NO.1 The death.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuối cùng tôi cũng thỏa mãn ước nguyện."
Máu từ ổ bụng Dazai bắn ra ngày một nhiều, thấm đẫm nền xi măng khô cứng. Anh nằm đó, tay chân lạnh dần không động đậy, mắt nhìn xa xăm vào màu đỏ thẫm của bầu trời hoàng hôn sầu muộn. Hoàng hôn thật đẹp... phải, rất đẹp...

Nhưng... là đẹp với mỗi anh...

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Atsushi khi nắm chặt lấy tay anh. Bên cạnh cậu, Chuuya gào thét tên Dazai liên tục và không ngừng tóm lấy cổ áo anh.
" Ngươi không được chết, Dazai, ngươi không được chết".
Dazai cố ngóc đầu dậy, nở một nụ cười gượng gạo.
" Chẳng phải kẻ luôn mong ta chết đi là ngươi hay sao?"
Từng chữ cái trong miệng Dazai thốt ra như mũi dao cắm chặt và xoáy sâu vào tim của Chuuya. Anh nói đúng, hắn từng muốn giết anh quách đi cho rồi kể từ khi anh rời Mafia cảng mà không nói lấy một lời nào. Dazai, ngươi là tên khốn kiếp... Ta luôn muốn giết ngươi, muốn tự tay mình giết ngươi... nhưng không phải theo cái cách này... Ngươi là kẻ thù của ta, là nỗi sợ hãi của toàn thế giới ngầm, và là kẻ duy nhất ta chấp nhận trở thành một đội Song Hắc. Ngươi chết đi rồi, ta biết phải làm sao đây?
Hắn đột ngột quay đầu lại nhìn Akutagawa bằng ánh mắt căm phẫn, chỉ vài giây trước Rashoumon của tên nhóc vận toàn đồ đen đó đã đâm xuyên qua cơ thể Dazai. Chết tiệt Dazai, ngươi vốn dĩ sống dai lắm mà? Ta và lũ thuộc hạ bắn bao nhiêu lần cũng không chết mà ngươi lại cam chịu chết dưới tay học trò cũ của mình ư? Ta không can tâm!
Máu chảy mỗi lúc một nhiều, khắp người Dazai giờ đây tắm trong bể máu tanh nồng đặc quánh. Cái chết là điều anh chờ đợi từ rất lâu, mỗi lần nhắm mắt lại anh luôn nghĩ đến cánh cửa thế giới bên kia đang mời gọi bằng những giai điệu ngọt ngào quyến rũ. Ngày còn bé, tuổi thơ anh đã trải qua một cuộc sống khắc nghiệt, khắp người anh chằng chịt vết thương do súng đạn, dao găm. Ngụp lặn sâu vào thế giới bóng tối đó, anh chứng kiến không biết bao nhiêu thứ tồi tệ mà xã hội này che giấu. Không chỉ là những phi vụ làm ăn bất chính giữa các tập đoàn, những mối quan hệ mờ ám giữa các chính trị gia, những cuộc thanh toán đẫm máu với các băng nhóm xã hội đen,... mà còn là những mặt trái của một con người khi đặt trước sự tuyệt vọng và đau khổ cùng cực. Phải chăng, cái chết là lối thoát duy nhất cho anh...? Anh từng tự sát rất nhiều lần dù sợ đau đớn, từng tự nhảy sông hay chui vào một ống đồng chờ mong cái chết đến với mình, nhưng cuối cùng anh nhận ra anh không thể tự mình tìm đến cái chết. Người học trò nhỏ của anh, cậu chàng Akutagawa mà rất nhiều lần anh muốn ngợi khen nhưng lại kiềm chế vì không muốn thấy cậu ta giết chóc vô kỉ luật, hôm nay đã giúp anh hoàn thành nguyện vọng. Khoé miệng anh cong lên tạo thành một nụ cười gượng gạo, mi mắt đóng lại và cố gắng thốt ra những lời sau cùng đến hai con người đang nguyền rủa trách móc.

" Vĩnh biệt."

Bàn tay anh, thứ Atsushi nắm chặt lấy cố níu kéo chút hơi tàn rời khỏi cậu rồi rơi xuống vũng máu thẫm màu phản chiếu hình ảnh một chàng trai đang gào khóc tức tưởi . Cậu khóc, khóc rất nhiều khiến miệng và cổ áo sơ mi đầy vị mặn của nước mắt. Cái kẻ vô lo vô nghĩ luôn đùn đẩy công việc cho cậu giờ đây đã không còn nữa. Cái kẻ đã nhặt cậu về từ bờ sông, trao cho cậu một gia đình, hằng ngày nói cười cùng cậu đã bị thần chết bắt đi. Cậu nên trách bản thân vì không bảo vệ được anh hay trách kẻ đã cướp đi mạng sống của anh bây giờ?
Bị sự phẫn nộ chi phối, Chuuya điên tiết tiến đến kéo chiếc ruy băng màu trắng Akutagawa vẫn thường đeo siết chặt. Hắn có thể muốn giết Dazai, nhưng giờ đây người hắn cần phải giết trước nhất là gã Aku đã hạ thủ lên người kẻ thù không đội trời chung của hắn.
" Tại sao?"
Hắn dùng lực tay nhấn đầu Akutagawa xuống ngang tầm với mình, trao cho y một cái nhìn chết chóc.
Trái ngược với hắn, y lại không phản ứng gì. Đôi mắt thẫn thờ và vô hồn chẳng khác nào một thể xác không có sự sống. Trong đầu y chỉ còn sót lại vài ý nghĩ mơ hồ...
Y vừa tuân theo lệnh của boss.
Y vừa giết được Dazai, hắn ta đã hấp hối đằng kia.
Y đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng
Tại sao
Tại sao trong lòng y lại có thứ gì đó đang gào thét?
Tại sao con người chưa từng xem trọng y lại tác động đến y?
Tại sao y lại cảm thấy cơn đau như giày xé tâm can ở từng tế bào trong cơ thể?
Tại sao?
Hai chân y không đứng vững nữa, chúng bắt đầu trở nên mềm nhũn, giãy giụa dưới sức nặng của phần thân trên đã mất đi kiểm soát. Y khuỵu xuống, một tay che hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tay còn lại cố gắng chạm nhẹ vào vạt áo Chuuya mặc cho hắn siết chặt cổ y đến mức hằn lên những đường gân xanh.
" Làm ơn... hãy cứu anh ấy..."
Chuuya hất gã trai trẻ qua một bên, quay trở lại cái xác của người đàn ông vừa qua đời rồi vác anh ta lên vai. Đoạn, hắn kéo tay Atsushi và hỏi cậu một cách dồn dập khiến Atsushi phải cố gắng lắng nghe thật cẩn thận.
" Trụ sở thám tử có bác sĩ. Mau mau đến đó."
Atsushi đáp lại những tràng câu hỏi của hắn bằng một dòng ngắn gọn, cậu cùng hắn mang xác Dazai về trụ sở đội đặc nhiệm thám tử vũ trang.
" Mi có xe không?"
Chuuya thúc giục Atsushi, cậu lắc đầu bảo Akutagawa đã phá hủy nó vài phút trước. Chuuya tặc lưỡi, hắn đặt hai tay Dazai choàng qua cổ rồi nhấc bổng chân anh lên.
" Đành chạy bộ vậy."
Vừa vác Dazai, hắn vừa lao về phía cánh cửa bên ngoài nơi vừa xảy ra cuộc giao tranh giữa hai phe đối lập Mafia cảng-Lực lượng thám tử.

" Cố lên Dazai, bác sĩ Yosano sẽ chạy chữa cho anh."
Atsushi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Dazai như đang say giấc trên vai đối thủ truyền kiếp Chuuya. Khuôn mặt anh ấy thật bình yên đến lạ, mắt vẫn nhắm và miệng vẫn nở nụ cười dù khắp người dính đầy máu tươi tràn lên cả tấm áo choàng gã mafia đội mũ. Chuuya không thèm bận tâm đến điều ấy, chỉ chăm chăm vào con đường dài đằng đẵng trước mặt và chạy hộc tốc như một con ngựa điên mất kiểm soát.

" Cuối cùng tôi cũng thỏa mãn ước nguyện."

" Dazai-san, tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói với anh. Trước khi tôi đồng ý, anh không có quyền được chết."

Họ lao vun vút như những mũi tên mặc cho xung quanh dòng người qua lại tấp nập. Hai cái bóng chớp nhoáng men theo các con hẻm nhỏ, chạy trên cả mái nhà làm thành một con đường tắt tiến đến trụ sở thám tử nằm sâu trong trung tâm thành phố.

" Dazai-san, chết bây giờ vẫn còn sớm lắm."

" Thằng khốn thích đùa dai, nếu không phải là ta thì mi không được chết bởi bất kì ai cả."

Hoà lẫn giữa sự nhộn nhịp của thành phố buổi chiều tà, những con người đang cố níu kéo một tia hi vọng mong manh lao vội đi để lại gã trai với tấm áo choàng đen gào thét điên dại vì hành động giết thầy dạy của mình, người thầy hắn đã luôn xem trọng và kính nể...
" Tại sao? Tại sao anh lại không tránh nó?"
" Dazai-san, tại sao người anh muốn được chết trong tay lại là tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro