Thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đây cô sẽ phổ biến rõ hơn về loạt trải nghiệm tuần này.  Sau khi kết thúc buổi lễ chào đón, các em sẽ được đưa đến trang trai Welstone cách trường ta không xa, trong buổi tối nay sẽ là buổi sinh hoạt nhỏ cho các lớp - tai phạm vi khu nhà đã được chỉ định, không có hoạt động trường, vì vậy các em sẽ tự sinh hoạt tại khu nhà đó trong buổi chiều và tối nay. Sáng hôm sau, lúc 6 giờ chúng ta sẽ khởi hành đến ga tàu. 7 giờ sẽ là thời gian tàu bắt đầu di chuyển, mỗi lớp một toa tàu với các phòng nhỏ có giường tầng cho 4 người, đừng lo vì nhà trường thuê tàu rất rộng. Khu ăn uống và vệ sinh tiện nghi, các em sẽ ở riêng, muốn tìm gặp cô thì hãy đến toa giáo viên bằng bản đồ chỉ dẫn, cô và các giáo viên khác sẽ thay nhau đi trực từ lúc 10 giờ đến 11 giờ đế đảm bảo tất cả các em đã lên giường và đi ngủ..

- Thưa cô, vậy điện thoại có bị tịch thu không ạ?

- Đương nhiên, các em sẽ phải đi ngủ sớm, nếu các em bị phát hiện thức muộn, một bậc hạnh kiểm sẽ bị hạ xuống và và kèm theo một vé đến thăm phòng hiệu trưởng. Vì vậy, hãy cố gắng thực hiện đúng luật, cô không mong bất kì trường hợp vi phạm nào xảy ra ở lớp ta, rõ rồi chứ?

Cô giáo hoàn thành phần phổ biến về nội quy mà có vẻ như học sinh thích nghe đến lạ. Cô đã chủ trì buổi chào đón rất tốt trước đó, và màn chào đón không xảy ra bất kỳ vấn đề gì khi Yeji đứng lên phát biểu và chào mừng các bạn mới bằng những tấm thiệp xanh lơ đáng yêu. Ai cũng chú ý nghe, chỉ trừ Yeji. Có hai lý do khiến cô gái của chúng ta không thèm nghe về nội quy - nội quy của một buổi ngoại khoá được nhà trường sắp xếp hoàn hảo và hấp dẫn đến từng chi tiết - lý do thứ nhất là vì Yeji đã biết trước được phần nào đó nên không còn bất ngờ hay quá phấn khích như mọi người. Lý do thứ hai là vì, cô có nguy cơ sẽ không tham gia vào buổi ngoại khóa đó được.

 Như chúng ta đã được biết, Yeji làm thêm part - time tại trường học, đủ hiểu số tiền cô kiếm được qua công việc ở phòng y tế đang dồn vào khoản học phí 3 năm tại ngôi trường này, đương nhiên là số tiền trong mơ mà cô chẳng bảo giờ dám nghĩ đến, chỉ riêng việc đóng tiền cho chuyến ngoại khóa với lớp, cô cũng không bao giờ nghĩ ra chuyện mình "hoang phí" tới mức đó.  Những năm trước Yeji không tham gia ngoại khóa, cô sẽ dành những ngày đó để nghỉ ngơi hay đi tìm một công việc ngoài giờ học - có thể sẽ giúp cô bớt nợ đi phần nào. Nhưng năm nay thì khác, nhà trường mở kì thi dành học bổng, học bổng đó có giá trị tất cả các năm ở trường và 5 năm đại học. Khỏi nói cô vui đến nhường nào, trường của cô - theo Nayeon là vô cùng "kẹt sỉ": "Họ chẳng thèm tổ chức học bổng một chút nào trong tất cả những năm chị làm việc ở đây, và, tin chị đi, họ chẳng bao giờ làm vậy, họ tiếc tiền mà". Vậy mà năm nay điều đó đã xảy ra, phải nói cô vui mừng đến phát điên, nhưng Nayeon, một lần nữa lại cho cô thấy một sự thật trần trụi: "Họ tổ chức dành học bổng cho qua mặt bộ giáo dục thôi, cá chắc với em, đề thi chỉ có 20% là kiến thức em đã được học, còn lại là kiến thức mà có thạc sĩ lâu năm mới giải được!" - đó là lý do khiến cô không chắc mình có dành được học bổng không khi đề thi khó đến nỗi ấy. Oái oăm ở một chỗ nữa là ngày thi dành học bổng là ngày hôm nay, khi mọi người đến trang trại và vui vẻ cùng nhau, Yeji và một số bạn khác sẽ phải thi lấy học bổng, và họ sẽ chấm ngay hôm ấy, trong vỏn vẹ 2 tiếng đồng hồ, nên nếu lấy được, cô vẫn có thời gian chuẩn bị đồ để lên đường đến ga tàu trải nghiệm vài ngày mai.

 Cô được thông báo sẽ có tổng cộng chỉ 3 thí sinh toàn trường, vì vậy (mà có lẽ là do nhà trường không muốn bỏ số tiền quá lớn lên việc cho học sinh đi học, hưởng bao tiện nghi mà chẳng cần chả phí) nên chỉ có một suất học bổng duy nhất, cũng là học bổng toàn phần, dành cho 1 trong 3. Yeji đã nghe về các thí sinh, cả hai người đều là nam, là học sinh khối chuyên anh văn, là những đối thủ đáng gờm. Nhưng họ không thiếu tiền, không phải trang trải học phí, không gánh trên vai khoản nợ đang ngày càng lớn dần và phải trả bằng đồng lương làm thêm ít ỏi, họ thi vì thích học, và kể cả không đỗ họ cùng vẫn đi ngoại khóa vì đơn giản rằng họ đã nộp tiền sẵn. Yeji biết được thông tin về học bổng vào 1 tuần trước (có lẽ họ định thi cho qua mắt bộ giáo dục thật) - một thời gian vô cùng gấp rút. Yeji đã ôn rất nhiều kiến thức, thậm chí đi mượn sách khối trên, đến thư viện mà tìm tất cả các tư liệu mang tầm "thạc sĩ " về ôn trắng đêm, vì vậy mà chỉ sau 1 tuần, Yeji chỉ còn có 39 kg, tụt đến 6 kg. Đổi lại là một tinh thần vô cùng vững, ý chí và kiến thức đều đã lên dây cót, chỉ đợi giờ thi đến.

Tiếng chuông kết thúc một buổi sáng thành công cũng đã vang lên, cô lấy đồ cùng mình và đi thẳng xuống phòng y tế, có lẽ cô rời khỏi lớp nhanh đến nỗi không chỉ 4 mà có đến 6 cặp mắt nhìn cô ngạc nhiên - "Cô ta quên các cậu rồi" - Hyunjin xách cặp đứng dậy - "Loại con gái não ngắn" - cậu ta lẩm bẩm nhưng đủ khiến Ryujin gần như lao đến xé cậu ta ra trăm mảnh. 

Yeji gặp Nayeon với một bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon vô cùng: "Ăn hết nhé, chị tự làm đó!"

Nayeon làm cho Yeji biết bao nhiêu là đồ ăn, món nào cũng còn mới nóng và trông ngon lành đến lạ. Yeji chưa từng được ăn một bữa thịnh soạn như vậy, bữa ăn của cô được lấy theo suất của nhân viên nhà trường, loại rẻ nhất, chỉ có một ổ bánh mì, một hộp sữa tách béo và một món mặn bất kì, đương nhiên, Nayeon cũng vậy. Dù lớn hơn Yeji và không phải nợ nần học phí, Nayeon vẫn phải ăn theo suất ít ỏi chẳng kém vì số tiền cô có trong tay là không nhiều, còn phải lo chữa trị bệnh cho bố. Nayeon từng nói với Yeji rằng, cô tiết kiệm một khoản tiền nhỏ để sau này "lấy chồng", lúc nói ra câu đó, cả hai chị em đã cười rất nhiều, nhưng khi nghĩ lại, Yeji biết Nayeon đã cười, nhưng là tự cười bản thân nghèo nàn, của hồi môn chẳng có lấy một xu, sau này nếu không thể lập gia đình, cuộc đời còn khổ hơn gấp bội. Vậy mà hôm nay, trong ngày cô đi thi, Nayeon lại dùng hết số tiền để nấu một bữa trước khi sĩ tử của mình đối mặt với bài thi có thể - dù chỉ là rất ít khả năng - cứu sống cuộc đời chính mình. Miệng nói là sẽ ăn nhưng Nayeon lại chỉ nhìn Yeji ăn mà cười hạnh phúc. Cô kể cho Yeji về những câu chuyện trên trời dưới đất, cố làm Yeji cười trước giờ thi căng thẳng mà lại chẳng động đũa lấy một món. Yeji đã cười rất nhiều, cười vì thật sự cô đã có người chị, người bạn, yêu thương mình tận đáy lòng. 

- Chúc em thi tốt nhé! - Nayeon nói khi Yeji tạm biệt cô tại cánh cửa phòng y tế quen thuộc - Con bé sẽ làm được thôi - Nayeon tự nhủ - Yeji học giỏi thế kia mà - Cô lại tự nói, đôi tay bất giác đưa lên quệt đi những giọt lệ đang lăn dài trên má...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro