Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong, từng tế bào Jung như đang bị thiêu đốt. Lại là giọng hát đó, giọng hát khiến cô run rẩy đến từng xúc cảm. Đôi mắt cô không thể dứt ra nổi. Sự bi thương trong ánh mắt khiến Jung khó chịu và chỉ muốn quay đi.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai

_Thế nào? Đó đã đủ cho câu trả lời của tôi chưa?

_Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ đã.

_Cô nên nhớ, đây là người đầu tiên mà tôi hứng thú trong vòng 3 năm trở lại đây sau khi lăng xê K. Tôi không nghĩ là cô muốn bỏ qua một cơ hội tốt thế này đâu. Tôi tin chắc cô bé này sẽ còn vươn xa hơn cả K nữa. Chấn động trong giới showbiz, may be?

Hyun Joong đút tay vào túi áo rồi ung dung bước ra ngoài.

Cô giáo Choi cũng xin phép đi vì có lớp học.

Ji vẫn đứng im trong phòng thu từ nãy đến giờ, quay lưng lại phía Jung.

_ Sao cô đứng mãi trong đó làm gì, ra ngoài đi?-Jung là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự im lặng.

Ji lấy đôi nạng, khó nhọc bước ra ngoài. Chẳng may, thanh nạng vấp phải góc cửa, Ji đổ người về phía trước. Một vòng tay vững chắc liền đỡ lấy cô

_Đi đứng phải cẩn thận-Jung nói, ko nhận ra khoảng cách khuôn mặt giữa 2 người rất gần.

Ji nhìn lên, cảm nhận rõ nhịp thở trầm ổn của Jung. Lần đầu tiên từ khi gặp lại, cô mới được nhìn rõ Jung thế này. Cảm giác gò má nóng lên, Ji vội đẩy Jung ra.

_Cảm ơn. Tôi xin phép đi trước.

Jung vẫn giữ chặt tay Ji lại.

_Chả lẽ, tôi khó chịu đến thế ư?

Cô nhìn Ji bằng ánh mắt nghiêm túc. Chẳng hiểu sau Ji cảm thấy trong đó có chút bi thương.

Ji quay lại, cũng nhìn thẳng vào mắt Jung:

_Ko....chỉ là....ở bên cạnh giám đốc làm tôi nhớ lại một người khiến tôi đau lòng mà thôi. Tôi xin phép.

Ji cố dằng tay ra khỏi Jung nhưng cảm thấy lực ở cánh tay càng mạnh hơn.

_Có thể....đi ăn với tôi được không? Và tôi sẽ đưa cô về? Dù sao thì chân cô cũng đang bị thương

_Còn Min thì sao?

_ Min? Sao cô lại nhắc đến cô ấy?

_Cô là người đã có hôn thê. Và chúng ta chỉ là quan hệ chủ-tớ. Tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên vượt qua ranh giới đó. Tôi xin phép.

Cánh tay Jung buông thõng. Ji đi khuất sau cánh cửa.

Phải rồi, câu nói của Ji như một gáo nước lạnh giúp Jung quay trở lại hiện thực. Chẳng hiểu sao, sau khi nghe Ji hát, cô đã cho phép phần yếu đuối sau lớp vỏ bọc hào nhoáng mất bao công gây dựng để lộ ra. Mỗi lần gặp Ji, Jung đều có một cảm giác lạ. Không sao diễn tả được. Luôn muốn dõi theo cô bé. Và khi phải rời xa Ji là một cảm giác mất mát. Không, chắc chắn đó không thể là yêu được. Jung lấy 2 tay vỗ vỗ vào mặt mình. Tỉnh lại đi. Có thể mối quan hệ của cô và Min đang gặp trục trặc nên Jung nhạy cảm hơn chăng? Và nếu là một người khác mà không phải Ji thì chắc cô cũng sẽ có cảm giác đó thôi?

Buồn bực, Jung lấy di động ra định gọi cho một vài người bạn thân rủ đi bar.

Danh bạ toàn những cái tên xã giao lạnh lùng.

Gấp điện thoại lại. Cô hít sâu một hơi.

Luôn chỉ có một mình mày thôi, Jung ạ, và mày phải quen với điều đó đi.

Bước ra ngoài, cô lại khoác lên vẻ-ngoài-vốn-có của Ham Eunjung-CEO cấp cao tập đoàn CJ entertainment.

Ji đi nhanh. Cô sợ rằng nếu mình còn ở bên Jung lâu hơn thì sẽ ko thể kiềm chế được mình nữa. Ji giờ đây cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân. Lí trí của cô mách bảo rằng phải tránh xa Jung để có thể giữ được sự an toàn cho hai người khỏi người cha độc tài của Jung. Nhưng sâu trong tâm hồn, Ji thì luôn khao khát được ở bên Jung, nghe giọng nói và nhìn vào đôi mắt đầy ma lực tưởng như chẳng thể dứt dời. Ji phải làm sao đây? Cô cũng không biết nữa. Chẳng thể nào đứng trước mặt Jung và nói, chị và em đã từng yêu nhau. Jung bây giờ đâu còn nhớ cô là ai nữa đâu?

_Xin lỗi-Mải suy nghĩ, Ji va phải một người. Cô cúi đầu xin lỗi và định đi tiếp thì thanh nạng bị giữ chặt.

_Lại là cô sao? Trùng hợp quá nhỉ?-Giọng nói quen thuộc vang lên

_Chị có thể để tôi đi không? Tôi đã xin lỗi chị rồi mà.

_Từ từ đã, chúng ta cần nói chuyện-Min vẫn không chịu buông.

_Chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói cả.

_Thật sao? Tôi không nghĩ thế.

_Chị có thể để cho tôi yên được không? Tôi chẳng làm gì tổn hại đến chị cả.

_Trừ khi cô biến mất khỏi đây!

Ji im lặng. Đối với Hyomin, cô không muốn dây dưa nhiều chuyện. Gạt tay Min ra khỏi thanh nạng. Cô bước tiếp. Min tức giận vì bị Ji coi thường, thuận tay có chiếc túi xách bên người bèn vung ra đập vào thanh nạng của Ji:

_Cô đứng lại cho tôi!

Cảm giác một lực mạnh đẩy người mình về phía trước, thanh nạng trượt trên sàn đá trơn nhẵn, Ji ngã. Người cô đập mạnh xuống đất.

Hyomin thấy vậy vội chạy đến, định đỡ Ji dậy:

_Tôi...tôi không cố ý.

Một bàn tay gạt tay Min.

_Giờ mới thấy bản chất thật của chị. Tránh ra.

_Suzy à, thực sự chị....

Zy đẩy Min ra vào đỡ Ji dậy, để cô tựa vào vai mình và nhặt thanh nạng lên.

_Chị có sao không ?-Zy ân cần hỏi

_Không sao đâu e....

_Đi. Em đưa chị về. Chúng ta cần đi nhanh không thì ở đây thêm chút nữa hít thở chung bầu không khí với con người này thì em chết mất.

_Đừng nói vậy....-Ji lo lắng liếc Min, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mím lại.

_Tôi....-Để ý thấy ánh mắt giận dữ của Suzy, Min cứng họng không biết nói thế nào. Thật sự vừa rồi, cô cũng không cố ý. Cô chỉ theo quán tính vung chiếc túi xách ra trước định gọi Jiyeon lại mà thôi, đâu ngờ nó lại đập vào cây nạng của Ji và khiến cô ngã nhào như vậy. Min lo sợ Suzy sẽ nói với Jung tất cả chuyện đó. Và biết đâu..... Cô lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa. Thấy Suzy đang dìu Jiyeon ra thang máy, Min chạy theo, đứng chắn trước mặt 2 người.

_Lại gì nữa đây?-Zy chán nản nhìn Min-Chạy trời không khỏi nắng mà.

_Chị....chị nói trước cho em biết, dù em có nói chuyện này với Eunjung thì chị ấy cũng sẽ không tin đâu. Chị ấy sẽ tin chị mà thôi.

_Ồ, tôi có nói là sẽ nói chuyện này với Eunjung unnie đâu? Chị có tật giật mình nên mới vậy đó chứ. Mà chị ấy tin ai thì chắc chị cũng biết rõ mà, đâu cần nói với tôi làm gì.

_Cái đó....-Cứng họng vì lời nói của Suzy, Min không biết đáp trả thế nào, quay sang Jiyeon:

_Nên nhớ, tôi sẽ không để ai cướp Eunjung đâu. Vì vậy cô nên biết điều mà tránh xa chị ấy ra, không thì đừng trách tôi.

Cửa thang máy mở ra, Min vào trong và cánh cửa nhanh chóng khép lại.

Suzy thở dài quay sang Jiyeon:

_Em biết trước mọi chuyện nhưng cũng không ngờ là nó thành ra thế này.

_.....Không phải lỗi của Min đâu. Tại chị ko cẩn thận thôi.

_Chị tốt quá đấy Jiyeon ạ. Và như vậy thì ko nên chút nào. Sẽ bị người khác chèn ép đó. Bây h cũng tối rồi. Đi ăn với e đi.

Làm việc trong văn phòng đến tối muộn. Điện thoại reo. Jung cầm lên. Đó là số của Min. Cô lưỡng lự vài giây rồi đặt xuống, để kệ cho nó kêu.

<Số máy quí khách ko liên lạc dc>

Min thẫn thờ buông điên thoại xuống. Người cô cần nhất, tại sao ko nghe điện thoại. Một giọt nước chảy xuống. Cô nếm thấy vị mằn mặn. Nhận ra. Mình đã khóc tự bao giờ. Cô cứ để mặc cho những giọt nước mắt chảy xuống, ướt đẫm cả một vùng áo. Làm thế nào, để em giữ được chị bây giờ, Junggie ah?

Suzy dẫn Jiyeon vào một nhà hàng sang trọng. Bồi bàn vừa thấy bóng Suzy vội dẫn hai người vào một phòng kín riêng biệt. Thả phịch người xuống ghế, Zy đẩy cuốn thực đơn về phía Ji:

_Chị gọi món đi. Em ăn hoài ở đây nên họ biết gu của e rồi.

Liếc sơ qua cuốn menu, Ji đã thấy món nào ít nhất cũng phải vài trăm won. Chai nước suối cũng mấy chục ngàn won.

_Thôi e cứ ăn đi, chị chưa đói.

_Chị ko muốn gọi thì thôi để em. Bồi này, cho mấy món đắt nhất nhà hàng này ra đây nhé.

_Này Suzy,....-Ji định can nhưng Zy đã cắt ngang

_Em bao mà. Với cả thanh toán bằng thẻ của Jung chứ đâu phải của em, vì vậy chúng ta cứ xả láng đi

Khi tên bồi đi khuất, vẻ mặt Suzy quay ngắt 180 độ, không còn nhởn nhơ như trước nữa mà vô cùng nghiêm túc.

_Chị gặp Jung rồi? (con bé này hỏi thừa ghê

_Uhm

_Chị ấy có phản ứng gì....?

_Chị ấy không nhận ra chị-Jiyeon buồn bã nói.

_Chị cũng biết là Jung mất trí nhớ sao?-Suzy ngạc nhiên

_Mới đây thôi em.

_Nhưng làm sao....?-Zy thắc mắc.

_Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ bọn chị chỉ như 2 người xa lạ thôi.

_Vậy sao được! Em có thể giúp 2 người quay trở lại với nhau mà. Chỉ cần chúng ta cố gắng là dc.

_Quay lại để rồi lại bị chia li như trước sao em? Chị không thể chịu được. Một lần đau là quá đủ rồi.-Ji lắc đầu cười hiền-Còn ba em nữa....

Nghĩ đến ba mình, Suzy cũng thấy lo sợ. Dù bình thường ông yêu thương cô và Jung là vậy nhưng nên nhớ để có dc vị trí như ngày hôm nay, ông đã phải giở biết bao thủ đoạn trên thương trường khốc liệt để hãm hại đối thủ. Ông đã nhắm sẵn Hyomin-con gái rượu của chủ tịch tập đoàn..... làm vị hôn thê cho Eunjung. Chỉ cần 2 người lấy nhau, chị cô đương nhiên sẽ được thừa kế toàn bộ gia tài của tập đoàn đó trong tương lai vì ông Park chỉ có mình Hyomin.Còn Jiyeon chỉ là một đứa con gái mồ côi cha mẹ ko nơi thân thích, chẳng dễ gì chấp nhận để Eunjung quen biết, mà đây hai người còn yêu nhau.

Thức ăn dc dọn lên. Cả 2 im lặng ăn, ko nói với nhau câu nào.

Đến món tráng miệng, Suzy bỗng reo lên:

_Em nghĩ mình đã biết chúng ta nên làm gì!

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro