chứ?..

Chợt đang đi, Suzy đứng khựng lại. Cô mở to mắt, như không thể tin được.

_ Jiyeon ah!

End Chap 11

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro