Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng dạ hội được làm sáng và thơm bởi nến hương. Trên cao, ban nhạc chơi các bản nhạc jazz phòng tiệc trong phong thái trang nghiêm và nhịp nhàng. Bước vào bên trong sâu hơn là lối đi hẹp với các quầy hàng nhỏ nhắn và đáng yêu ở hai bên. Gần Yeji và Hyunjin nhất là quầy chụp ảnh với cô nhân viên buộc tóc gọn ra đằng sau, mặc đồng phục màu hồng nhạt với găng tay ngắn trắng mà Yeji lập tức nhận ra là Nayeon và bẽn lẽn giơ tay lên chào. Ngay bên đối diện là một quầy làm kẹo, kê san sát những bộ bàn ghế hình tròn xinh xắn. Thấy Yeji chăm chú nhìn quầy hàng ấy, Hyunjin cũng muốn thử cùng cô, nhưng anh chợt giật mình khi nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người bạn ngay gần đó

- Cậu cứ nhất định phải làm vị dâu nhỉ?; bình thường cậu cũng thích ăn việt quất mà - Yong bok hỏi

- Vấn đề là chúng ta đã làm vị vanilla và chocolate - Ryujin cãi - Phải làm cho đủ bộ chứ...

 Yeji cũng hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt sáng long lanh của cô cho Hyunjin biết cô vẫn còn đang bị mê hoặc bởi những thứ ngọt ngào và lấp lánh ấy. Nhưng chưa ai trong hai người bạn nhận ra Hyunjin và Yeji đi chung, và nếu xuất hiện vào thời điểm này, có lẽ họ sẽ bị làm cho phát hoảng lên

Anh nhanh chóng tìm thấy vị cứu tinh của mình ở đằng sau một cặp đôi cách họ chừng 6m. Đó là một khu gắn rất nhiều tranh và đá, bên dưới là dãy bàn đính chặt lên tường với những chiếc ghế vuông ghép đệm thấp. Anh khẽ gọi, chỉ cho cô và nhận được sự đồng thuận chỉ trong 2 giây.

Quầy hàng đó khá ít người nhưng mang bầu không khí vô cùng ấm cúng và thích hợp. Hai người đến nơi đó mới phát hiện ra đó là gian hàng làm đồ đôi; bất ngờ hơn nữa, chủ quầy là thầy giám thị Lee trong chiếc áo cũng cùng màu hồng nhưng nghiêm chỉnh phát khiếp.

- Chào các em - Thầy nói bằng giọng thân thiện nhất nhưng đủ làm hai đứa giật bắn người - Các em muốn thử làm đồ đôi không?

 Thầy Lee là thầy giáo có tiếng với sự bảo thủ và nghiêm khắc, có một số tin đồn bộ luật cấm yêu là do thầy đề xuất, thống kê cũng do thầy thu thập dữ liệu và tính đến nay thầy đã bắt được kha khá các cặp yêu nhau. Hyunjin quay sang nhìn Yeji với vẻ ám hiệu nhưng có vẻ cô không để ý, đã bắt đầu ngồi xuống và chọn mẫu.

- Các em có thể chọn làm vòng tay đôi, nhẫn bạc đôi hoặc móc khóa đôi - Thầy nói trong bộ tịch trông không giống cổ vũ lắm.

Lúc này Yeji ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt sâu thăm thẳm mà anh bị chìm đắm từ khi gặp cô lần đầu trên sân bóng rổ, hỏi:
- Cậu muốn làm gì?

Hyunjin cười và ngồi xuống bên cạnh cô:

- Gì cũng được, miễn là cậu thích


Vậy là khuôn được chuẩn bị với những đồ trang trí xinh xắn theo chủ đề đại dương bày trước mặt hai người. Hyunjin ít khi làm những thứ đồ cần nhiều sự tập trung và kiên nhẫn này, nên từ bước gắn đồ trang trí anh đã lúng túng không biết bao nhiêu lần.

Yeji với đôi bàn tay khéo léo và gu thẩm mĩ tốt, nhanh chóng xong bước thứ nhất với niềm phấn khích trước sự bối rối của anh. 

- Nếu có tập luyện thì chắc chắn là sẽ khác thôi - Anh chọc cười Yeji khi so sánh chiếc vòng tay cùng một nguyên liệu của hai người.

Họ ngồi vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, khiến ngay cả thầy giám thị cũng bật cười theo những câu chuyện hồn nhiên và trong sáng của tuổi học trò mà thầy đã trải qua rất lâu, rất lâu...


- Được rồi, giờ là bước cuối - Thầy thở một hơi dài mãn nguyện với những khách hàng đầu tiên - Các em hãy đổi vòng cho nhau và trân trọng vòng của đối phương - Thầy Lee nở nụ cười đã giảm bớt phần căng thẳng - Chúc các em một buổi tối vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại!

Hai người cúi đầu chào thầy giám thị theo cùng một nhịp khiến không chỉ 2 mà cả 3 người cùng bất ngờ trong sự thích thú


- Thầy Lee là một người rất tốt - Yeji nói khi họ đang dần tiến về sảnh chính của phòng dạ hội - Vợ thầy là bạn học từ cấp 2 của thầy đấy - Yeji nhắm mắt mơ màng - Nhưng vợ thầy bị ung thư không thể có con và đã mất cách đây 4 năm rồi.

- Chuyện tình của họ đẹp thật - Hyunjin cảm thán, nhìn xuống cô bạn - Đợi chút, tôi sẽ đi lấy nước hoa quả

Yeji gật đầu và ngồi về một góc của phòng vũ hội ngắm nhìn màn hình đếm giờ tiệc thực sự bắt đầu. Hyunjin quay lại với hai cốc nước ép nho và kịp 1 phút trước khi nó bắt đầu

- Cậu đã từng khiêu vũ bao giờ chưa? - Hyunjin nghiêng đầu hỏi khi dẫn Yeji ra giữa phòng tiệc

- C...Chưa - Yeji mỉm cười trả lời, với tầng lớp của cô thì khiêu vũ chỉ là khái niệm xa hoa

Anh nhẹ nhàng cầm tay của cô:

- Chỉ cần di chuyển theo nhịp điệu của bài hát như thế này là được


Đúng lúc ấy màn hình đếm giờ kết thúc, nhạc to hơn bất thường và xung quanh phòng li ti những đốm sáng được chiếu huyền ảo.

Yeji bám vào một bên vai anh, và nhanh chóng cả hai không nhịn được mà bật cười

- Trò này có vẻ vui hơn mình tưởng - Yeji nói khi tiếp tục "di chuyển theo nhịp điệu bài hát"

- Có vẻ là thế - Hyunjin cũng không dấu được niềm hạnh phúc khi cô bạn nhìn anh với nụ cười lấp lánh niềm vui...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro