Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đi nhìn lại, cái fic mình bỏ mấy tháng rồi, tội lỗi quá, chả bit còn ai nhớ cái fic này ko ta?

Chap 8

_Okie thôi-Min trả lời ngay tắp lự, nghĩ rằng Eunjung đang đùa mình

_Unnie ko đùa đâu. Thật đấy-Vẻ mặt nghiêm túc của Jung khiến cô thấy lo lắng.

Nụ cười trên môi Min vụt tắt. Cô nắm chặt tay.

_Unnie có thể cho em lí do dc ko?

_Vì công ty. Vị trí CEO của unnie có thể bị đe dọa nếu ko....

_ Tất cả chỉ vì quyền lợi của unnie phải ko?

_Chỉ một thời gian thôi.......

_Unnie ko yêu em, đúng ko?-Min thô bạo cắt ngang lời Jung

_Unnie có yêu em nhưng.....

_Nhưng tình yêu mà unnie dành cho em ko bằng tình yêu dành cho công việc của mình?

_Min à, đừng nghĩ vậy....Jung cố vớt vát

_Dù sao thì vẫn có thể làm đám cưới và giải quyết việc của công ty mà. Em có thể giúp unnie-Min nói giọng quả quyết

_..............

_Ko dc sao? Hay là unnie ko muốn?

_Đừng làm khó Jungie Min à?!

_Vậy đó. Mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Em sẽ nộp đơn thôi việc ngay bây h. Chúng ta sẽ đường ai nấy đi và unnie có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ cái ghế CEO của mình.

Min bình tĩnh đi ra cửa, chờ đợi tiếng nói hay một hành động nào đó của Eunjung. Nhưng ko. Tất cả chỉ im lặng.

Cánh cửa đóng lại một cách lạnh lùng, thô bạo. Jung vẫn ngồi đó, lặng thinh trên ghế. Cô nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với Min. Về điều có tên là Tình yêu? Cô ko yêu Min ư? Chắc ko phải vậy. Cô yêu Min ư? Jung cũng ko biết nữa. Tình cảm mà Jung dành cho Min là một cái gì đó, như sự biết ơn vậy. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cô đã tuyệt vọng thế nào khi mình ko thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Vậy mà Min lúc đó, như một thiên thần đã ở bên cạnh, dịu dàng và ân cần đến nhường nào chăm sóc, giúp đỡ Jung tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ mà cô phải đối mặt. Những lúc buồn, Min với bệnh 4D của mình khiến cho Jung phải bật cười. Nhưng có lẽ...tất cả chỉ dừng lại ở đó. Không hơn.

Cố quên đi sự lạnh lùng của Min khi nãy, Jung tập trung vào công việc. Mọi chuyện với Min...chắc sẽ có cách giải quyết thôi mà. Quay lại chuyện công ty, đầu óc cô như rối bời. Vì cô mà cổ phiếu của CCM giảm nhẹ. Dù ba Jung nói chuyện đó ko sao hết nhưng đối với một con người cầu toàn như Jung, đó là chuyện ko thể chấp nhận dc. Bằng mọi giá, cô phải vực dậy danh tiếng của công ty như ban đầu, cần phải thay đổi kế hoạch phát triển, đẩy mạnh cường đọ áp lực công việc cho các thực tập sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy của các giảng viên....

_Jiyeon, bạn lám sao vậy?-Từ nãy đến giờ, thấy Ji mặt thất thần, động tác thì tập sai nhiều lần, Hwa thấy lạ bèn hỏi

_Mình ko sao mà, chỉ hơi mệt chút thôi.-Ji mỉm cười

_Thật ko đó? Nếu ko khỏe thì bạn đừng cố tập làm gì, để mình xin phép anh Joon cho.

_Mình ổn mà. Ngồi nghỉ một lát sẽ khỏe hơn thôi

Bề ngoài là vậy nhưng thực sự giờ đây Ji mệt mỏi lắm rồi. Cô ko thể nào mà tiếp tục sống trong cái thế giới mà mình ko muốn, làm công việc mình ko thích này. Cô muốn buông xuôi tất cả, để mặc mọi thứ mà trở về với con bé Jiyeon yêu đời, vô tư trước kia, ko phải bận tâm đến việc trả thù.... Nhưng có lẽ, cô sẽ mãi ko thể quên dc người đó, người đã làm cho cô hạnh phúc tột cùng nhưng cũng làm cô đau đớn đến tột cùng.....

_Anyong CEO!- Tiếng Hwa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ji. Có lẽ nếu là Jiyeon của ngày trước, cô sẽ ngẩng lên ngay tắp lự nhưng Jiyeon ngày đó, có lẽ đã chết rồi....

_Chào em, việc tập luyện thế nào, vẫn ổn chứ?-Jung mỉm cười ấm áp

_Vâng. CEO cứ yên tâm, em và Jiyeon cùng Hyoyoung unnie và các thực tập sinh khác sẽ cố gắng tập luyện hết sức mình để ko khiến CEO phải thất vọng đâu.

_THực ra hôm nay, unnie cùng với Joon đến đây là có việc chứ ko phải chỉ đi kiểm tra tình hình tập luyện của các em thôi đâu

_Có chuyện gì thế ạ?

_Công ty dự định sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nữ. Vì vậy, 2 tháng tới sẽ có một cuộc tuyển chọn khốc liệt giữa các thực tập sinh trong công ty để chọn ra những gương mặt ưu tú nhất có mặt trong girlband đó. Unnie đến là để thông báo với các em vì việc này. Hãy cố gắng mà tập luyện tốt nhé. Unnie thực sự hi vọng các em trở thành những idol xuất sắc nhất.

_Thật sao ạ? Cảm ơn unnie và Joon oppa nhiều-Hwa reo lên vì vui sướng. Có lẽ ước mơ bấy lâu nay đã thành sự thật rồi. Cô cứ nghĩ việc debut sẽ phải mất đến 3, 4 năm làm thực tập sinh ở trong các công ty quản lí bt nhưng ko ngờ nó đến nhanh như vậy.

Quay lại định gọi Jiyeon để thông báo tin mừng này nhưng rồi Hwa chợt khựng lại. Lúc trước, cô để ý thấy giữa Jiyeon và CEO chắc chắn có quan hệ gì đấy khi không tự nhiên Eunjung lại đến phòng tập của họ rồi tặng Hwa và Hyo vé ăn miễn phí để có thể rủ Ji đi ăn. Mà nếu ko phải đi chăng nữa thì nghe Ji kể về gia đình mình: sống trong cô nhi viện, ba mẹ đều đã mât sớm thì chắc chắn CEO đã để mắt đến Ji chứ làm gì có chuyện một người quyền cao chức trọng như vậy lại mời một con bé mồ côi, ko quyền thế, ko thân thích gì đi ăn bao h. Dù Ji và Hwa là bạn của nhau nhưng thực sự, Hwa chưa tốt đến mức mà hi sinh lợi ích trước mắt của bản thân để đi chia sẻ với bạn mình.

_Ji với Hyoyoung unnie đang mệt, tí em sẽ nói với 2 người ạ-Hwa cố tỏ vẻ bình thường với Eunjung và Lee Joon nhưng trong lòng thì thấp thỏm lo sợ Eunjung mà nổi hứng muốn gặp Jiyeon thì kế hoạch của mình tiêu tùng luôn

Nghe đến tên Jiyeon, quả thật Eunjung khựng lại một lát nhưng rồi nhanh chóng sau đó quay đi.

Về phần Jiyeon, từ khi nghe giọng nói của Eunjung, tron gngười cô rộn lên một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Tại sao? Tại sao cô luôn cảm thấy thế mỗi khi gặp Jung vậy? Cô ko thể nào quên dc Jung ư? Dù tỏ vẻ lạnh nhạt, xa cách nhưng sự thực rằng chưa lúc nào Ji ko yêu Jung cả. Tình cảnh của 2 người hiện giờ như thế này thực chất chỉ khiến tình yêu của cô giành cho Jung càng thêm sâu sắc hơn mà thôi

Cánh cửa vừa khép lại trong phút chốc bỗng bật mở. Một bóng người ào vào.

_Jiyeon đâu-Người đó nắm lấy tay Hwa

_Xin lỗi, chị là....

_Tai cô sao vậy? Cho tôi biết Park Jiyeon đang ở đâu?

_Cậu ấy....cậu ấy ở kia-Hwa run rẩy trước đôi mắt dữ tợn của cô gái đó và sợ sệt chỉ tay về phía Jiyeon

_Ko ngờ một con bé quê mùa như co mà cũng có thể trở thành thực tập sinh cơ đấy-Min khinh khỉnh nói

_Chị tìm tôi có chuyện gì ko?

_Đừng giả ngây ngô nữa. Cô, chính cô đã làm gì Eunjung unnie?

_Tôi ko còn liên quan đến con người đó nữa, chẳng phải 3 tháng sau 2 người kết hôn rồi sao?

_Kết hôn ư? Có thể chuyện đó sẽ ko bao h xảy ra nữa. Mà nguyên nhân, tất cả là vì cô, vì sự xuất hiện của cô

_Tôi chẳng làm gì sai cả. Chuyện của 2 người ko liên quan đến tôi

_Ko ư? Nếu ko vì cô thì tại sao chị ấy lại đòi hoãn đám cưới lại? Chị ấy bảo đó là do tình hinh công ty hiện giờ ko dc thuận lợi lắm nhưng tôi ko tin đâu. Chắc chắn cô đã làm gì chị ấy, khiến......

Sững người 1 lát nhưng rồi Ji lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười lạnh lùng:

_Tôi ko quan tâm. Chị đừng ở đây làm phiền tôi nữa dc ko. Cô ta đã sớm cho tôi vào dĩ vãng và yêu chị rồi, ko phải sao? Chuyện của 2 người, đừng đến đây tìm tôi gây sự nữa...

Chẳng nói chẳng rằng, Ji lách qua người Min và bỏ ra ngoài.

Min tức giận nhìn bóng người bỏ đi, mím môi gằn giọng thốt ra từng chữ:

_Park Jiyeon, mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu!

~~~~~~~~~~~~

Uể oải trở về nhà, vừa mở cửa ra vào, Ji đã đụng ngay mặt So.

_Yah, unnie làm gì mà như doạ ma người ta vậy, đứng lù lù ở cửa?

_Unnie đang tính ra ngoài có chút chuyện thì lại gặp em. Sao về sớm vậy?

_Em mệt.

_Uhm, vậy em vào nghỉ đi, đồ ăn unnie làm sẵn rồi đó, đến bữa hâm nóng lại là dc.

So vừa dợm bước thì quay đầu lại:

_Từ khi vào công ty đến giờ, em đã đụng mặt Jung thêm lần nào chưa?

Đắn đo một hồi, Ji quyết định giấu nhẹm mọi chuyện đi:

_Cô ta còn không biết trong công ty có người tên Park Jiyeon nữa mà. Unnie yên tâm đi, mọi chuyện em sẽ tự lo-Ji cười mà tựa như ko cười.

So nhìn em gái mình và một trận gai ốc nổi lên. Cô ko biết liệu kế hoạch trả thù này có đúng ko nữa. Dường như, người trước mặt cô là một con người hoàn toàn xa lạ, Một con người tràn ngập hận ý, hoàn toàn ko phải Jiyeon yếu đuối và nhút nhát trước đây.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro