Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Mặc cho những cơn gió rét buốt lộng hạnh bên ngoài, mọi người vẫn tấp nập ra ngoài đường. Gì chứ một buổi tối cuối tuần thế này, sau bao thời gian mệt mỏi chật vật mưu toan cho cuộc sống thường ngày, người dân không cam lòng lãng phí khoảng thời gan thư giãn quí báu này mà đi ra đường tận hưởng những trò tiêu khiển đầy rẫy khắp nơi. Quán bar Alezza cũng không phải là một ngoại lệ, ngự ở trên tầng thượng của khách sạn cao cấp Seoul. Trong phòng, không khí đầy ắp sự xa hoa của giới thượng lưu, những vị khách nói cười vui vẻ. Đây đó, một nhóm các quí bà túm năm tụm ba bàn về các món đồ hàng hiệu đắt tiền, những quí ông đôi khi phá lên cười ha hả khi kể lại trận đấu golf ngoạn mục mà họ tham gia.....

Quầy rượu có lẽ là nơi vắng vẻ nhất. Ở đây chỉ loáng thoáng vài vị hách với tâm sự riêng không muốn để biết và đành mượn rượu giải sầu. Và Hyomin cũng vậy...

_Bồi, cho một chai Martini nữa....-Giọng cô khàn hàn gọi bartender ở gần đó.

_Cô à, tôi nghĩ là cô nên làm một chút cocktail hoa quả, nó là món mới của...

_Một chai Martin nữa? Điếc à?-Min giận dữ quát lên, bực mình vì tên bồi không nghe lời.

_Nhưng cô uống nhiều quá rồi...-Anh bồi sợ hãi nhìn vị khách trước mặt mình

Khó chịu, cô lừ khừ đứng lên, chỉ chỉ ngón tay vào bartender:

_Yah, anh có muốn gọi người quản lí ra đây không?....Tôi, tôi có tiền, tôi có quyền.... đừng có khinh tôi.... Anh....anh dựa vào cái gì mà cản tôi uống rượu hả? Tôi buồn, tôi uống...thì làm sao? Ko được chắc. Tôi đã mất tất cả rồi, anh biết ko?......Vậy tôi ko dc uống sao? Đây.... tiền đây, tôi ko thiếu. Muốn bao nhiêu cũng được-Nói rồi, cô lục túi xách và vứt ra đầy những tờ won.......

Rồi, Min loạng choạng va phải chiêc ghế bên cạnh. Một cánh tay vững chắc đỡ cô lại. Quay lại, Min thoáng ngạc nhiên rồi cười ngây ngốc như một đứa trẻ:

_Oppa, oppa đến rồi sao?... Lại đây, oppa phải giải quyết cho em. Tên bồi này khinh thường em ko có tiền....

_Thưa anh không phải vậy đâu....tại tôi thấy cô ấy uống quá nhiều nên mới khuyên ngăn thôi....-Người bồi rụt rè nói

_Anh nói dối.........anh khinh tôi-Min quơ quơ chai rượu về anh ta

_Thành thực xin lỗi và cảm ơn anh , tôi sẽ đưa cô ấy về...-Lee Joon nói và đỡ Min đi.

Tình cờ tối nay, anh cũng đến quán bar thân thuộc này vì ngại nấu nướng ở nhà và muốn tìm một không gian yên tĩnh một chút. Không ngờ lại gặp Min ở đây

Dìu Min ra xe, lòng Lee Joon đau nhói. Anh không ngờ rằng cô ấy lại đau khổ đến thế này. Gương mặt xanh xao còn ươn ướt vì khóc, đôi môi nhợt nhạt, người còn nồng nặc mùi rượu

Tim anh đau nhói khi phải chứng kiến người mình yêu thành ra như thế này........

_Tôi sẽ không để yên cho cô đâu, Ham Eun Jung!-Anh gằn mạnh từng tiếng

1 tháng sau.......

Mọi nhân viên trong công ty tấp nập ra vào, người nào trông cũng rất khẩn trương. Khắp nơi, rộ lên ko khí náo nức của các thực tập sinh. Đây là cơ hội hiếm có, bởi theo lẽ thường, một công ty chỉ có thể ra mắt 1 girlband trong 1 năm, nếu ra mắt 2 hay 3 girlband cùng 1 lúc thì khó có thể thành công hơn là việc tập trung vào 1 nhóm nhất định. Vì vậy, các thực tập sinh trong người tràn đầy quyết tâm đồng thời cũng nhìn những đối thủ khác bằng ánh mắt dè chừng. Tất cả bọn họ, người thì đã học múa từ lúc 5 tuổi, người là diễn viên nhí đã tham gia nhiều bộ phim,...đều trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Trong lúc bạn bè đi chơi thì mình phải ở phòng tập. Tất nhiên, ko cuộc thi nào là fair play cả, để dành được chiến thắng, họ ko từ thủ đoạn gì....và cuộc thi này ko ngoại lệ......

_ Eunjung, tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị xong, chỉ đợi cô nữa thôi.-Lee Joon nói

_Tất cả các thực tập sinh đến đủ chưa?

_Tất cả đều đã đông đủ..

_Đến nơi tổ chức trước đi. Bảo họ 15' nữa tôi sẽ đến.-Jung lạnh lùng nói và đóng sầm cửa trước mặt Lee Joon.

_Mọi chuyện rồi sẽ thay đổi-Nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt một hồi rồi anh xoay lưng bỏ đi.

Jung đằng sau cánh cửa cười lạnh.........

Lee Joon, anh là một con cáo già, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn cơ mà. Từ sao hôm bắt gặp Joon đưa Ji về công ty đến giờ, Jung đã nghi ngờ Joon và bí mật sai thám tử điều tra về việc làm của Joon gần đây. Kết quả không khiến cô ngạc nhiên. Anh ta từ lâu đã ngấm ngầm thu mua cổ phiếu của công ty từ các cổ đông lớn với mức giá có lợi cho cả đôi bên.

Phòng thay đồ.

_SBD 024, Hwang Shin Hye!

Cô gái tên Shin Hye tự tin đứng lên và đi vào phòng thi.

Jiyeon đang ngồi ở góc phòng thì Hwa đến huých nhẹ:

_Này, sắp đến cậu rồi đó, sao không chuẩn bị đi?

_Mình xong hết rồi mà.

_Thế còn......cậu......cậu đã đi thử giày chưa?- Hwa chợt dè dặt hỏi

_Giày thì có gì phải thử cơ chứ, nó là đôi giày mình vẫn hay đi mà.

_Ko....ko có gì đâu, mình hỏi chỉ cho biết thôi mà-Hwa vội nhìn đi chỗ khác và đứng dậy

_Đến lượt tớ rồi, cậu thi tốt nhé.

_Uhm, cậu cũng thế

Hwa vào phòng, bỏ lại Jiyeon ngồi đó. Cô tự nhủ với mình, đây không phải là lúc để mất tinh thần thế này. Từ sau hôm đó, Jiyeon đã tự nhắc nhở bản thân hãy in sâu nỗi đau đấy vào trong tim như một hình xăm không thể xoá mờ, để nhắc nhở rằng cô phải sống bằng lí trí chứ không phải cảm xúc, để trả thù con người đó.....

Nhưng khi biết Eunjung cũng là một trong 4 gk của cuộc tuyển chọn lần này, lòng Jiyeon vẫn không khỏ đau đớn. Những câu nói cay đắng như ùa về trong tâm trí cô, tất cả chỉ như ngày hôm qua.....

_SBD 26 chuẩn bị-Một giọng nói trầm đục vang lên thông báo cắt đứt mọi suy nghĩ của Jiyeon.

Cô sực tỉnh và đi lấy giày nhảy. Khi xỏ chân vào giày, Ji thấy ở mũi bàn chân có gì đó cộm cộm, đang định thào giày ra xem thì Jung cùng lúc đó đi ra.

2 đôi mắt chạm nhau

Rồi Jung bình thản lấy cốc giấy trên chiếc bàn gần đó và rót nước uống......Uống cạn một hơi, vẫn nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô phớt lờ và đi vào phòng:

_Chẳng phải đã đến lượt cô rồi sao, không vào đi?

Ji mím môi và đứng dậy, mỉm cười..........

Phòng thi là một trong các phòng tập của các thực tập sinh. Chỉ khác một điều, đây là phòng tập hiện đại và tốt nhất trong công ty. Chỉ có những nhóm nhạc tiền bối và đã debut rồi mới được sử dụng phòng tập này. Ở phía cuối phòng, kê một chiếc bàn dài, có 3 người đang ngồi. Cô nhận ra 2 trong số họ. Một người là Cha Eun Taek-giám đốc sản xuất các video âm nhạc đình đám nhất, người mà các nhóm nhạc đình đám bây giờ luôn khao khát được làm việc cùng. Người thứ 2 chính là Lee Hae Ri-tiền bối của cô-thành viên của nhóm Davichi, người sở hữu giọng hát cao tuyệt vời. Còn người thứ 3 là một người đàn ông nhìn có vẻ cương nghị, đeo kính râm và tay liên tục lật giở các tập hồ sơ của thực tập viên trên tay. Jung đã ngồi vào bàn từ bao giờ và đang thảo luận sôi nổi với đạo diễn Cha Eun Taek.

Ji bước vào, không ai ngẩng lên ngoại trừ Hae Ri. Cô mỉm cười thân thiện:

_Chào em, em có thể tự giới thiệu về mình

_Chào bgk. Em là Park JiYeon, 17t, SBD 26. Em xin được nhảy « Wait a minute" của girlband đình đám USUK Pussycat Dolls ạ.

Có vẻ như câu nói của Jiyeon đã thu hút sự chú ý của người thanh niên đeo kính râm kia . Anh ta bỏ tập hồ sơ xuống và hơi ngả lưng vào ghế, nhìn Jiyeon.

_Cô bắt đầu đi !-Khác với tưởng tượng của Jiyeon, người thanh niên đó có giọng nói khá dịu dàng và ấm áp

Nhạc bật lên, khi vừa nhảy những bước đầu tiên, Ji đã kêu lên và ngã xuống.

Nhạc dừng.

Jung vội đứng dậy và toan đi đến :

_Cô làm sao vậy ?

_Em không sao ạ, mọi người đừng lo. Tại em bị trượt chân-Ji gượng đứng lên và nhìn về phía Hae Ri nói

_Thật không chuyên nghiệp gì cả-Đạo diễn hừ mũi nói

_Em xin lỗi ạ-Ji đứng lên và lại quay trở lại tư thế chuẩn bị

YouTube Video

ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Những bước nhảy của Ji sau đó khiến tất cả mọi người trong phòng như ngừng thở. Từng động tác toát lên sự chuyên nghiệp như ngôi sao thực thụ. Mái tóc đen dài uốn lượn theo bước nhảy của cô càng tôn thêm nét quyến rũ.

Nhưng càng đến cuối, động tác của cô yếu dần, gương mặt tái nhợt, mặt đầm đìa mồ hôi. Ai cũng thấy lạ vì sự thay đổi đó của Jiyeon. Rồi Jung nhận thấy đầu mũi giày nhảy trắng của Ji nhuốm sắc đó. Cô vội hét lên :

_Dừng lại !

....và lao về phía Jiyeon.......

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro