No.02 The hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái chết là biến cố cuối cùng phải trải qua trong cuộc đời mỗi con người. Ai rồi cũng sẽ chết, không ai có thể thoát ra khỏi dòng chảy số phận."
Nhưng đối với những cái chết quá đột ngột, chúng xảy đến quá nhanh khiến cho chúng ta không kịp phòng bị là một điều đáng để tiếc nuối. Mỗi giây trôi qua, trên thế giới đều có người chết. Mỗi ngày trôi qua, hàng triệu sinh linh mất đi linh hồn. Từng khắc, từng khắc một tử thần lặng lẽ đến bên cạnh và mang ta hoặc những người thân bên cạnh ta rời khỏi thế gian này. Trên con đường đông người qua lại kia, linh hồn một người đàn ông trẻ tuổi vừa về với thiên đế, hoặc là anh ta đã rơi xuống địa ngục vì những tội ác anh ta gây ra trong quá khứ. Nhưng dù thế nào, vẫn có ít nhất hai con người đang cố gắng trong vô vọng để cứu lấy anh. Hai con người vốn dĩ từng đối đầu nhau ở hai bên bờ chiến tuyến, giờ đây lại có cùng một khao khát, một ước mong hồi sinh kẻ đã bước qua thế giới Bỉ ngạn tên gọi "Dazai."

" Trụ sở thám tử xin nghe."
Giọng Kunikida ở đầu dây bên kia điện thoại bắt máy khi tiếng chuông vừa vang lên. Atsushi nhận được tín hiệu, cậu hét liên tục vào điện thoại:
_ Kunikida-san! Dazai... anh ấy đã... Bác sĩ Yosano có ở đó không???
Nhận thấy âm vực cậu trai trẻ hỗn loạn, Kunikida hiểu chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt lấy từng chữ và hỏi ngược lại cậu bé.
" Là ai?"
" Dazai-san!!!"
Ống tay cầm điện thoại mất kiểm soát rơi ra khỏi quyền quản lý của Kunikida đập xuống mặt đất. Làn da anh bắt đầu tái xanh, nhịp tim đập tăng vụt lên phút chốc khiến cho cơn đau thắt ngực đột nhiên ập đến. Một vài thành viên khác trong trụ sở cảm thấy tò mò, họ đến gần Kunikida rồi nhặt ống nghe lên đáp lại lời Atsushi thay cho anh.
_ Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy?
Ở đầu dây bên kia, Atsushi thét lên với âm vực lớn như muốn xé toạc cổ họng.
_Bác sĩ Yosano, mau cho tôi gặp bác sĩ Yosano!!!
Tiếng thét xuyên thủng màng nhĩ một thành viên của trụ sở. Tanizaki bật ngửa người ra, anh mất thăng bằng ngã sóng soài vào mớ tài liệu để trên bàn.
" Bác sĩ Yosano?"
Kunikida gắng gượng lấy lại ống nghe, anh ngập ngừng nói bằng giọng chua xót, khoé mắt bỗng có thứ gì đó đẫm ướt dâng trào. Anh buộc lòng phải nói những lời tồi tệ cho cậu bé...
" Atsushi-kun... Bác sĩ Yosano không thể chữa cho Dazai... Lẽ nào cậu quên rồi ư..."

Đầu dây bên kia, tiếng bước chân đã dừng lại. Bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ kéo dài như hàng thập kỉ.
" Oi, chuyện gì vậy? Sao mi dừng lại??"
Giọng gã đàn ông mafia cảng vang lên, hắn vô cùng cáu tiết sau những gì đã xảy ra hôm nay.
".... Không còn gì để hi vọng nữa rồi..."
Đầu gối Atsushi khuỵu xuống. Chiếc di động rời khỏi tay văng ra xa hàng thước, nắp bật tung và pin rơi ra ngoài.
" Alo, Alooooo!!!"
Đường truyền tín hiệu bị tắt. Kunikida gọi lại mấy lần nhưng vô dụng, Atsushi bây giờ chẳng còn tâm trí lo cho chiếc điện thoại nữa. Bực dọc với thằng bé người hổ, Chuuya bấu chặt vai cậu mạnh đủ để xoay người cậu lại nhìn vào mắt hắn. Tát vào mặt Atsushi hai cái bên má giúp cậu tỉnh thần, hắn tóm lấy cà vạt cậu kéo gần mặt nhau hơn chút nữa.
" Mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."
Bị hai cái tát làm cho thức giấc, Atsushi thuật lại những gì vừa nghe từ Kunikida rằng sức mạnh của Dazai sẽ khiến cho bác sĩ Yosano không thể thi triển năng lực. Chuuya lúc này mới sực nhớ ra việc đó, hắn chống cằm suy nghĩ một lúc rồi bảo với cậu bé:
_ Vẫn còn chút hi vọng, đi theo ta.
Chuuya gọi cho một tên đàn em từ trụ sở lái đến một chiếc xe. Một tay vác Dazai, một tay hắn túm lấy Atsushi ném vào ghế sau chiếc xe rồi dặn dò:
_ Chúng ta sẽ đến một nơi bí mật, mi phải bịt mắt lại và không được nhìn lén. Nơi này nếu để lộ ra thì không chỉ có mafia cảng gặp nguy hiểm.
Atsushi gật đầu lia lịa, để cứu Dazai thì có phải làm gì cậu cũng mặc. Chuuya đưa xác người đàn ông tóc nâu xù xoắn thành lọn dựa vào vai Atsushi, còn mình leo lên ghế trên, chồm người ra sau tháo cà vạt cậu trai trẻ và buộc thành gút chặt.
" Đừng tháo nó ra khi nào ta chưa bảo."
" Vâng."
Atsushi vâng lời răm rắp, cậu ngồi dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền cầu mong một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất từ thượng đế tối cao.
" Xin người hãy giúp cho anh ấy sống lại, vì anh ấy rất quan trọng đối với con."
Âm thanh nổ máy vang lên, chiếc ô tô màu đen dòng Porsche lăn bánh vội vã về phía khu vực ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Atsushi hoàn toàn chìm trong bóng tối, âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng lốp xe cán nát mặt đường và thỉnh thoảng là một vài câu hỏi ngắn gọn từ tay thuộc hạ đang cầm lái. Vài phút sau, có tiếng bấm phím di động tít tít ở ghế trước, hình như gã Nakahara Chuuya gọi điện cho ai đó.
" Boss."
Atsushi giật mình. Là gã đàn ông tên gọi Mouri nắm quyền điều hành toàn bộ Mafia cảng.
" Xin cho phép tôi được sử dụng " Nghịch lý" ngay bây giờ, chi tiết tôi sẽ nói với ngài sau khi đến nơi."
" Nghịch lý? Đó là gì?"
" Cảm ơn, boss."
Giọng nói im bặt. Tiếng xe chạy lại vang lên đều đặn. Trong đầu Atsushi bỗng dưng hình thành nhiều ý nghĩ đối lập.
" Lẽ nào Mafia cảng sở hữu năng lực hồi sinh người chết? " Nghịch lý" mà gã Chuuya vừa nhắc tới là gì? Liệu mình có sai lầm không khi tin tưởng đi theo kẻ thù như hắn!?"
Atsushi hơi khom lưng về trước, đó là thói quen mỗi khi suy nghĩ của cậu. Việc đó khiến cho Dazai mất chỗ dựa và trôi tuột xuống tấm thảm lót chân. Cậu vội kéo anh ngồi dậy, tựa lại vào vai mình. Dù chỉ còn là một cái xác không hồn, máu đôi chỗ dấp dính và những lớp vải ướt át bán chặt vào cơ thể, Dazai vẫn là đàn anh mà cậu kính nể. Dazai quá cao, vai cậu không đủ rộng giữ nổi anh, cậu gối đầu anh lên đùi mình và đặt hai tay anh chấp lên bụng như một người đang say giấc mơ đẹp.
" Ngủ ngon nhé, Dazai-san."

Giải thích một chút: Chuuya không hề biết chính Mouri là kẻ đã ra lệnh cho Akutagawa giết Dazai :V
Mouri cũng ko biết Chuuya định cứu Dazai :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro