Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

_Là Jiyeon sao?-Min bất ngờ đến ngỡ ngàng.

_Em biết cô bé đó à-Eunjung hỏi lại ?

_À, em nghe tên giống một người quen thôi-Hyomin vội bình tĩnh lại, cố làm ra vẻ bình thường. Chào unnie nhé, em đi

Hyomin chạy vội ra ngoài để lại Eunjung ngơ ngác đằng sau. Con bé này hôm nay làm sao vậy nhỉ ?

_Lee Joon, quan tâm đến Park Jiyeon cho tôi

_Vâng.

*Trong thang máy*

_Này, cậu sao vậy?-Seung Ho vẫy vẫy tay trước mặt Jiyeon

_Ừm, mình ko sao, chỉ hơi hồi hộp tí thôi.-Jiyeon mỉm cười với cậu

Trả lời vậy cho Seung Ho yên tâm, thực ra từ nãy đến giờ, cô cứ nghĩ mãi về cái hình ảnh Eunjung và Hyomin âu yếm nhau? Lời Hyomin nói là sự thực ư?

_Đến nơi rồi Jiyeon, ra thôi-Seung Ho gọi

Đập vào mắt Jiyeon là một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Phòng tập của CCM thật rộng lớn và dc trang bị hàng loạt đèn chiếu sáng, xung quanh là những tấm gương lớn bao quanh mọi phía của căn phòng, chỉ trừ lối ra.

Jiyeon chạy ù ra giữa phòng:

_Oa oa, lần đầu tiên mình dc đến một nơi như thế này đấy.

_Cậu cứ như trẻ con ấy nhỉ?-Seung Ho đứng ở góc phòng mỉm cười nói

_Thì mình vẫn còn là trẻ con mà-Jiyeon quay lại lườm cậu.

_Thôi cậu ở đây nhé, chờ anh quản lí đến sẽ phổ biến nội dung với cậu, khoa diễn xuất của mình ở bên kia cơ

_Cậu ko ở lại với mình dc sao?-Jiyeon làm bộ mặt cún con với Ho

_Ơ...-Seung Ho bỗng đỏ mặt khi bắt gặp ánh nhìn của Jiyeon. Cô ấy đáng yêu quá-Seung Ho thầm nghĩ-Nếu vậy thì.....

_Ở đây ko có chỗ cho tình cảm sướt mướt đâu Jiyeon. Seung Ho còn có việc của cậu ấy nữa.-Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người

Seung Ho gãi đầu ngưỡng ngùng

_Hyung....

_Lee Joon hyung!-Jiyeon mừng rỡ chạy đến. Hyung sẽ phụ trách em sao?

_Ừm, chào em.-Hơi bất ngờ trước hành động nồng nhiệt của Jiyeon, Lee Joon xoa đầu cô. Thực ra anh chỉ có nhiệm vụ thông báo lịch trình tập luyện cho các em và giải đáp những thắc mắc thôi

_ "Các" ư? Ko phải chỉ có mỗi mình em sao?-Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Thực ra vì yêu cầu của hội đồng quản trị, công ty hôm vừa rồi đã mở thêm một cuộc thi tuyển nữa cho lớp ca sĩ và có thêm 2 thành viên trúng tuyển. 2 cô bé này đều rất tài năng và đều bằng tuổi em. Hi vọng các em có thể làm bạn với nhau.

Đúng lúc đó, ở cửa có 2 người bước vào.

_Chào bạn-Jiyeon quay ra phía phát ra tiếng nói. 2 cô bé đó khá xinh xắn và giống nhau như đúc. Một người trông có vẻ thùy mị còn người kia gương mặt sáng sủa hoạt bát hơn.

_Mình là Ryu Hwayoung và đây là chị mình-Ryu Hyoyoung. Cả 2 bọn mình đều 17 và vừa trúng tuyển vào lớp ca sĩ của công ty. Từ bây h bọn mình là đồng nghiệp rồi, cùng giúp đỡ nhau nhé

_Ừ. Mình là Park Jiyeon, hi vọng chúng ta là bạn tốt-Jiyeon ngập ngừng bắt tay Hwayoung.

_Ok ok. Màn chào hỏi coi như xong nhé-LeeJoon đập đập tay vào nhau. Bây h anh sẽ nói sơ qua công việc hằng ngày của các em. 8h sáng có mặt ở công ty. 8h30 đến phòng luyện thanh. 10h30 phòng luyện vũ đạo, 1h30 nghỉ trưa,.......

_Trời ơi, ngày nào cũng như vậy sao hyung? Chắc em chết quá-Hwayoung dài dọng mè nheo

_Hwa! Nếu ko thích em có thể thôi ko làm thực tập sinh nữa. VÀ cũng thôi luôn cơ hội dc debut và trở nên nổi tiếng. Và cũng thôi luôn....

_Stop stop stop! Đủ rồi hyung, em biết rồi. Suốt ngày bài ca đó

_Nếu em biết vậy thì tốt. Có gì các em có thể tìm anh ở phòng Mucsic Director nhé. Goodluck.

Khi Lee Joon đi khuất, Hwayoung nằm ườn ra sàn

_Đúng là ông già lắm mồm. Suốt ngày lèm bèm mấy câu cũ rích.

_Bạn có vẻ thân thiết với Lee Joon hyung ghê?-Jiyeon tò mò hỏi

_Thân gì đâu-anh ấy là bạn hàng xóm của mình từ bé mà. Mình hiểu rõ hyung như trong lòng bàn tay.

_Hwa-Hyo gọi

_Gì chị?-Hwa càu nhàu.

_Mình phải đến lớp học thanh nhạc mà. Hyung dặn rồi

_Giời ạ, lại thêm bà này nữa. Nằm tí chết ai. Trời đang nóng phát điên đây này-Hwa gắt

_Em ko dc gọi chị là "bà", Hwa!

_Có chị nó khổ thế đấy Jiyeon ạ, đừng có mà dại như mình nhé. Đều bằng tuổi mà ra trước có mấy phút thôi mà dc làm chị. Rõ sướng.

_Em...-Giọng Hyoyoung nghẹn ngào

_Ý trời, có thế mà chị khóc à. Rồi em xin lỗi. Đi thôi Jiyeon, cậu phụ trách chị ấy giúp mình một chút nhé.-Hwayoung chạy biến.

Hwa đi mất, chỉ còn lại Hyoung và Jiyeon một mình.

Jiyeon vội đưa khăn tay của mình cho cô:

_Này, bạn lau đi. Hwa chỉ đùa thôi mà

Im lặng một lúc, bỗng một tiếng cười ghê rợn vang lên

_Há há há há há

Jiyeon sợ hãi lùi lại một bước

_Bạn ...sao vậy?

Hyoyoung đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo và quay lại cười với Jiyeon

_Chỉ có cách này mới trị dc con bé bướng bỉnh đó thôi Jiyeon à. Nếu bạn ko muốn nó đè đầu cưỡi cổ thì phải dùng khổ nhục kế.

Jiyeon tròn xoe mắt ngạc nhiện

_Bộ...vừa nãy bạn giả vờ hả

_Ừ, bạn tưởng thật à. Con bé Hwa này bất trị lắm. Nó chả sợ cái gì cả mà chỉ sợ mình khóc thôi. Thôi chuyện còn dài, mình mau đi kẻo kịp

*Tại văn phòng của Eunjung*

_Thưa giám đốc, tình hình cũng khá ổn. Các thực tập sinh của chúng ta đã bắt đầu tập luyện và sẽ sẵn sàng debut trong thời gian sớm nhất.

_Uhm.-Eunjung đẩy gọng kính. Còn Park Jiyeon thì sao?

_Jiyeon ấy ạ? Cô ấy đã bắt đầu tập luyện với 2 chị em sinh đôi mới trúng tuyển hôm qua rồi ạ.

_Cậu ra đi.

Còn lại một mình trong phòng, Eunjung ko thể nào giữ được phong thái bình thản như vừa nãy nữa. Park Jiyeon thật sự là ai? Sao hình ảnh cô bé đó cứ chiếm đầy tâm rí của cô vậy? Ánh mắt vô hồn và giọng nói lạnh lùng đó...Tất cả khiến cô thấy khó chịu. Tại sao cô bé lại tỏ thái độ căm ghét mình như vậy? Lúc đầu thì thân thiết vậy mà hôm sau đã trở nên xa cách.Eunjung có cảm giác như đã gặp gỡ Jiyeon từ trước vậy. Cố tập trung vào công việc nhưng dc một lúc, cuối cùng cô hất tung đám giấy tờ xuống đất

_Chết tiệt, mình ko thể thế này dc.-Eunjung cầm áo khoác và bỏ đi.

With a taste of your lips

I'm on a ride

Your toxic I'm slipping under

With a taste of a poison paradise

I'm addicted to you don't you know that you toxic

_Sang phải! Ok! Sang trái! Hyoyoung, nâng cao tay lên. Hwayoung, tập tử tế đi em. Jiyeon, khuôn mặt cần biểu lộ thêm nhiều cảm xúc nữa-Cô giáo Shin đang chỉnh động tác cho từng người

Intoxicate me now

With your lovin' now

I think I'm ready now

Intoxicate me now

With your lovin' now

I think I'm ready now

I think I'm ready...now

_Ok, các em nghỉ. Mai nhớ có mặt đúng giờ nhé

_Vâng

_Mệt quá cậu ngồi đây để mình đi lấy nước nhé. Tí nữa chúng mình đi ăn luôn nha. Ở gần đây có quán toboki ngon lắm á.

_Uhm, cám ơn cậu

Jiyeon nằm ra sàn nhà. Người cô nóng bừng lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Vừa nãy đúng là cô nhảy mạnh thật. Dù mới học nhảy lần đầu nhưng cô thấy rất thú vị. Cả cơ thể dc chuyển động, hòa mình theo tiếng nhạc khiến mọi lo âu bỗng chốc như biến mất. Kể cả Eunjung....Aishhhh, sao mình lại nghĩ đến chị ta cơ chứ? Park Jiyeon, ta đã bảo mi quên ngay đi rồi cơ mà

_Dậy đi!-Một giọng nói sắc lạnh vang lên.

Đang nằm ườn mình thoải mái, nghe thấy giọng nói đó, Jiyeon ngồi phắt dậy. Trước mặt cô là Eunjung, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp một cách hoàn hảo toát lên sự lãnh đạm ,thờ ơ. Chính điều đó đã thu hút Jiyeon ngay từ cái nhìn đầu khiến cô phải lòng Eunjung. Khuôn mặt đó thân thiết với Jiyeon như vậy nhưng bây h lại khiến cô cảm thấy sợ.

Chẳng nói chẳng rằng, Eunjung thảy cho Jiyeon chai nước khoáng và khăn mặt rồi đứng đó nhìn. Jiyeon đón lấy bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhìn Eunjung chằm chằm. Eunjung cũng nhìn thẳng vào mắt Jiyeon:

_Nhìn gì? Bộ mặt tôi có gì hả?

_Thích thì nhìn-Jiyeon nghênh mặt

_Cô nói với CEO như thế à? Nên nhớ tôi là cấp trên của cô đấy. Cô dc debut sớm hay muộn là tùy thuộc vào quyết định của tôi.

_Chị yên tâm. Tôi sẽ nỗ lực để dc debut bằng chính thực lực của mình mà ko cần phải xu nịnh ai đâu. Tôi ghét nhất loại lấy người khác làm bàn đạp để tiến thân.-Jiyeon tỉnh bơ nói trước lời đe dọa của Eunjung.

*Im lặng* Ấn tượng trước Jiyeon*

_Cô khá đấy.-Eunjung cười nửa miệng-Chưa ai nói chuyện với tôi như thế cả. Tôi có thể mời cô đi ăn trưa dc ko?

_Có!-Jiyeon nhanh nhẩu đáp...nhưng chợt mình nói hớ, cô vội ngập ngừng sửa lại-À..ờ ko. Tại sao tôi phải đi với chị chứ? Tôi...tôi bạn tôi rủ đi ăn rồi

_Bạn ư? Có phải 2 chị em sinh đôi vừa nãy ko? Tôi thấy họ đi ăn trưa rồi mà?

Ở một góc phía xa, nấp sau cánh cửa, chị em Ryu nín thở theo dõi câu chuyện nhưng thấy ánh mắt Jiyeon liếc về mình vội chạy biến. " Xin lỗi nha Jiyeon, trời đánh còn tránh miếng ăn mà"-Hwa vừa chạy vừa nghĩ.

*Flash back*

You spin my head right round right round when you go down when you go down

You spin my head right round right round when you go down when you go down

Hwa nghêu ngao hát.

_Oài, cô bé có vẻ thích rap nhỉ? Lại còn thích nhạc của Florida nữa chứ. Giống tôi đấy

Hwa giật mình. "Tưởng chỉ có một mình mình ở đây thôi chứ"

_Xin lỗi đã làm cô bé giật mình.-Một người con gái đứng trước Hwa. Cô thật sự bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái đó

_Chị là...

_Ham Eunjung, rất hân hạnh được gặp Ryu Hwayoung.

_CEO?-Hwa giật mình khi nghe tên đó.-Em xin lỗi

_Có gì mà phải xin lỗi. Em hát hay mà. Giọng rap rất chuẩn và nhanh. Em có tố chất để trở thành rapper tài năng đấy

_Cám ơn chị

_Chị có thể nhờ em một chút dc ko?

_Vâng

_Đây là 2 phiếu ăn trưa ở nhà hàng Bodereaux. Em và chị mình đến đó mà ăn. Chị là khách quen ở đó mà. Chị có chút việc cần gặp Jiyeon

_Vâng, cám ơn chị, chị cứ tự nhiên

*End flash back*

_Hwa, cậu hại tớ rồi-Jiyeon nhủ thầm trong bụng.

_Thế nào?-Eunjung mỉm cười hỏi

_Ko đi-Jiyeon bướng bỉnh

_Thật ko?

_Thật....Cô cương quyết nhưng ...Ọc ọc ọc-Jiyeon đỏ mặt vì cái bụng "phản chủ"

Eunjung nhìn khuôn mặt đỏ lừng vì ngượng của Jiyeon:

_Đúng là heo con tham ăn.

_Ờ đó thì sao? Còn chị....chị là con tôm còi cọc.-Jiyeon "trả miếng"

Eunjung chỉ mỉm cười và bước ra ngoài. Thấy vậy, Jiyeon gọi :

_Chị đi đâu vậy?

_Còn hỏi nữa, con tôm còi này đi ăn để béo lên như heo con.

_Chị.....

Lưỡng lự một hồi, Jiyeon chạy theo:

_ Tôi...tôi đi.-Dù phải ghét Eunjung nhưng Jiyeon ko thể làm ngơ trước "nhu cầu thiết yếu" của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro