Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

_Tôi......thực ra.....đã......-EunJung lưỡng lự nửa muốn nói nửa ko bởi ba cô đã dặn ko dc nói điều này cho bất cứ ai, CCM tuy là một công ty giải trí nhỏ nhưng có khá nhiều người nhòm ngó nó và tỏ ra khá bất bình truớc việc một người trẻ tuổi như cô lại trở thành CEO, nếu sơ sẩy để lộ việc mình mất trí nhớ thì sẽ đẩy cô và danh tiếng của công ty vào việc bất lợi

_ Đủ rồi. Tôi ko muốn nghe bất cứ lời nào chị nói nữa. Tôi về-Jiyeon ngắt lời một cách thô bạo và bỏ xuống lầu.

_Khoan, chờ đã-EunJung lấy vội túi xách rồi chạy đuổi theo nhưng xuống đến tầng thì Jiyeon đã bỏ ra ngoài. Cô vội thanh toán tiền và chạy vội ra cửa. Nhìn khắp nơi nhưng ko hề thấy bóng Jiyeon đâu, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Lỡ cô bé có chuyện gì, EunJung cũng ko biết mình như thế nào nữa. Chẳng biết tự lúc nào, cô thấy mình thật gắn bó với cô bé này. Chợt, EunJung để ý thấy ở phía xa có một vóc người nhỏ nhắn đang đứng khóc.

Jiyeon cứ đi mãi chẳng mấy chốc đã đến bến xe buýt. Chị ấy, chị ấy thật quá đáng quá mà. Đến bây h chị còn như vậy sao? Chỉ cần nói là hết yêu mình và thích Hyomin là đủ mà. Mình có đòi hỏi gì nhiều đâu. Cô bỗng cảm thấy tay mình bị giật lại:

_Ahh, bỏ ra-Thấy người đó là EunJung, Jiyeon càng vùng mạnh hơn.

Cô cứ giằng tay khỏi thì

...bốp

....cùi chỏ của Jiyeon đập thẳng vào mặt EunJung. Liền sau đó, người cô lảo đảo và lùi ra xa, một vết bầm tím nổi rõ trên mặt.

_Xin, xin lỗi, tôi ko....ko cố ý-Ji thấy hành động vừa rồi của mình có chút quá đáng liền chạy tới, cô đang giơ tay định chạm nhẹ vào vết thương của Jung thì bị hất ra:

_Đủ rồi, tôi chịu đựng cái thói tiểu thư chảnh chọe của cô đủ lắm rồi. Tôi có làm gì có lỗi với cô ko mà sao cô lại làm vậy với tôi? Hết lần này đến lần khác tôi đã nhịn mà cô cứ lấn tới là sao? Cô nghĩ mình là ai chứ? Là top star chắc? Cùng lắm chỉ là một con nhóc thực tập sinh mồ côi đáng thương mà thôi-Nói những lời cay nghiệt đó xong, Jung hằm hằm lên xe lái đi, bỏ lại Ji đứng đó sững sờ.

Tiểu thư chảnh chọe? Top star? Thực tập sinh mồ côi đáng thương? Có cần phải nói những lời quá đáng này ko chứ? Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt yêu kiều của Ji. Ko ngờ cũng có ngày EunJung lại to tiếng như vậy với mình, lại còn xúc phạm mình nữa chứ? Cô cứ đứng đó khóc, khóc mãi cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai:

_Em lau nước mắt đi-Giọng nam trầm ấm vang lên và người đó đưa cho cô khăn giấy

_Lee....Lee Joon hyung, sao hyung lại đến đây?-Jiyeon vội quệt tay lên mặt và quay lại ngạc nhiên vì thấy sự xuất hiện của Lee Joon

_À, hyung đang có việc gần đây với cả CEO gọi điện bảo hyung đến đón em.

_Jungie ư?-Ji ngước đôi mắt thất thần lên nhìn anh

Hơi bất ngờ trước cách gọi thân mật của Jiyeon với CEO của mình nhưng Lee Joon cũng lơ đi:

_Thôi em lên xe đi còn về công ty ko thì trễ giờ học đấy

_Dae!

*************

_Chết tiệt!-Một tay lái xe, một tay Jung lấy hộp sơ cứu trên xe mình. Vết bầm khi nãy đã loang to hơn nhiều.

_Cô ta là ai cơ chứ? Đường đường là một CEO như mình vậy mà bị một con nhóc thực tập sinh ko coi ra gì hết. Lần sau đừng hòng tôi mời đi ăn nữa.-Jung bực dọc nói.

Roly Poly

Roly Roly Poly

_Minnie ah, có chuyện gì không em?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhõng nhẽo:

_Chả lẽ cứ có chuyện gì em mới được gọi cho unnie hả?

_Ko phải mà. Em cứ vậy là sao.

_Unnie chẳng phải hứa là đi ăn chưa với em rồi sao?

_Uhm, unnie quên mất. Xin lỗi em nha

_Phải có gì đền bù thiệt hại chứ nhỉ?

_Hở? (thầm nghĩ: con bé này bắt đầu học thói "lưu manh" này từ bao h thế nhểy?)

_Em đùa đấy. Nhưng unnie ở đâu thì về lẹ lên nha. Ba...ba đang ở đây đấy.-Giọng Min chợt ngập ngừng

_Ba hả? Sao ba lại đến công ty chứ?

_Em ko biết. Nhưng ba nói là muốn gặp unnie.Chắc có việc gì quan trọng. Unnie về nhanh nha.

Nói chuyện với Hyomin xong, Eunjung thở hắt ra mệt nhọc. Cô dừng xe lại quán nước ven đường, ngồi nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Jiyeon, Eunjung chợt đưa tay chạm nhẹ vết bầm trên mặt mình. Cô thấy hơi khó chịu. Mình vửa rồi cũng hơi quá đáng. Mời người ta đi ăn lại còn gây gổ và nói năng thậm tệ với người ta nữa chứ. Ừ thì đúng là mình bị đánh thật nhưng quân tử....ai lại chấp con nít làm cái gì. Vội vội vàng vàng trả tiền nước, Eunjung vòng xe quay lại chỗ cũ......

.................................................. ..........................

_Đến công ty rồi đó, em lên nhanh kẻo muộn h học

_Cảm ơn hyung.

_Jiyeon này...

_Dạ?

_Đừng nói với Eunjung là anh đến đón em nhé.

_Sao ạ? Chẳng phải chị ta bảo hyung đến đón em mà....?

_À...ừ thì....cô ấy bên ngoài có vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng thực ra bên trong là con người giàu tình cảm. Eunjung ko quen khi người khác cảm ơn mình....Mà thôi, học tốt nha em, cố gắng để dc debut đấy.!

_Vâng

Bóng Jiyeon vừa khuất sau cánh cửa của tòa nhà, Lee Joon vội lôi điện thoại ra gọi:

_Thế nào? Chụp dc ko?

_Anh yên tâm, ảnh rất rõ nét.

_Vậy thì tốt. Gửi ảnh cho anh rồi anh sẽ chuyển tiền công vào tài khoản của cậu.

_Cảm ơn anh. Mà....những tấm ảnh này anh định làm việc gì vậy?

_Đây ko phải là chuyện của cậu. Đừng hé môi kể chuyện này cho bất cứ ai đấy.

.................................................. .................................

_Alo Thunder à

_Chào chiến hữu, thông tin tôi cung cấp cho cậu thế nào?

_Tốt lắm. Rất đầy đủ. Cảm ơn nhé. Nhân đây tôi muốn nhờ cậu giúp một việc

_Cứ nói đi

_Xử tên này gọn gàng cho tôi nhé. Địa chỉ đây: .....Nghề nghiệp: unemployed nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực chất lại là thợ săn ảnh chìm chuyên nghiệp cho thế giới ngầm.....Ừ....vì sao á.....cậu biết thừa tôi làm việc ko muốn để xảy ra chút sơ hở nào mà. Ừ,,,ok....bye!

Trước khi cho xe vào bãi đỗ, ánh mắt Lee Joon lướt qua màn hình điện thoại của mình.

_Em cuối cùng cũng thuộc về anh thôi, Minnie à. Anh ko thể để mất em dễ dàng vậy đâu

Ở gần đó, có một người đã chứng kiến tất cả. Tay nắm chặt vô lăng, miệng Jung khẽ mím lại. Cô đã chứng kiến tất cả. Và lúc đầu lấy làm ngạc nhiên, sau đó sững sờ trong giây lát rồi nhận ra ngay có chuyện gì xảy ra bằng bộ óc nhanh nhạy vốn có của mình.

*Flash back*

Quán cafe RamBo

_Chị, chị à, Ji đâu rồi?-Jung hớt hải chạy vào

_Ơ, chị tưởng em bảo trợ lí đến đón rồi mà? Sao còn quay lại đây? Mà em cũng tệ thật đấy, giận thì giận sao lại để cô bé lại một mình. May mà có cậu trai ấy......Mà công nhận em mát tay ghê. Cậu trợ lí Jun Jun gì đó sao mà đẹp zai hết sẩy...-RamBo đang dọn bàn ngạc nhiên thấy Jung.

_Chị à, vậy là sao? Em ko hiểu. Em ko bảo ai đến đón cả. Mà sao Lee Joon lại biết Ji và em ở đây đến đón?

_Chị cũng ko biết đâu em ơi. Để im chị làm ăn coi. Buôn bán ế ẩm em rước chị về nuôi nhá? Ko cần ở nhà cao cửa rộng đâu, ngày đủ 4 bữa là okie rùi.

_Trời ạ, em ko có tâm trạng để đùa đâu. Chào chị nhé

Quay ngược đầu xe, cô trở lại Seoul.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trong thang máy, lòng Jung như lửa đốt. Một phần là phát hiện ra Lee Joon-người trợ lí thân cận của mình có hành động mờ ám, một phần là vì ba cô, một người không bao h trực tiếp điều hành công việc mà lại đích thân đến công ty ngày hôm nay, chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm.

Bước vội về văn phòng mình, Jung thấy Min đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt đầy lo lắng.

_Minnie.......

Hyomin vội đưa tay lên miệng khẽ ra dấu:

_Suỵt, unnie vào đi...

Linh cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra nhưng Jung chỉ gật đầu và hít một hơi rồi bước vào phòng.

Đằng sau cánh cửa, căn phòng làm việc quen thuộc hiện ra nhưng khác với mọi lần, một nỗi nguy hiểm quanh quẩn đâu đây. Có một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, bất động. Dợm bước đến bên ba nhưng Eunjung ghìm chân lại. Cô chợt nhận ra đã lâu lắm rồi kể từ hồi tai nạn, cô chưa nhìn ông ở khoảng cánh gần và trong trạng thái tĩnh lặng như thế này. Tiếng máy lạnh chạy rì rì đến phát sợ, tiếng chiếc đồng hồ cổ xưa treo tường chạy tích tắc một cách nặng nề....Tất cả tạo ra một bầu không khí ngạt thở đến ghê người.

Mím chặt môi Eunjung chăm chú nhìn ba mình. Hiện ra dưới bộ veston đen đắt tiền là bờ vai rắn chắc, mạnh mẽ. Đôi bàn tay nâu sẫm với những vết gân xanh nổi lên, rõ mồn một. Dù đang nắm hờ dọc mép chỉ quần, đôi tay đó vẫn gợi lên cảm giác về một con rắn đang rình mồi âm thầm, lặng lẽ tưởng như vô hại nhưng rồi đến lúc bản năng trỗi dậy, sẽ trở nên quyết liệt và táo bạo đến ko ngờ......

Ham Kangkyung quay người lại và nhận thấy vẻ khác lạ trên mặt con gái mình. Nở một nụ cười, ông hỏi:

_Chà, ba chờ con lâu ròi đó ,ngồi xuống đi và ta bàn công việc

_TẠi sao lần này ba lại đến công ty?

Chưa vội trả lời câu hỏi của con, ông nhấp ngụm trà rồi mới từ tốn nói

_TA thực ra từ trước đến nay vốn ko muốn can thiệp vào công việc của con nhưng có vẻ như Core content media có vấn đề rồi đấy

_VẤn đề gì ạ? Con thấy công ty hoạt động vẫn tốt mà.

_Giá cổ phiếu của CCM đang có giấu hiệu giảm nhẹ. TA cũng ko biết tại sao lại như vậy nhưng với kinh nghiệm của mình thì có thể nói rằng, đó phần nào là do danh tiếng của công ty. CCM vốn nổi tiếng là nơi đào tạo ra các ca sĩ, nhóm nhạc có khả năng thanh nhạc tuyệt vời đến đáng kinh ngạc nhưng những nă về đây thì ko cho ra bất cứ một nhân tố mới nào, ca sĩ hay band. SG Wannabe, Seeya, Davichi....những cái tên đã tạo dựng nên thương hiệu của CCM phần thì đã tan rã, phần thì đang nghỉ ngơi và ko cho ra bất cứ sản phẩm âm nhạc nào. Thu nhập chính của công ty bây h chỉ dựa vào tiền tổ chức các Music event, show... nhưng ko đáng kể. Nói lỗ thì ko nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì ba sợ rằng sẽ có cuộc họp cổ đông và rất có thể....vị trí của con ko còn như bây h nữa đâu.

_........

_Dù ba là người sáng lập ra CJ Ent nhưng công tư phân minh, ba e là việc này ba ko giúp dc, con phải tự giải quyết thôi.

_Con hiểu, cảm ơn ba.

_Còn việc này nữa. Ta luôn muốn con và Hyomin hạnh phúc. Con bé đã hi sinh nhiều cho con rồi nhưng tình trạng của công ty thế này, ta.....

_Con sẽ hoãn đám cưới lại, vào năm sau-Eunjung nói giọng quả quyết.

_Ok. Con hiểu ý ba đó. Thôi ba về. Con cứ ở lại làm việc, ko cần tiễn đâu

_Dạ.

Bóng người đàn ông khuất sau cánh cửa Eunjung thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi mối lo trước mắt lại hiện về. Công ty....cổ phiếu.....tất cả như một mớ bòng bong trong đầu cô. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở và Hyomin đi vào

_Unnie, ba nói chuyện gì vậy? Có quan trọng ko? Tại sao ba lại phải đích thân đến công ty?

_Chúng ta......-Cảm thấy khá khó khăn về việc này nhưng vì công ty, Eunjung buộc phải là vậy. Xin lỗi em, Hyomin. -....hoãn đám cưới lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro