Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phòng dạ hội mờ mờ biến mất...

 Yeji ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc to lớn ở quán cà phê - Giờ đã gần 1.30 sáng. Cô nhân viên đã ngủ gục từ khi nào ở quầy lễ tân trong khi mưa vẫn rơi từng hạt, từng hạt. Yeji để tiền và tips ở bàn lễ tân và rời đi.

  Con đường trở về nhà của cô tối đen, đèn đường tỏa ra những thứ ánh sáng mỏng manh như sắp vụt tắt. 


 - Cứ đến thời điểm này, em lại thấy chị cứ như người khác ấy - Em gái Yeji nói cách đây 2 ngày khi hai chị em đang ăn bữa tối - Chị có chuyện gì phải nói với em để em giúp chứ? - Cô lo lắng hỏi khiến hai lông mày nhíu lại - 2 năm nay, hôm nào vào thời điểm này mắt chị cũng đầy quầng thâm, người gầy đi, mặt xanh xao, chị nói làm sao em không lo cho được?

- Dị ứng thời tiết ấy mà - Cô đáp - cố tránh ánh mắt của viên cảnh sát nghiêm túc mà cô từng mắng cho phát khóc ngày nhỏ

- Chị à - Cô lại lo lắng - Bác sĩ mà nói dối thì không tốt đâu - Cô gắp cho chị miếng trứng cuộn - Chị có cần đi khám hay điều trị không, mấy hôm nay em không phải đi trực, em có thể đưa chị đi...

- Cô nương lại giỏi lo - Yeji nhéo má em gái - Thân tôi, tôi lo được, có lo thì lo chuyện đám cưới đi ấy, kệ tôi!

- Chị nói thế thì em chịu - Cô nhấc bát đứng dậy...


Yeji tiếp tục lặng lẽ bước đi, tâm hồn trống rỗng. Với phong thái đó, cô mở cửa, bước vào trong nhà, gục xuống chiếc ghế bành trong căn phòng rỗng không. Căn nhà hiện tại của cô rất rộng, chắc phải to gấp 4 lần phòng ký túc hồi cấp 3, nhưng không ấm cúng bằng 1 góc không gian lúc ấy.

Yeji từng rất ghét ăn đêm, một thói quen khá xấu xí và vô kỷ luật. Nhưng giờ đây, Yeji gần như ăn đêm mỗi ngày, dù cô biết - với một tư cách là bác sĩ - rằng cơ thể mình đang xuống cấp trầm trọng.

Bên ngoài, trời âm u thầm thì nghe tiếng mưa rơi trong đêm xanh lặng lẽ. Các khu nhà gần đó đều đã tắt đèn và rơi vào khoảng lặng cô đơn. 

Yeji mở tủ đồ cũ ra kiểm tra. Bên trong ngổn ngang những kỉ vật cũ của cô những năm cấp 2, cấp 3 và đại học. Cô cố tìm kỷ vật về anh.

Anh là chàng trai của tuổi 16, 

sẽ sống mãi trong ký ức Yeji 

sống mái trong ký ức dưới mái trường cấp 3


Yeji tìm thấy một quyển sổ tay nhỏ lưu lại những vết hoen ố của thời gian. Sổ tay màu hồng nhưng đã chuyển cam tự khi nào. Cô mím chặt môi cầm quyển nhật ký lên...

Yeji nhẹ nhàng giở từng trang của cuốn nhật kí trong tay. Ánh mắt của cô lướt dọc những hàng chữ dài và viết một cách cẩu thả. Chớp nhoáng một cái đã qua một thời thành xuân đáng nhớ. Những trang nhật kí cứ thế di chuyển trong tay cô, cho đến khi một bức ảnh nhỏ bỗng rơi ra ngoài. Bức ảnh khi ấy bị dính lại bởi lớp keo đã sờn cũ. Trong bức ảnh là một chàng trai với nụ cười rất tươi...


Hwang Hyunjin


Năm ấy Yeji có một chiếc điện thoại lưu số của anh - ở phần đặc biệt - nhưng lại làm mất trong cái ngày định mệnh ấy, ngày chuyến tàu của cô chạy đi mãi và hình bóng anh nhòe dần trong ký ức, lần này là nhòe đi bởi những giọt lệ đang rơi ướt những trang giấy. Cô vội lau nước mắt, chăm chú nhìn từng trang một thật kỹ

- Sao chữ mình khi ấy xấu thế nhỉ? - Yeji bật cười xót xa. Toàn mấy thứ nhảm nhảm

Cuốn nhật ký kết thúc. Ở trang cuối cùng - vào ngày đầu tiên cô chuyển đến nơi ở mới để học kỳ 2 lớp 12 và đại học, một dòng chữ lớn và đậm khiến Yeji nhất thời không thể kiểm soát:

- mình nhớ cậu ấy


- mình sẽ trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro