Bài thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin ngồi bên chiếc bàn gần ô cửa sổ. Cô đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng không thể tìm thấy Yeji. Cô giáo tập hợp cả lớp lên đường đến trang trại, Ryujin có cảm giác cô giáo coi sự vắng mặt của Yeji là bình thường. 

Cả lớp lên đường đến trang trại, dù sao cô chẳng thể vui vẻ nổi khi thiếu Yeji.

Ryujin trải qua một buổi chiều tẻ nhạt hết sức. Trên chiếc xe lớn nhà trường thuê mỗi lớp một chiếc, cô ngồi một mình trống trải, cảnh vật xung quanh không hiểu sao lại mang màu sắc ảm đạm và u tối trong một buổi chiều ngọt ngào và đáng yêu đến vậy. 

Chiếc xe dừng lại trước một trang trại lớn, từ xa đã có thể nhìn thấy những chú gà lùa nhau chạy trong khoảng sân của chúng. Những chú cừu non được thả tự do, chạy nhảy một cách yêu đời, gặm nhấm những bụi cỏ đọng lại hàng vạn hạt nước nhỏ long lanh như thủy tinh. Khi tất cả đã xuống xe và được dẫn đến khu nhà ở, Ryujin cố tình đứng chậm lại một chút, rồi đánh bạo hỏi cô giáo:

- Cô ơi, bạn Yeji không thể đi cùng ạ?

- À - Cô giáo nói, đôi bàn thay vẫn thoăn thoắt lấy những chiếc vali đang nằm ngay ngắn nơi thùng xe - Bạn ấy thi lấy học bổng - Cô tiếp tục, vẫn chăm chú hoàn thành phần việc giúp đỡ học sinh - Trường mình tổ chức thi lấy học bổng toàn phần gồm tất cả các dịch vụ, khu kí túc xá qua đêm và chi phí dạy học cho học sinh kém may mắn - Sắp tới sẽ có danh sách đăng kí nội trú, Yeji đi từ nhà đến đây rất xa, cộng thêm việc bạn ấy không có khả năng tri trả hết khoản nợ học phí, thường phải làm thêm ở phòng y tế để kiếm tiền, nên bạn ấy quyết định đăng kí thi.

- Xác suất đỗ có cao không ạ? - Ryujin thất thần hỏi khi chợt nhận ra cô bạn luôn cười nói vui vẻ, tươi vui như buổi hừng đông lại có một cuộc sống khó khăn đến vậy.

- Ừm... - Cô giáo trầm ngâm, những động tác nhanh nhẹn ban đầu bỗng hụt lại một nhịp - Chỉ có ba người thi, nhưng là lấy điểm cao nhất trên điểm sàn, nghĩa là, vẫn có khả năng cả ba không đỗ và nếu đỗ thì chỉ đỗ một người. Kết quả sẽ có vào buổi tối nay, nếu Yeji đỗ, bạn ấy sẽ đi chơi cùng các em, nếu không bạn ấy sẽ chuyển trường.

Ryujin như rơi thẳng xuống cái hố của thực tại phũ phàng trước mắt, cô thấy thế giới nhuộm một màu tối thui. Người bạn vừa làm quen lại có nguy cơ biến mất khỏi cuộc đời cô không lời từ biệt. Đương nhiên, không phải cô không tin Yeji có thể làm được, đơn giản là chỉ vì cuộc thi này xác suất cao sẽ không ai đỗ cả. Trường cô học ki kiệt có tiếng, sẽ chẳng bao giờ cho suất học bổng dễ ăn như vậy được. Hyunjin và Yong Bok biết được câu chuyện qua lời kể vô hồn của Ryujin chỉ ngay sau đó, lòng trĩu nặng, Ryujin trải qua cả một buổi chiều tẻ nhạt. Những hoạt động khiến cô hào hứng giờ đang giằng xé cô đến phát điên. Cô không nói chuyện với ai, cả một buổi chiều, khi các bạn tụ tập cùng nhau hát và ăn vặt, cô lại từ chối tất cả để chơi trò chơi con nít trên điện thoại. Hwang Hyunjin nói cô điên đến nơi rồi, còn Yong Bok thì trở thành một kẻ im lặng còn hơn thường ngày...



Cùng lúc ấy, 3:30 giờ chiều, Yeji đã trải qua hơn nửa số thời gian làm bài trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo và im phăng phắc, với 7 người: 3 giám thị, 1 giáo viên giải thích lỗi và phát đề, 2 cậu bạn và cô - Yeji. Bài thi được phát ra bao gồm 6 môn trong đó có Đại số, Giải tích và Hình học gộp chung lại thành Toán học; Hóa học; Vật lý; Ngữ văn; Sinh học và Lịch Sử. Tổng điểm bài thi là 100, thời gian làm bài là 5 tiếng, bắt đầu từ 1 giờ, học sinh được tự chọn thứ tự làm các môn của mình. Yeji đã làm xong 4 môn bao gồm Vật lý, Toán học, Hóa học và Sinh học và nửa đề Ngữ Văn. Dù đề thi theo cô đánh giá là rất khó, nhưng những cậu bạn chung quanh cô lại có vẻ vô cùng bình thản. Yeji đã không bỏ bất kì câu nào, duy chỉ có một câu trong bài vật lý khá khó, khiến cô tốn một khoảng thời gian nhất định để làm. Phòng thi im lặng và nặng nề, bình nước cô để trên bàn vẫn còn đầy, giám thị không rời bàn tay và ánh mắt cô dù chỉ một giây, có lẽ lần này này trường quyết làm đến cùng. Yeji không có nhiều thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ, cô cố gắng hoàn thành bài làm thật tốt.

Tiếng chuông báo vang lên một hồi dài, lập tức các giám thị lấy đi chiếc bút của từng học sinh và thu đề. Không gian vẫn im phăng phắc, không có nổi một tiếng động dù là tiếng xắp giấy. Yeji bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khó tả. Có lẽ nhận ra sự thất thường của Yeji, hai cậu bạn cười khẩy, hạ cố liếc cô một cái và vụt đi trước. Yeji nhì phong thái của hai tên kia mà lòng nao nao khó tả. Họ tỏ vẻ vô cùng tự mãn, "lấy điểm cao nhất trên điểm sàn..." - cô lẩm nhẩm - "Vậy thì kể cả khi mình ở trên mức điểm sàn ấy, vẫn có nguy cơ điểm thấp hơn hai tên kia" - Yeji nghĩ ngợi lung tung đến vấp phải bậc thềm mà không để ý. Trời đã chuyển tối dần, gió lạnh thổi về khiến Yeji khẽ run người: Sắp đến mùa đông rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro