Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã com back!!

Chap 6

Đến bãi gửi xe, trong lúc tra chìa khóa vào máy, Eunjung đã thấy Jiyeon nhanh chóng mở cửa ngồi cạnh cô. Eunjung nhìn Jiyeon bằng ánh mắt lạ lùng. Thấy ko khí trong xe khá im ắng và ngột ngạt, Jiyeon với tay bật đài.

Bỗng cảm thấy ánh mắt nhìn mình từ nãy đến giờ, Jiyeon quay sang hỏi

_Chị nhìn gì vậy? Sao còn chưa đi?

_Nghiêm túc mà nói, tôi ko hiểu tại sao chiếc xe Ferrari kết cấu rất phức tạp, những ai lên xe lần đầu tiên đều gặp khó khăn còn cô bé thì có thể mở cửa thoăn thoắt như đã thân thuộc với nó rồi, lại còn bật đài tự nhiên nữa chứ

_Ko liên quan đến chị-Jiyeon lạnh lùng nói

Bề ngoài tỏ vẻ bình thản như vậy nhưng tâm trí Jiyeon đang rối bời.

Thật nực cười. Chị ấy giả vờ giỏi thật. Chẳng phải trước đây ngày nào chị ấy cũng đưa mình đi học và đi chơi trên chiếc xe này ư? Nó quá quen thuộc với mình rồi. Dù có muốn quên mình thì cũng đừng quá đáng đến thế này cơ chứ? Kết hôn với Hyomin đã đủ lắm rồi lại còn hỏi những câu như thể chưa từng quen biết mình cơ chứ? Chị thật độc ác Ham Eunjung à.

Thấy Jiyeon như vậy, Eunjung cũng ko buồn hỏi nữa và khởi động xe bởi cô biết trong kinh doanh hay trong giao tiếp với đối tác, có những lúc IM LẶNG LÀ VÀNG, cô cũng ko phải là người tọc mạch thích xen vào chuyện người khác. Nếu cô bé đó ko muốn trả lời thì thôi.

.......

Chiếc xe vun vút lao đi trên mặt đường cao tốc. Trời xám xịt và mưa phùn. Những vệt nước trắng xám chảy ngoằn nghèo trên ô cửa sổ. Đột nhiên, Jiyeon thấy cô độc. Ớn lạnh, cô giấu bàn tay tê buốt vào túi áo khoác. Ngỡ như ko phải một mà cơ thể cô, bên trong tâm hồn Jiyeon có vô số vết nứt. Và mọi nhiệt tình sống bên trong cô theo các khe hở ấy, mất đi. Một con ruồi mắt đỏ bám chặt, thẳng đứng trên gờ kính, tuyệt đối im lặng. Bỗng dưng, trên các đỉnh cây hốc hác vì gió, mặt trời đột ngột hiện ra, trong bộ dạng một quầng sáng tái nhợt. Ánh sáng đó như niềm hi vọng trong cô trước đây-le lói rồi tắt ngấm.

Xe bỗng thắng gấp. Một xe mô tô phân khối lớn nào đó chơi trội định vượt lên chiếc Ferrari và lướt qua đầu xe. Người Jiyeon đổ ập về phía trước. Cô đã ko thắt dây an toàn khi nãy. Choáng váng một lúc, Jiyeon cũng bình tĩnh lại. Mồ hôi trên trán bỗng túa ra nhiều hơn. Lạ thật, bây h là mùa đông, sao lại....Lấy tay quệt lên trán, Jiyeon thấy một chất lỏng đặc sệt chảy bám vào tay áo mình, đỏ thẫm. Máu. Jiyeon vội vàng lấy hộp giấy ăn để gần đó. Tay cô chạm phải một khung hình, rơi xuống. Nhặt nó lên, người Jiyeon cứng đờ. Mở to mắt hơn, cô h đây đã tin điều Soyeon nói là đúng: rằng Eunjung đã thật sự quên cô....

_Jiyeon? Jiyeon, em bị chảy máu rồi, để tôi xem vết thương nào.-Ko biết tự lúc nào, Eunjung đã chuyển từ "tôi" lạnh lùng sang "em". Nhưng Jiyeon chẳng hề quan tâm đến điều đó. Mắt cô cứ mở to, nhìn chằm chằm vào bức hình trước mặt.

Trước đây, trên xe, luôn có bức ảnh JiJung chụp chung để ngay phía đầu. Còn bây h, thay vào đó là...hình EunMin.

Thấy Jiyeon cầm khung ảnh mình chụp chung với Min khá lâu, ko màng đến vết thương đang chảy máu trên đầu mình, Eunjung tự nhiên nói

_Vợ chưa cưới của tôi đó, cô bé thấy chúng tôi đẹp đôi ko?

Khác với những phản ứng lúc trước, Jiyeon im lặng một hồi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, đặt bức hình về chỗ cũ:

_Rất đẹp. Tôi chúc phúc cho 2 người.

_Cảm ơn.-Vừa nói Eunjung vừa lấy khăn bông thấm máu của Jiyeon và dán miếng gạc lên vết thương. Cô cầm tay Jiyeon lên lau vết máu khi Jiyeon quệt tay lên trán vừa nãy. Bàn tay với những ngón tay nhỏ, mảnh mai nhưng gầy gò và xanh xao quá. Eunjung ngước mắt lên nhìn Jiyeon, đôi mắt khép hờ dáng vẻ mệt mỏi, những quầng thâm dưới hốc mắt. Tại sao một cô bé như thế này lại mệt mỏi đến vậy nhỉ? Ko hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Eunjung bỗng nắm nhẹ bàn tay Jiyeon. Cô cũng ko biết tại sao nữa. Chỉ là...Eunjung muốn cô bé dc ấm áp hơn bởi đôi bàn tay nhỏ bé xanh xao ấy thật lạnh lẽo và đơn độc. Giống như cô một năm về trước vậy. Trong bóng tối. Ko biết mình là ai. Ko biết quá khứ trước đây của mình như thế nào. Một mình. Kể cả khi Min xuất hiện thì thỉnh thoảng cô vẫn thấy cô độc.

Thấy Eunjung nắm tay mình. Người Jiyeon run lên. Nửa thì muốn giữ mãi bàn tay nóng ấm ấy, nửa thì muốn dứt khỏi bởi cô đối với Eunjung bây giờ có nghĩa lí gì đâu? Chỉ là một cỗ máy sẽ kiếm tiền cho công ty thôi mà. Jiyeon giằng tay ra. Eunjung giật mình.

_Chị làm cái gì đấy? Sao tự nhiên lại nắm tay tôi?-Jiyeon nổi giận

_Ahh, xin lỗi mà...tại thấy tay cô bé lạnh nên...tôi muốn sưởi ấm cho cô bé mà.

_Ko...-Jiyeon ấp úng khi nhìn bộ mặt lúng túng của Eunjung. Trong một phút, cô thoáng dao động nhưng rồi cố cứng giọng-Ko cần chị phải quan tâm. Thân tôi tôi tự lo.

Eunjung bỗng thấy khó chịu. Cô ko thích cảm giác thấy có lỗi với người khác. Đường đường là một CEO của Sony Ent. từ Mĩ về, người thừa kế tương lai của gia tộc Ham hùng mạnh, lại bị một cô nhóc vô danh tiểu tốt làm khó dễ ư?

_Tôi chỉ muốn chắc rằng ca sĩ tương lai của công ty tôi sẽ ko bị sao mà thôi-Cảm thấy như vậy chưa đúng với vị thế của mình, Eunjung nói tiếp..

Phải rồi. Tôi chỉ là như vậy thôi mà. Đừng mơ tưởng nữa Jiyeon. Mày thấy rồi đó, nụ hôn với Hyomin, sự cười đùa vô tư lự dành cho Min, và cả cụm từ "vợ chưa cưới" được nói đến thật tự nhiên vừa nãy nữa chứ.

_Xuống đi.-Eunjung nói

_Chị ko đuổi tôi cũng tự xuống.

_Tôi ko có ý đó. Đến nơi rồi.

Jiyeon bước ra ngoài xe. Lòng cảm thấy có lỗi đôi chút vì nghĩ xấu về Jung. Trấn tĩnh lại. Trước mắt cô là một quán café nhỏ. Ko có gì đặc biệt.

Đồ keo kiệt. Jiyeon nghĩ. Chị có nhiều tiền như vậy ko thể mời tôi đến một nơi sang trong và tử tế hơn sao?

_ Đồ keo kiệt. Chị có nhiều tiền như vậy ko thể mời tôi đến một nơi sang trong và tử tế hơn sao? Đó là những điều cô nghĩ lúc này phải ko Jiyeon?-Eunjung-lúc này đang đứng bên cạnh cô từ bao h lên tiếng.

_Ai....ai bảo chị như vậy? Tôi chỉ nghĩ chị cho Hwa ăn ở nơi sang trọng như Bodereaux thì cũng ko gì mà mời tôi đến một nơi tương tự như vậy thôi.-Jiyeon bối rối vì Eunjung đã nói đúng suy nghĩ của mình

_Vào đi.-Eunjung buông một câu gọn lỏn.

Jiyeon đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ phải đối mặt với một quán ăn nghèo nàn, lạc hậu và xập xệ.

_Làm gì mà nhắm tịt mắt thế, mở ra đi. Tôi đâu có ăn thịt cô đâu.

Một mùi thơm lừng xộc vào mũi Jiyeon. Mở mắt ra, cô thấy cả một ko gian màu xanh tràn ngập trước mắt. Tường màu xanh, ga trải bàn màu xanh và ngay cả những chiếc hộp đựng giấy, tất cả đều là màu xanh hết.

_Wow,...

_Thế nào, unique chứ?-Eunjung tự hào trước vẻ mặt thán phục của Jiyeon

_Tôi chưa nói hết mà, ...thường thôi. Cái này tôi thấy đầy trên tạp chí.kiến trúc-Jiyeon khinh khỉnh đáp, làm dập tắt ngay vẻ mặt tự kiêu của Jung.

_Xì, tạp chí thì nói làm gì. Thấy tận mắt mới ấn tượng chứ.-Eunjung phẩy tay coi thường. Cô ko phải xấu hổ, lần đầu ai chả thế này. Tôi dù là khách quen của quán này nhưng lần nào đi vào cũng ko khỏi ấn tượng trước vẻ đẹp và cách trang trí tinh tế của nó. Nếu cô đứng thêm một lúc nữa, sẽ thấy mùi capuchino hòa cùng bánh ngọt thơm lừng khắp phòng.

_Stop, stop stop. Thế chị định để tôi chết đói ở đây dấy à? Mời người ta đi ăn mà bắt thưởng thức cái sở thích quái gở này là sao?

_Oh, xin lỗi nhé. Boram unnie, còn chỗ cho bọn em ko?-Eunjung gọi cô gái có dáng người nhỏ nhắn, bầu bĩnh ở sau quầy tiếp tân.

_Ah, Jungie lại đến à. Lâu rồi em ko đến đây đấy.

_Xin lỗi chị, tại em bận việc công ty.

_Chỗ của em thì làm sau chị để người khác ngồi dc. Em cứ lên đi, sẽ có người phục vụ luôn. Mà, cô bé nào vậy Jung? Bạn gái mới à?

Jiyeon đang đứng lơ ngơ bên cạnh thì nghe thấy Boram nói vậy, tim cô như bị một bàn tay bóp nghẹt lấy. "Bạn gái" ư? Cum từ đó giờ đây quá xa vời với cô rồi.

Chợt, Eunjung choàng tay ôm lấy Jiyeon kéo sát vào người.

__Phải đó unnie. Unnie thấy cô ấy xinh ko?

_Uhm, trái tim sắt đá cũng biết rung động à nha. Cô bé xinh lắm.

Jiyeon vẫn còn sững sờ vì hành động vừa rồi của Eunjung. Đến khi ngồi vào chỗ, cô chưa hết bàng hoàng. Jiyeon nhìn Eunjung nhưng thấy cô ấy vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

_Uhm , menu đâu ta?-Eunjung hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

_Yah Ham Eunjung, chị đừng có làm vậy nữa-Ko chịu dc Jiyeon hét lên.

_Hở? Sao?

Jiyeon ấp úng:

_Tại...tại sao vừa nãy chị.....chị ôm tôi hả? Lại còn bảo tôi là bạn gái của chị nữa chứ? Chẳng phải chị đã có Hyomin rồi sao?

_Sở thích. Ok?

Câu trả lời của Eunjung như trêu ngươi Jiyeon vậy. Cô toan đứng dậy bỏ đi thì bị kéo lại:

_Này, đây cách Seoul 200km đấy. Đừng có tự tiện bỏ về như thế, ngồi xuống ăn đi. Cô nên nhớ sau khi ăn trưa còn phải quay về công ty tập luyện nữa.

Bấm bụng chịu đựng, Jiyeon đành ngồi xuống, mắt nhìn Eunjung chằm chằm còn

Eunjung thì cứ thản nhiên gọi món.

_Cho tôi suất ăn như bình thường-Eunjung nói với bồi bàn.

_Vâng, thế còn chị đây....

Thấy người bồi bàn hỏi mình, Jiyeon đang ỉu xìu mắt sáng bừng lên:

_Ahh, cho tôi.....

_Cho cô ấy con heo sữa quay và cốc capunchino-Eunjung đáp gọn lỏn

_Sao cơ ạ? Nguyên cả con heo ấy ạ...?-Người bồi bàn trợn mắt hỏi tưởng mình nghe nhầm.

_Đúng...

_Khoan...khoan đã....Chị điên à? Sao tôi ăn nguyên cả con dc?-Jiyeon vội nói

_Heo con thì phải ăn heo lớn để thành heo vừa chứ-Eunjung nói "ko chớp mắt" (bà này lí luận hay ghê)

_Chị.....Jiyeon tức nghẹn họng nhưng ko sao nói dc.

_Đùa thôi. Cho cô ấy phần cơm đặc biệt-Eunjung nháy mắt về khuôn mặt tức giận của Jiyeon.

_Vâng......

Bồi bàn đi khỏi, Jiyeon đã tức lại càng tức hơn.

_Sao? Cả con heo sướng thế lại ko ăn à?

_Chị thích thì ăn, tôm ăn heo để thành heo chứ? Tôi là heo rồi ăn heo thì vẫn là heo thôi. (kon bé lí luận hay ghê

_Ồ, tôi ko thích thành heo nữa. Tôi thích là tôm hơn.

Sau đó là một khoảng im lặng. Eunjung thì vẫn chăm chú xem menu còn Jiyeon thì cứ cúi gằm mặt xuống. Ko khí khá ngột ngạt. Thấy hành động ko dc tự nhiên của mình, Jiyeon ngồi thẳng người dậy và nhìn ngó quanh quất. Quán cafe này tuy nhỏ mà trang trí đẹp thật. Khắp nơi toàn màu xanh khiến ta cảm thấy như ở giữa đại dương mênh mông vậy.

_Đồ ăn đến rồi-Jiyeon gõ gõ đũa với vẻ vui mừng.

_Aisshhh, đúng là....-Eunjung nhìn dáng vẻ của Jiyeon chép miệng.

Nhìn đĩa bít tết của mình, Jiyeon khá ngạc nhiên bởi đó vốn là món yêu thích của cô.

_Sao chị biết tôi thích ăn món này?-Jiyeon hỏi

_.....

Hứ, ko nói thì thôi. Jiyeon tức mình nghĩ. Khi ăn xong cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp Eunjung đang nhìn chăm chú. Mặt Jiyeon bỗng nóng bừng.

_Wae? Sao nhìn tôi như vậy chứ? Xinh quá sao nhìn

Eunjung ko hề lúng túng trước câu nói của Jiyeon và cười khẩy:

_Xì, có vệt nước sốt trên mặt kìa.

Eunjung nói thế khiến Jiyeon ngượng quá. Cô vội lấy tay chùi mép.

Thình lình, Eunjung nhoài ra phía Jiyeon và vuốt tay lên má cô. Ở khoảng cách khá gần, Jiyeon có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ người Jung.

_Ai bảo chỗ đấy, chỗ này cơ mà-Lau xong Eunjung thả phịch người xuống ghế.

Jiyeon nhìn Eunjung đăm đăm

_Tôi đẹp quá sao nhìn?-Eunjung nói kháy.

Lời nói của cô nói ra như tan vào bầu ko khí ngột ngạt và căng thẳng. Jiyeon vẫn im lặng ko nói gì. Eunjung thấy cô bé có vẻ ko ổn đành ngồi im.

Đột nhiên, Jiyeon hét lên

_Chị....chị thôi đi, dừng có mà cứ dịu dàng như vậy nữa. Đừng có làm như quan tâm đến tôi như vậy nữa. Ko thích tôi thì đừng có cho tôi thêm mơ mộng hão huyền nữa. Lúc thì ra vẻ làm như ko quen biết tôi, lúc thì lại hiểu rõ sở thích của tôi đến từng chi tiết. Chị đừng có đóng kịch nữa. Vở kịch này đã hạ màn từ lâu rồi. Ko muốn găp tôi thì nói thẳng ra, đừng có mà làm như vậy nữa dc ko? Nếu chị muốn chia tay với tôi, tôi sẽ chấp nhận mà.

Eunjung hơi sững sờ trước phản ứng của Jiyeon.

_Sao vậy? Chúng ta mới gặp nhau vài lần sao cô bé lại nói như thế? Chả lẽ, trước đây tôi quen cô sao?

_Quen sao? Đến nước này rồi chị còn như vậy à? Thà chị cứ nói thẳng ra thì có phải hay hơn ko

_Tôi....thực ra tôi đã......-Sau một hồi lưỡng lự, Eunjung quyết định nói sự thật về mình cho Jiyeon...

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro