Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Lao đến, Jung vội đỡ Ji và đặt cô xuống, từ từ tháo giày nhảy của Ji ra.

Bàn chân trắng muốt giờ đây ở đầu 5 ngón đã nhuốm máu. Ba chiếc đinh ghim găm vào 3 ngón chân của cô long ra và rơi xuống sàn. Tiếng kêu của những mảnh kim loại va vào nhau thật lạnh lẽo.

Jung la:

_Cô bị điên sao? Chân thể này mà còn nhảy? Đáng lẽ phải dừng lại chứ?

Ji vẫn im lặng nhưng đôi lông mày khẽ nhăn lại. Vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt cô. Tính lì lợm của Ji khiến Jung chỉ muốn nổi sùng lên nhưng thấy sự đau đớn bèn kìm lại. Đồng thời, cô cảm thấy khó chịu trong lòng..

HaeRi và người thanh niên đeo kính râm chạy lại.

_Em có sao không?-Haeri ân cần hỏi thăm và vuốt nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt và đầm đìa mồ hôi của Ji.

_Để tôi đưa cô ấy đến phòng sơ cứu-Anh ta nói và khom lưng xuống định bế Ji lên.

Một bàn tay ngăn lại:

_Anh ở lại đây và tiếp tục làm bgk đi. Tôi không muốn mọi chuyện bị gián đoạn. Nhờ Haeri unnie và Eun Taek sunbaenim ạ.

Jung nói và nhẹ nhàng hết sức có thể, bế Ji dậy và đi ra khỏi cửa. Vừa thấy 2 người họ, tất cả thực tập sinh chuẩn bị thi đều thấy ngạc nhiên. Và khi nhìn thấy bàn chân rỉ máu của Ji thì đều ngầm hiểu rằng: Đã có sự loại bỏ đối thủ ở đây. Họ ném cho nhau những ánh mắt dè chừng và sợ hãi.

Ở một góc nọ, có người đang run sợ........

Bước từng bước xuống cầu thang, Jung im lặng không nói gì. Ji thì vẫn giãy giụa không ngừng:

_Chị bỏ tôi xuống, tôi vẫn đi được?

Lấy tay chạm nhẹ vào vết thương ở chân Ji, Ji khẽ rên lên.

_Cô như vậy mà đi được à? Đừng sĩ diện nữa, để tôi đưa cô đi.

Lần này thì Ji để yên cho Jung bế bởi thật sự chân cô cũng không thể đứng nổi chứ đừng nói là đi. Jung ôm Ji quá chặt nên đầu cô bị áp sát vào ♥♥♥g ngực của Jung, không thể cựa quậy được.

Cô cảm thấy rõ rệt nhịp đập của tim Jung và một cảm giác ngọt ngào lan toả khắp người. Cô hận Jung và muốn trả thù. Nhưng cảm giác này, thật sự là lâu lắm rồi Ji mới cảm nhận được. Vậy thì xin cậu, Jiyeon thứ 2 trong con người tôi ạ, hãy để hận thù sang một bên và để tôi tận hưởng giây phút hạnh phúc ít ỏi này thôi........

Jung bế Ji, bước đi đều đều xuống bậc thang, vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh lùng nhưng bên trong tim đập loạn nhịp. Bàn tay cô ôm Ji cứng ngắc, những sợi tóc nâu mềm mại thỉnh thoảng cọ nhẹ vào mặt Jung khi cô bước xuống các bậc thang, mùi hương thoang thoảng tự nhiên của Ji khiến Jung thấy ấm áp và thanh thản.

.

.

.

..

......

...

....

Lấy chân đẩy nhẹ cửa phòng y tế, Jung đặt Ji xuống giường.

_Không có người trực ở đây-Cô buông một câu gọn lỏn.

Ji không nói gì.

Jung đứng một lúc và bỏ ra ngoài. Ji thở phào nhẹ nhõm nhưng có chút nuối tiếc. Về phần chân bị thương của mình, đó sẽ là cả một vấn đề đây vì cô sẽ phải tự sơ cứu nó.

Đang định với tay vào ngăn kéo gần nhất để xem có thuốc và bông băng gì không, Ji thoáng giật mình khi thấy bóng người bước vào.

Là Jung. Trên tay cô cầm một chậu nước và chiếc khăn bông trắng vắt hờ trên thành chậu.

Đặt chậu nước lên chiếc ghế gỗ gần đó, Jung khom lưng xuống và chạm nhẹ vào chân Ji:

_Để tôi sơ cứu cho cô, để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Nhân viên trực ở đây một lát nữa mới đến.

Ji toan kháng cự nhưng rồi lại thôi. Cô biết lời của Jung là đúng và nếu mình cứ bướng bỉnh thế này thì sẽ ko có lợi cho vết thương.

Ngẩng đầu lên, thấy Jung vẫn đang chăm chú nhìn mình như chờ đợi sự đồng ý, Ji thoáng bối rối và quay mặt đi, đầu gật nhẹ.

Jung lấy chiếc khăn bông dấp nước rồi vắt nhẹ, một tay nâng bàn chân bị thương của Ji, tay kia chấm nhẹ chiếc khăn xung quanh vết thương và lau đi những vệt máu khô. Chân Ji khẽ giật khi Jung làm vậy. Cô ngừng tay và nhìn Ji:

_Đau à?

Ji nhắm chặt mắt và gật nhẹ. Cô ghét máu, cực kì ghét. Trước tai nạn của Jung, cô đâu có ghét máu như vậy và còn khoái xem những bộ phim kinh dị máu me be bét Kể từ sau khi chứng khiến tai nạn của Jung, thấy đầu đầy máu của Jung khi được đưa lên xe cứu thương, đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng như không bao giờ mở. Cuối cùng thì......

Cẩn thận và dịu dàng, dường như Ham Eunjung máu lạnh ngày thường biến mất. Ji bỗng cảm thấy một cảm giác thân thuộc đến không ngờ. Eunjung của cô ngày trước đây mà. Một giây sững sờ, rồi Ji bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Jung. Hành động đó chỉ là vô ý thức cho đến khi cảm thấy sự mềm mại trong lòng bàn tay vội rụt lại. Nhưng tất cả mọi chuyện không qua được mắt Jung.

Lúc Ji chạm vào tóc Jung, cô đã thoáng giật mình. Người cứng đờ mất vài giây rồi vẫn băng bó chân Ji như bình thường. Tim cô như lỡ mất một nhịp. Một cảm giác quen thuộc ùa về.

Rất quen....

Cô nghe thấy tiếng gọi:

_Yah, Junggiee ngốc!

_Sao lại xoa đầu unnie như trẻ con vậy hả? Lại còn nói unnie ngốc nữa. Đứng lại....

Bóng người, tiếng cười đùa............

...... Ai...... giọng nói đó là ai......

......

............Chết tiệt.........

Một cơn đau buốt chạy dọc từ thái dương đến đỉnh đầu....

Jung ngã khuỵu xuống..

_Chị làm sao vậy?-Ji lo lắng hỏi

_Không, tôi.....-Giơ tay ra hiệu mình ổn nhưng rồi Jung lại lấy tay ôm đầu, môi mím chặt lại.

Thấy khuôn mặt tái nhợt của Jung, Ji vô cùng lo lắng. Cô định xuống giường để đỡ Jung dậy thì Min bước vào.

_Tôi đến tìm..... Eunjung, chị làm sao vậy?-Min gặp Ji thì thoáng nhăn mày nhưng rồi thấy Jung nằm xuống đất vội chạy đến.

_Tôi không biết....tự nhiên chị ấy ngã xuống vậy....-Ji bối rối khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi lẫn trách móc của Min.

_Unnie, chị có sao không? Để em đỡ chị dậy-Min lo lắng nhìn Jung

_Unnie....unnie..... không sao. Chỉ tại nhớ lại nên.......-Jung ôm đầu

_Nhớ lại....chị nhớ lại được gì rồi?-Min lo lắng nói to nhưng chợt nhận ra ánh mắt dò hỏi của Ji.

_Thôi để em dìu unnie ra xe luôn nha. Buổi audition cũng xong rồi mà. Tối có gì Joon oppa sẽ gọi điện thông báo kết quả cho unnie.

_Ừ..., em cứ ra trước đi, unnie còn có việc-Jung gắng gượng đứng lên, khuôn mặt tái nhợt.

_Nhưng....-Min lo lắng, hết nhìn sang Jung rồi lại nhìn sang Jiyeon.

Jung ngồi xuống ghế và băng bó nốt vết thương cho Ji.

Min nhìn cảnh tượng đó, lòng đầy giận dữ và tổn thương nhưng cũng không biết phải làm sao. Nếu cô cứ khăng khăng bắt Jung về với mình hay làm quá mọi chuyện lên, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Còn nếu để im thì, cô vô cùng lo sợ. Sợ rằng khi Jung tiếp xúc với Ji quá nhiều, biết đâu Jung sẽ nhớ lại phần kí ức đã mất và quay lại với Ji.

Đến khi Min bỏ đi rồi, Jung cũng hoàn tất khâu băng bó cuối cùng. Thấy Jung ngồi thừ người ra, Ji hỏi :

_Chị sao vậy ? Không ra xe đi để Hyomin phải chờ.

_Cô quen Min ư ?-Jung ngẩng lên thoáng ngạc nhiên

_Không hẳn là quen......

Im lặng......

.....................

Thời gian cứ trôi đi mãi tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Chẳng hiểu sao, Jung lại là người mở lời trước :

_Chắc cô đã biết quan hệ của tôi với Hyomin... Không chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Tôi được hứa hôn với Min từ trước. Sau khi mất trí nhớ, cô ấy đối xử rất tốt với tôi nhưng.........chẳng hiểu sau tôi vẫn có cảm giác gượng gạo với Min. Tôi cũng không chắc là mình có yêu cô ấy không nữa. Vì vậy tôi nghĩ chúng tôi cần phải có thời gian để xác định lại tình cảm thật sự của mình...............

Jung vẫn nói nhưng Ji cảm thấy đầu mình trống rỗng, chẳng có câu nào lọt vào đầu cô cả.

Người tê liệt.

3 từ « mất trí nhớ » như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.......

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro