Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin kéo chiếc vali nhỏ nhắn, mái tóc thắt thành hai lọn dài bên vai. Cô mặc chiếc váy trắng xòe đến đầu gối đơn giản với chiếc nơ thắt trước ngực, đi thêm đôi giày búp bê đen nhỏ nhắn. Quy định của nhà trường cho phép học sinh mặc quần áo ngoài đồng phục khi đi chơi hay ngoại khóa. Cô ngồi vào bàn trang điểm, quệt vài đường mascara một chút son môi và má hồng. 

- Xinh quá



...

- Cậu mặc váy trắng trông đẹp hơn đấy - Yong bok đã từng nhận xét - Đừng bao giờ mặc màu hồng như thế trước mặt tôi nữa - Anh nói vào ngày picnic đầu năm do lớp tự tổ chức, khi họ được bắt cặp và trong thời gian rảnh rỗi cô cho anh xem tấm hình mình mặc chiếc váy trắng được tặng.

- Hồng đẹp mà - Ryujin bẻ lại - Trông đáng yêu hơn nhiều là trắng giản dị 

- Người ta mặc thì đẹp, còn cậu thì làm tôi nhớ đến một loài gia súc chỉ biết ăn với ngủ - Anh nói, quay mặt đi che dấu nụ cười thích thú.

- Tên khùng - Ryujin gắt - cất điện thoại và đi ra chỗ khác

Ryujin và Yong bok quen nhau rất lâu trước đó, vì mẹ hai người là bạn thân. Học cùng nhau những năm tiểu học, trung học cơ sở và giờ là trung học phổ thông. Sở thích của Ryujin Yong bok biết rõ, anh thích gì Ryujin cũng biết tỏng. Anh biết khi ấy cô mặc chiếc váy màu hồng sến súa ấy là vì đàn anh khối trên mà cô thầm thích từng nói vu vơ là thích con gái mặc váy màu hồng - Nhìn nữ tính và dễ thương - Anh ta nhận xét - và rõ là anh ta muốn Ryujin mặc.

Ryujin không còn thích anh ta nữa được một thời gian khá dài. Ngày anh ta hẹn cô ra quán cà phê, chỉ để xem anh ta tỏ tình cô bạn cùng lớp, khiến cô vô cùng đau lòng. Anh ta biết cô chết mê anh ta, muốn cho cô sự đau khổ, nên mới giả vờ gửi nhầm tin nhắn ấy - thật là một kẻ khủng khiếp.

Ryujin rời đi trọng trạng thái không hề ổn, nước mắt lăn dài trên gò má. Ryujin không hay trang điểm đậm, và đó là một lợi thế khi cô khóc nhìn không thảm thiết quá. Hôm ấy cô vô cùng mệt mỏi, thực sự gục ngã và chẳng muốn làm gì. Yong bok biết điều này, anh cũng biết chuyện cô bị lừa như một kẻ ngốc. Trời đổ mưa càng khiến lòng cô tan nát, cô tựa đầu lên vai của Yong bok lúc này đã cầm ô đứng sẵn để chờ cô.

- Con ngốc - Anh nói, vòng tay lên chải lại những sợ tóc bù xù trên đầu Ryujin

Ryujin không đáp, cô lặng lẽ khóc ướt bên vai áo của anh, tay túm chặt vạt áo của anh.

Cơn mưa bóng mây vừa trút xuống đã sớm tạnh.

- Đi chơi nhé? - Yong bok hỏi, xòe tay ra hứng chút nước mưa cuối cùng trong trận mưa ấy

Ryujin vẫn không nói nhiều, đứng sang một bên để anh nổ máy chiếc xe xanh lục vẫn thường chở cô đó đây. 

Hai người ngồi trên xe máy, đi khắp các đường phố, ngắm vạn vật. Dù là không nói với nhau câu gì, cả Yong bok và Ryujin chưa từng thấy yên bình đến vậy. Ryujin từ từ dựa đầu lên vai anh, nhắm chặt mắt.

- Đợi chút - Yong bok dựng xe lại

Anh nhanh nhẹ mua hai cốc chocolate, một cốc lạnh và một cốc nóng

Anh đưa cho cô cốc nóng, dù biết cô ghét chocolate nóng thế nào

- Không uống - Cô nói vỏn vẹn, quay ngoắt mặt đi 

- Ốm đấy - Yong bok đáp khi tay cô định giật lấy cốc lạnh - Cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại.

- Tôi không muốn uống nóng! - Ryujin dường như gào lên giận dỗi - Đưa cốc kia đây

- Vậy thì không đi chơi nữa - Anh nói câu trí mạng khiến Ryujin phải buông tay khỏi cốc chocolate lạnh đầy mời gọi kia.

Họ lại chở nhau đi khắp các đường phố, lần này nói chuyện nhiều hơn hẳn

- Váy hồng xấu khủng khiếp - Ryujin nói khi anh trêu cô - Tôi không bao giờ mặc màu đó nữa

- À - anh nói và cười, nhìn cô qua gương, anh thấy trên gương mặt vừa trải qua cơn giông của Ryujin lóe lên những tia nắng. Anh luôn dỗ dành cô như trẻ con, đến nỗi quen. Ryujin khi thường thì cứng rắn, có khi đanh đá, nhưng một khi đã rơi vào tổn thương, cô lại nhõng nhẽo như đứa trẻ.

- Sao hôm nay cậu mặc đẹp thế - Ryujin nói - Hẹn với Jin Ahn lớp mình hả? 

- Dừng được chưa, tôi thả cậu xuống đường đấy - Yong bok nói, vẫn tiếp tục đi với một tốc độ ổn định - Thôi ngay trò đó đi nhé, Ryujin

Nhưng Ryujin không khen sai, Yong bok mặc sơ mi với quần âu, còn có cà vạt, chẳng lẽ anh đã đợi ai?



Anh chờ đợi, luôn an ủi người đó, vì sở thích của người ấy mà hi sinh, vậy nhưng người đó chẳng mảy may nhận ra.




Anh đã chờ đợi, chờ đợi rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro