Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

3 tháng sau.

_Ok. I'll call you back. Now I'm really on the go. Yeah. Bye ( Tôi sẽ gọi lại. Bây giờ tôi thực sự rất bận. Yeah. Tạm biệt)

Suzy cúp máy. Từ ngày Jung đi Pháp điều tra thị trường, công việc của cô cứ gọi là chất đống. Bao nhiêu tài liệu phải xem, bao nhiêu dự án phải đọc qua. Nào concept dự định cho girl group mới, thể loại âm nhạc, MV, album......

Bò toài ra bàn làm việc, Suzy gục đầu xuống, rên rỉ:

_Ya Ham Eun Jung, chị ko về nhanh thì đừng trách em ác. Tuổi xuân của em sắp bị chị chon vùi rồi đây. Ôi!. Nào bar, nào shopping, nào vũ trường của tôi ơi....

Nhìn đống tài liệu chất đống hai bên bàn làm việc mà thấy nản. Nhiều lúc, cô chỉ muốn vứt quách tất cả sang một bên, kệ cho chị mình xoay sở. Nhưng nghĩ lại, còn Jiyeon cần cô phải ở bên, cô ko thể nào vô trách nhiệm dc. Đã hứa giúp thì sẽ giúp cho đến cùng.

Có tiếng gõ cửa.

_Vào đi.

_Suzy, ko ổn rồi. Hôm nay đáng lẽ ra là quay MV "Lies" cho G.O.T nhưng nữ chính bị thương ở chân, ko diễn dc. Chúng ta phải làm sao đây?

_Cô ấy có bị thương nặng không? Để em đi cùng anh đến trường quay.

_Ê nhỏ, xích ra coi, người ta làm việc mà cứ đứng xớ rớ hoài ko à.

_Dạ, em xin lỗi ạ.....-Ji cúi người và đi lùi ra phía sau. Cô đang ở trường quay MV của G.O.T-nhóm nhạc nữ mới của công ty. Nhìn 8 trainee thắng cuộc trong lần tuyển chọn vừa rồi dc trang điểm, mặc trên người những bộ quần áo tuyệt đẹp, thỉnh thoảng lại tập luyện vũ đạo khiến cô ko khỏi ngưỡng mộ. Giờ này, đáng lẽ Ji ở công ty tập nhảy nhưng cô giáo có việc bận nên cô dc nghỉ. Thấy các trainee khác trong công ty kéo nhau đến xem trường quay MV của G.O.T. Đặc biệt là trong MV lần này, Seung Ho sẽ tham gia diễn xuất là vai nam chính. Vào công ty cùng thời điểm, nhưng nhờ tài năng diễn xuất vượt bậc và thể hiện ngay trong những ngày mới tập luyện, cậu đã dc các giáo viên đề cử và từ đó tham gia nhiều vai diễn thời thơ ấu của các nam chính trong nhiều bộ phim. Seung Ho dc mệnh danh là tiểu So Ji Sub với ngoại hình khá giống nam diễn viên nổi tiếng này. Cậu đã thu hút dc nhiều fan và trở nên nổi tiếng. Nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người cho nhóm nhạc mới, Suzy đã quyết định để Seung Ho tham gia vào MV đầu tay của G.O.T

Ji cũng tò mò đi theo. Ở công ty cô chẳng có bạn. Từ sau hôm cô bị thương, mọi người đã dựng chuyện và đồn ầm lên cô đã lợi dụng lòng thương hại của Eun Jung để tiến thân. Những cái lườm nguýt, nói đểu lúc đầu khiến cô tổn thương nhưng dần dần theo thời gian, cô đã quen với việc đó.Park Jiyeon đã trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Từ ngày hát bài "Don't leave", cô cũng ko còn gặp Jung nữa. Hôm sau Suzy báo tin rằng Jung phải đi công tác sang Pháp, 3 tháng sau mới về. Tình cờ là, sau 3 tháng đó cũng đến ngày tổ chức hôn lễ của EunMin.

_Quyền giám đốc đã đến ạ-Tiếng chào hỏi của mọi người cắt ngang dòng suy nghĩ của Jiyeon. Cô quay lại thì thấy Suzy-với khuôn mặt nghiêm nghị. 3 tháng Jung đi vắng, Suzy buộc phải đảm nhận vị trí "quyền giám đốc" thay thế Eunjung trong mọi quyết định của công ty. Dù lúc đầu, nhiều người trong ban điều hành phản đối nhưng chỉ sau vài ngày, họ đã phải im lặng trước khả năng lãnh đạo tuyệt vời của Suzy ko hề kém cạnh chị gái mình chút nào.

Cô và Suzy từ hôm đi ăn đến giờ cũng ít nói chuyện với nhau. Khi đụng mặt ở công ty, Ji vừa lên tiếng thì Suzy đã gật đầu nhẹ và đi lướt qua cô. Ji cảm thấy hụt hẫng đôi chút nhưng cô biết Suzy làm vậy là tốt cho mình. Nếu cả 2 vẫn thân thiết như cũ trước mặt mọi người trong công ty, nhân viên, trainee sẽ đặt điều và bàn tán nhiều chuyện, có thể gây ảnh hưởng xấu đến cả 2, nhất là khi lúc này đây, Suzy còn thay Eunjung làm giám đốc điều hành.

_Suzy, không cần em phải đến đây đâu, chúng tôi sẽ lo liệu để tìm người khác thế chỗ

_Đã tìm được người chưa ạ?

_Hiện giờ thì chưa, nhưng tôi đã sai thư kí liên lạc với các công ty quản lí khác. Sẽ sớm tìm được người thôi.

_Tôi nghĩ là trì hoãn càng lâu thì càng mất thời gian và chi phí. Mà....-Suzy nhìn lướt qua phòng thì thấy khá đông các trainee của công ty đang đứng xung quanh....-Các trainee của công ty chúng ta cũng vô cùng tài năng, tại sao ko chọn một trong số họ, như thế vừa có thể lăng xê được gương mặt mới, đạo diễn thấy sao?

_Thế cũng được.

_Vậy đi. Tất cả các trainee nữ xếp thành một hàng ngang cho tôi-Suzy vỗ tay-OK. Mọi người nên biết đây là cơ hội ngàn năm có một để được nổi tiếng nhanh chóng đó. Hãy làm cho tốt vào. Ai xuất sắc nhất ko chỉ dc đóng trong MV ko thôi mà có thể còn thu hút thêm nhiều hợp đồng quảng cáo và trở nên nổi tiếng nữa đó.

Đạo diễn, xin mời.

Đạo diễn Kim đứng lên phía trước và nói:

_Trong tình thế cấp bách thế này, tôi cũng ko muốn làm khó các bạn. Tôi sẽ ra đề dễ thôi. Tuy nhiên, các bạn đừng mừng vì điều đó. Đề càng dễ đồng nghĩa với việc các bạn phải diễn sao cho thật xuất sắc để nổi bật lên trên tất cả. Ok. Các bạn trong quá trình đào tạo ở công ty chắc chắn cũng đều dc học qua các lớp diễn xuất cơ bản rồi đúng không? Hoặc cũng biết đôi chút về diễn xuất? Thế này đi. Mọi người hãy khóc. Trong vòng 2 phút. Từ đó ai biểu cảm xuất sắc nhất sẽ được chọn.

Mọi người xôn xao. Trên gương mặt nhiều người có nụ cười đắc thắng. Tưởng gì chứ khóc là bài học cơ bản nhập môn diễn xuất. Họ đã có kinh nghiệm bao nhiêu, khóc thì có gì là khó? Thế này thì phần thắng đã nắm chắc trong tầm tay.

Jiyeon đứng giữa mọi người lo lắng. Cô vốn định đứng xem cho vui thôi ai ngờ bị mọi người xô đẩy cuối cùng lại có mặt trong này, lại còn đứng ở hàng đầu nữa. Ji chẳng có một tí ti kinh nghiệm diễn xuất gì cả. Hát và nhảy còn có thể....Khóc sao? Không biết mọi người đã dc dạy khóc như thế nào?

_Các bạn chuẩn bị xong chưa? 1...2....3.... Action!

Hàng loạt tiếng khóc lóc vang lên. To có, nhỏ có, tất cả khiến không khí trường quay mang một vẻ tang tóc. Có người gào lên, khóc nức nở. Người thì ngồi sụp hẳn xuống, khóc rưng rức. Người thì nước mắt tuôn ra như mưa....

Lần đau nhất của trái tim? Là khi nào nhỉ? Là ngày mà chúng ta đã phải lìa xa, những ngàyem vô vọng đứng trước cánh cửa sắt lạnh lùng nhà chị để rồi bị xua đuổi, hắt hủi. Ngày mà chúng ta gặp lại nhau, trong vô tình. Nỗi đau và nước mắt, em không biết mình sẽ thích điều gì hơn? Nếu phải chọn một trong hai, em ước sẽ là nỗi đau. Điều đó nhắc nhở em rằng, chị sẽ mãi mãi không bao giờ là của em, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ đến được với nhau. Để nhắc em rằng hãy quên tình yêu ngu ngốc và mù quáng của mình đi...

Từng giọt nước mắt im lặng chảy dài xuống má . Cô không ý thức rằng mình đang khóc. Chìm đắm trong hồi tưởng và đau thương.

Đạo diễn Kim chán nản nhìn mấy cô gái trainee khóc lóc trước mặt mình. Thực sự họ diễn đạt quá. Đạt đến nỗi mà người khác phát ngán lên được. Quá giả tạo. Đối với ông, diễn xuất không hẳn là diễn mà cũng là diễn. Nghĩa là diễn phải dựa trên cảm xúc thật của bản thân mình. Muốn diễn tốt, trước hết phải biết cảm nhận. Những cô gái này, họ được đào tạo y hệt theo sách vở, không có một chút gì khiến người ta đồng cảm cùng họ.

Thở dài, ông nhìn đám người trước mặt mình một lượt cuối. Toàn những.......Ông chợt chú ý đến cô bé ở góc khuất phía bên trái. Có vẻ như, cô ấy không khóc thì phải?....

Không! Cô ấy khóc. Khóc trong im lặng. Một nỗi đau ko thể nói thành lời, chỉ biết gửi niềm đau vào nước mắt. Đôi môi khẽ cắn chặt, ánh mắt thoáng lướt qua tưởng chừng như vô hồn nhưng nếu quan sát kĩ hơn có thể cảm nhận được sự bi thương trong đó. Người ông run lên. Sau bao nhiêu năm làm trong ngành nghệ thuật này, cuối cùng ông cũng có thể phát hiện ra một viên ngọc thô hiếm hoi.

_Dừng lại-Ông hét to-Tất cả đi hết cho tôi. Đúng vậy. Tất cả.....Khoan đã. Trừ cô bé này ở lại!

Những hàng cây chạy vun vút qua ô kính. Jung ngồi trong xe, chăm chú đọc tài liệu. Không gian chỉ vang lên tiếng rù rì êm tai của máy lạnh. Bác tài chăm chú vào công việc của mình.

_Sao cô chủ ko về nhà nghỉ ngơi, lại đến luôn công ty làm gì? Mọi việc đã có cô Suzy lo rồi

_Cháu ổn mà. Để Suzy vậy cháu ko yên tâm-Jung đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào xấp tài liệu trên tay.

Ông Kwang thở dài. Làm lái xe cho Ham gia bao nhiêu năm, ông quá quen thuộc với tính cách của 2 cô chủ mình. Một người thì vui vẻ, sôi nổi và có chút bốc đồng. Người kia thì trầm tính và ít nói hơn, nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ sắc sảo qua từng câu nói, luôn hết mình với công việc. Lần này đón cô chủ từ sân bay Incheon sau chuyến đi Pháp, ông ko mấy ngạc nhiên lắm khi câu đầu tiên mà Eun Jung nói là đến công ty.

Xe dừng lại trước cửa trường quay TCX 1. Jung dặn tài xế Kwang vài câu rồi xuống xe.

Chuyến đàm phán thành công sớm hơn dự kiến nên cô trở về Hàn Quốc sớm. Dù ngày nào Suzy cũng gửi mail báo cáo tình hình công việc cho cô nhưng Jung vẫn không yên tâm.Cô chỉ cảm thấy thoải mái khi mọi việc do chính tay mình thực hiện.

Lúc đến công ty, Jung mới biết là Suzy đã đến trường quay MV của nhóm nhạc G.O.T vì có sự cố diễn viên nên cô đã nói tài xế Kwang chở mình đến đây. Không nghĩ là cô em gái bướng bỉnh và tài lanh của mình lại trở nên có trách nhiệm trong công việc như vậy. Cô đến phòng giải khát và pha một li sữa nóng rồi đem vào khu vực quay phim.

Không khí thay đổi hẳn. Sự khẩn trương, dồn dập và căng thẳng tràn ngập căn phòng. Tiếng nhân viên điều chỉnh kĩ thuật gọi phụ tá, tiếng bàn tán về kịch bản phim của các diễn viên phụ. Vì mọi người đang bận rộn nên cũng chẳng có ai để ý đến Jung cả. Cô cho vậy là thoải mái và ngó quanh tìm Suzy. À, con bé kia rồi. Đứng cạnh đạo diễn Kim. Lách người qua hàng loạt máy móc lỉnh kỉnh, cô tiến đến gần. Nhưng sao, khuôn mặt Suzy..... lại sửng sốt vậy? Mắt đạo diễn Kim mở lớn. Nhiều tiếng xì xầm, xôn xao vang lên....

Hướng mắt về ánh nhìn của mọi người. Jung bất động. Những ngón tay gắm chặt lấy li sữa trên tay. Giọt chất lỏng màu đỏ chảy ra.

Đạo diễn Kim hét lên:

_Seung Ho! Tôi đã bảo bỏ đoạn đó đi trong kịch bản cơ mà? Sao cậu còn làm vậy?

Suzy cũng tức giận trước hành động bất ngờ của Seung Ho và định gọi người kéo cậu ta ra thì ánh mắt đụng phải dáng người cứng đờ của Eun Jung.

Chị ấy.....về từ khi nào vậy? Sao cô không biết?

Để ý thấy ánh mắt của Jung nhìn về phía Jiyeon, khuôn mặt không một chút biểu cảm.

_ A, Eunjung, ngọn gió nào đưa cô đến đây?-Suzy chưa kịp gọi thì đạo diễn Kim đã cắt ngang.

Suzy lo sợ khi thấy Jung tiến về phía mình.

Đưa bàn tay còn lại ra bắt tay đạo diễn Kim, cô mỉm cười.

_Công việc hoàn thành sớm, tôi định tạo bất ngờ cho mọi người. Nhân tiện xem con bé lấc cấc này làm việc như thế nào. Có vẻ như không tồi nhỉ?

_ Ha ha....-Suzy cười trừ, hết liếc nhìn về phía Jung lại nhìn về phía Ji.

_Xem ra sự có mặt của tôi ở đây là thừa rồi. Có đạo diễn Kim ko gì là ko thể đúng không? Vậy tôi xin phép đi trước.

_Ừ. Lần sau có dịp chúng ta phải đi ăn đấy nhé-Đạo diễn Kim cười lớn, gọi với theo-Mà khoan, tay của cô.......

Eun Jung đã biến mất sau cánh cửa.

_....chảy máu kìa....

Thấy khuôn mặt của Seung Ho ngày càng sát mặt mình, Jiyeon đành nhắm chặt mắt lại và tự nhủ rằng có lẽ là đang diễn, cậu ấy sẽ chỉ đến đó mà thôi. Nhưng liền 1s sau đó, một cảm giác mềm và ấm trên môi, Ji mở to mắt và đẩy cậu ta ra, đồng thời cũng nhìn xung quanh cầu cứu..

Ngay giây phút đó, ánh mắt cô bắt gặp Eun Jung. Một cảm giác lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt đen lạ lùng đó. Nó như xoáy sâu vào cô. Đó là thật hay chỉ là do Ji tưởng tượng ra?

Liền sau đó, đạo diễn Kim tiến về phía Jung, 2 người nói chuyện một lúc rồi Jung bỏ đi, ánh mắt cô cứ dõi theo dáng người ấy cho đến khi giật mình bởi câu nói của đạo diễn. Máu ư? Không nghĩ gì, cô vội xin phép ra ngoài rồi chạy theo Jung.

_Chết tiệt-Jung nói và quệt những đầu ngón tay đang chảy máu vào áo-Tại sao mình lại mất bình tĩnh như vậy chứ.

Chợt nghe có tiếng chân ở đằng sau, cô quay lại.

_Minnie à? Sao em lại ở đây?-Jung ngạc nhiên

_Em hỏi bác Kwang. Unnie xấu lắm, về nước mà chẳng báo cho em gì cả. Lại còn làm việc luôn chứ. Unnie không quan tâm đến sức khoẻ của mình sao?

_Cái đó....chị chỉ là muốn qua xem Suzy làm việc thôi...

_Tay unnie, sao lại chảy máu vậy?-Min vội chạy đến, lo lắng hỏi.

_Chẳng may tay đâm vào mảnh thuỷ tinh, em không cần phải lo lắng quá đâu

Min lấy chai nước trong túi và đổ vào chiếc khăn tay mình mang theo. Cô nhẹ nhàng thấm hết vết máu quanh các đầu ngón tay của Jung. Một cảm giác nhẹ nhàng lan toả. Giờ cô mới nhận ra, lâu lắm rồi mình và Min mới ở gần nhau thế này. Mùi hoa dạ lan hương nhè nhẹ thoảng qua.

_Sao unnie im lặng vậy?-Min thấy Eunjung từ nãy đến giờ không nói câu gì bèn ngẩng lên. Cô nhận ra khuôn mặt mình đang rất sát Eujung, có thể thấy rõ đôi mắt dịu dàng và trầm ấm, tóc mái được chải lệch về một bên tạo như một nét phá cách đặc biệt trên khuôn mặt hoàn hảo.

Khẽ rướn người lên, Min ấn nhẹ môi mình vào Eunjung. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng lại. Đôi mắt Min nhắm nghiền, cảm nhận sự dịu ngọt lan toả nơi đầu lưỡi khi Jung tách môi cô ra đẩy lưỡi vào.

Đằng xa. Có một đôi mắt mở to.

Thả rơi bịch bông băng.

Trái tim Jiyeon như bị bóp nghẹt.

Vỡ vụn..

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro