No.03- The doctor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới nơi rồi, dậy đi nhóc Người Hổ."
Giọng nói của Chuuya đánh thức cậu, Atsushi đẩy cửa xe bước ra ngoài. Một toà lâu đài cổ sừng sững phía trước nằm xen lẫn giữa những đám cây xanh đập vào mắt chàng trai trẻ tuổi. Nơi này trong giống một lâu đài hoang hơn một nơi con người có thể ở, vách tường nứt lỗ chỗ và vài cột chống đã sụp đổ để lộ những mảng vôi vữa toang hoác ố vàng.
" Một toà lâu đài ma!" Tất cả những gì con tim mách bảo Atsushi là chạy trốn khỏi nơi ấy thật nhanh trước khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nào đó đe dọa mạng sống của cậu. Cậu sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo Chuuya, mắt không ngừng trợn trắng, đôi tay run rẩy tìm kiếm chỗ dựa dẫm. Tên Mafia cảng đặt xác Dazai choàng qua cổ, ngoảnh đầu ra hiệu cho cậu bé.
" Theo ta, chúng ta không có nhiều thời gian."
Atsushi nối gót hai tên áo đen tiến vào sảnh lớn.    Những ô cửa sổ trống hoác trên cao đưa gió lùa  khắp lâu đài khiến không gian càng thêm ớn lạnh. Bầu khí quyển dày đặc mùi xác chết thối rữa, mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh nồng tỏa ra từ những xác chết vương vãi trên sàn nhà. Nhóm người Atsushi bước ra phía sau cầu thang, nơi chỉ duy nhất một cánh cửa cũ kĩ sơn màu đỏ tồn tại. Gã mafia đeo kính đen mở cửa, những ngọn nến treo bỗng bừng lên để lộ một lối đi nhỏ hẹp dài và sâu hun hút. Họ men theo lối đi nhỏ hẹp ấy đến tận cùng, lại thêm một cánh cửa hiện ra dán đầy băng keo rách nát, bên dưới lớp băng còn những dòng chữ mờ viết bằng máu, ánh sáng từ ngọn nến làm cho chúng trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết...
" Mình cảm thấy vô cùng hối hận khi hợp tác với chúng."
Atsushi đổi từ nắm vạt áo Chuuya sang áo khoác sẫm màu vàng đất của Dazai, cậu cần đoạt lấy xác anh và bỏ trốn ngay bây giờ. Như đoán được suy nghĩ của cậu, Chuuya đặt tay lên vai cậu và chỉ về phía cánh cửa đáng sợ.
" Đừng lo, nếu ngươi vẫn còn sống thì cái gã này sẽ chẳng làm gì ngươi cả."
Biết mình không trốn thoát nổi, Atsushi miễn cưỡng gật đầu.
CỐC CỐC!
Chuuya gõ nhẹ cánh cửa. Hắn cẩn trọng cầm sẵn dao rồi vặn nắm xoay hé mở.
Một tia điện xoẹt nhanh qua khe hẹp đen giữa mép cửa và vách tường, xoắn mạnh xung quanh Chuuya và hai người còn lại. Đôi đồng tử Chuuya di chuyển với tốc độ không tưởng, hắn cắm phập vào tường một nhát hết lực. Atsushi và tên thuộc hạ vẫn chưa kịp hoàn hồn, họ nhìn theo hướng mũi dao cắm vào vật thể lạ: Một con dơi màu đen đang giãy giụa liên hồi và phóng ra điện tích!
" Hừ, chào đón khách kiểu này đây à ngài bác sĩ quái dị?"
Chuuya hướng về phía cánh cửa hậm hực. Một giọng cười lạnh lẽo vang lên xé toạc bầu không khí vốn yên lặng đã lâu.
_ Hahaha, không hổ danh là điều hành Mafia cảng Nakahara Chuuya. Các ngươi được phép bước vào " lãnh địa đen tối."
Lối vào thoáng chốc mở rộng ra. Mùi xác chết thối rữa và máu tanh càng lúc càng nồng nặc, nhấn chìm bất cứ mùi hương nào xung quanh nó. Căn phòng chứa đầy những lồng thí nghiệm khổng lồ đựng xác người đang trong giai đoạn tái tạo... hoặc phân hủy. Một dàn máy móc hiện đại với các vi mạch phức tạp trong quá trình chạy dữ liệu được điều khiển bởi người đàn ông ngồi trên ghế. Ông ta quay đầu lại, hiện rõ bộ mặt già nua xấu xí với những vết phồng rộp và chai sạn hằn sâu thành từng nét. Trông ông ta hệt như một gã yêu tinh tội lỗi chuyên đi cướp vặt từ những xác chết.
_ Thật hiếm thấy tổ chức đến viếng thăm. Lẽ nào ta hết giá trị lợi dụng rồi sao?
Khuôn mặt bình thản và thâm sâu đến lạ nhìn sơ qua một lượt ba vị khách trẻ tuổi.
" Không."
Chuuya đáp lại lạnh tanh. Hắn chỉ vào cái xác vác trên người và đặt nó xuống đất.
_ Đây là chuyện cá nhân. Ta muốn ông hồi sinh gã ngốc này bằng tất cả những gì ông có. Ông làm được chứ?
Gã bác sĩ yêu tinh kinh ngạc không thốt nên lời. Ông ta tiến lại gần cái xác, vuốt ve vết thương ở ổ bụng và cười to thành tiếng.
_ Thật không ngờ... Dazai... không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay...
" Lão ta biết Dazai-san sao?" Atsushi huých nhẹ Chuuya ra hiệu. Hắn ôn tồn giải thích một cách ngắn gọn:
_ Thằng ngốc đó... từng là nạn nhân của lão ta khi còn ở Mafia cảng.
" Nạn nhân!!???" Hai tiếng " nạn nhân" làm Atsushi lạnh toát. Lẽ nào anh ta đã bị hắn mổ xẻ giống mấy xác chết cậu thấy ngoài hành lang?? Nếu vậy thì tại sao anh ta vẫn còn sống??
" Đừng thuốc thằng bé bằng lời lẽ khó nghe như vậy."
Gã bác sĩ nhăn nhó. Hắn cảm thấy khó chịu với cách giải thích vấn đề của Chuuya.
" Ta là một bác sĩ thiên tài, có khả năng cấy ghép nội tạng và cả tái tạo các bộ phận hư hỏng. Con mắt phải Dazai đang mang mà ngươi thấy bây giờ là một trong những tác phẩm đáng tự hào của ta."
Lão yêu tinh giơ tay chạm vào mắt phải Dazai, xong lại chạm vào vết thương đang hở miệng để lộ một khúc ruột và xương cụt lồng ngực.
" Nhưng tái tạo cả một cơ thể còn sống là vấn đề nan giải. Ta đã thí nghiệm hàng trăm lần nhưng vẫn thất bại ở giai đoạn chót."
_ Giai đoạn cuối cùng đó là gì?
Atsushi hỏi với giọng điệu đầy vẻ sốt sắng. Gã bác sĩ quái dị đứng dậy đi về phía một lồng thí nghiệm, trỏ tay vào não bộ nối chằng chịt dây dẫn của kẻ đang thở nhè nhẹ bên trong.

" Chuyển đổi kí ức từ cơ thể đã chết về cơ thể tái tạo."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro