Lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji chỉ bước chậm lại khi cửa lớp ở ngay trước mắt. Nghe tim mình đang đập loạn, có lẽ còn chưa hoàn hồn trước những diễn biến vừa xảy ra, cô đẩy cửa và xin phép cô giáo vào lớp. Cô giáo gật đầu dù có vẻ không quá quan tâm. Tiến lại chỗ ngồi của mình, Yeji thấy cô bạn cùng bàn và những bạn nữ xung quanh đột nhiên chải chuốt hẳn. Người thì đang chui xuống gầm bàn để uốn tóc, người thì đang tô lại son môi,... Lúc cô chính thức ngồi xuống chiếc ghế và thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô bạn cùng bàn như chớp được thời cơ liền hỏi Yeji:

- Hai bạn vừa rồi đứng ở cửa đó - Cô gái hỏi rất khẽ - Bạn nam đó...

Như thể hiểu được ý của con nhóc này, Yeji trả lời:
- Bạn đó là Lee Yong Bok, bạn đi cùng là Shin Ryujin, họ học chung lớp và sắp chuyển đến lớp ta - Yeji nói một tràng - Cậu còn muốn hỏi gì không, cô bạn ngốc nghếch?

Cô bạn bên cạnh bật cười:

- Lớp trưởng à, cậu hiểu học sinh trong lớp quá rồi đó - Và lại tiếp tục chỉnh lại tóc tai sao cho đẹp nhất

Yeji ngả lưng xuống ghế, lớp học đã im ắng hơn, nhưng vẫn còn những tiếng nói chuyện nhỏ lích rích. Chợp mắt trong vài giây, Yeji dường như rơi vào hư không. Nhưng chỉ được một phút sau đó, lại có tiếng cô giáo gọi: "Yeji à"

Cô giáo đang đứng trước mặt Yeji, tay cầm một xấp giấy màu xanh lơ rất đẹp, được in như những lá thư: "Đây là thư chào mừng dành cho ba bạn học sinh mới, một chút nữa em sẽ lên để trao cho ba người, giờ em biết đấy, cô bạn khá nhiều việc, phiền em có thể viết thư theo mẫu nhà trường gửi và gấp lại được không?". Yeji nhanh nhảu nhận lời, cô biết giáo viên của mình đang thực sự mệt mỏi và ít ra đang cần sự giúp đỡ nhỏ nhặt từ cô. Yeji viết những lá thư và gấp chúng lại theo cách cẩn thận nhất, sau cùng để gọn nơi góc bàn. Cơn mưa ngoài trời càng ngày càng nặng hạt. Buổi sáng hãy còn nắng chang chang mới đây mà đã chuyển xanh đen, dần dần lan ra khắp trời. Ghế Yeji ngồi ngay gần ô cửa sổ, mưa rơi rào rào, va vào cửa kính lạnh lẽo, từ từ kéo nhau chảy qua những tán cây. Không biết có phải cơn mưa trút cuồng phong xuống không mà đột nhiên điện của cả ngôi trường tắt phụt chỉ trong vỏn vẹn một nốt nhạc. Nhà trường để trấn an học sinh đã gọi thợ điện và không cho bất kì học sinh nào rời khỏi lớp, hay chỗ ngồi khi đang ở trong thư viện hay nhà vệ sinh.

Nhà trường cố trấn án học sinh toàn thể thì Yeji cố trấn an học sinh trong lớp. Có mấy đứa con gái khóc ré lên vì mất điện, sợ tóc chưa uốn đủ sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng trước mặt bạn mới, nhất là "bạn nam đẹp trai" vừa đứng trước cửa lớp chúng một tiếng trước. Mất điện nhưng cũng đúng lúc cô giáo đã hoàn thành và lưu bản kế hoạch vào máy. Yeji sau khi trấn an các bạn trong lớp cùng với cô giáo, lặng lẽ ngồi xuống. Đưa tay vào túi áo, Yeji thấy chiếc MP3 đã sạc đầy, cắm tay nghe, cô tựa đầu vào lòng bàn tay ngắm cơn mưa đi qua ngoài cửa sổ, từ từ chìm vào giấc ngủ... Chiếc MP3 vẫn chạy những giai điệu thật êm ái, bài này qua bài nọ. Bài hát nào Yeji cài vào máy cũng đều "không vui" theo như lời các bạn nữ đã nghe thử danh sách phát và cảm nhận: "Thật sự đó Yeji, cậu buồn đến nỗi đó à?". Lúc nào Yeji cũng đáp trả bằng một nụ cười mà theo đánh giá của những đứa khác là trông buồn như mấy bài hát đó vậy. Yeji nghe như vậy không phải vì cô quá sầu đời hay gì, cô chỉ đơn giản cảm thấy những bài hát ấy như chữa lành và xoa dịu cho bản thân mình thật nhiều, như thể chúng an ủi cô mỗi lúc cô thấy lạc lõng nhất, cô đơn nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro