Chuyến tàu trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji bồn chồn ngồi trên khoang tàu đơn. Bên ngoài mưa đã ngừng rơi nhưng cảnh vật vẫn còn thẫm thứ ánh sáng xám xịt khó coi. Bên cạnh Yeji là một hành khách nữ lớn tuổi đang chăm chú đọc quyển tạp chí vừa được phát trên tàu. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết ở vùng này cũng từng xấu như thế sao?

Thông báo trên tàu được phát, cánh cửa mở và chỉ một mình Yeji xuống ở trạm này. Sân ga từng ngập trong thứ ánh nắng lung linh nhảy múa, bây giờ ảm đạm, cô đơn và buồn tẻ. Người bảo vệ cúi đầu chào cô khi cô rời khỏi sân ga và bắt xe tiến vào nội thành. 


- Chị định ở đâu? - Em gái cô hỏi khi thấy cô sắp xếp hành lý và trình bày về chuyến đi - Chỗ không quen biết mà thuê khách sạn thì thiếu an toàn lắm

- Chị ở nhà bạn cũ mà, không phải lo - Yeji cười


Nhưng cô làm mất điện thoại cũ, sao tìm được người quen, huống hồ nhờ trọ? Vì vậy, Yeji đến một quán cà phê ở con ngõ yên tĩnh mà cô từng được đồng nghiệp giới thiệu, nhưng lý do chính là nó mới được xây ở đối diện trường cấp 3 cũ của cô. 

Quán cà phê nhỏ đến ngột ngạt. Các dãy bàn kê sát nhau với chiếc đèn chùm lớn ở chính giữa. Khi cô đẩy cửa vào thì chuông gió reo một hồi dài lanh lảnh, cùng lúc một đứa trẻ chạy đến va phải người cô.

- Con xin lỗi cô - Cậu bé nói và chạy ngược vào trong

Khoảnh khắc chạm mặt cậu bé, Yeji thấy toàn thân cứng đờ - cậu bé có nét rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ chạm mặt 5 giây mà cô ngay lập tức nhớ ra đứa trẻ giống ai. 

"Không thể thế được..." - Yeji nghĩ khi ngồi xuống chiếc ghế ở trong góc - "Không thể giống Ryujin đến thế được..."

Cô bỏ qua sự việc vừa rồi và lặng lẽ ngắm ngôi trường trước mắt. Hôm nay là thứ Tư, trường học vẫn hoạt động, các lớp học sáng ánh điện thiếu sức sống. Yeji nhớ rằng đây từng là một nơi thơ mộng tuyệt đẹp kia mà...

- Chị định cho con học ở đấy phải không - Một cô gái xinh xắn với gương mặt ưa nhìn - có vẻ là chủ tiệm cà phê ngồi xuống bắt chuyện với Yeji - Trường đó ngày xưa cũng tốt, nhưng sau đó bị truy cứu chuyện học bổng, toàn bộ ban giám hiệu đều phải rút chức chuyển đi, thay vào toàn người mới - Cô gái nhìn ngôi trường - Những người mới đó dạy học cũng không tệ, nhưng ngoại khóa hay hoạt động trải nghiệm đều bị cắt hết nên chất lượng trong mắt phụ huynh cũng giảm...

- Chị là học sinh cũ của trường...- Yeji cúi mặt xuống nhìn hai chân. Từng đó năm cô rời đi, cả nơi này dường như điều gì cũng thay đổi theo chiều hướng mà Yeji không mong muốn

- Em cũng thế - Cô gái cũng nhìn xuống chân - Em được một thầy giáo trong trường nhận nuôi - Cô gái dường như ngập ngừng - Chị học khóa trước em, chị biết thầy Lee chứ?

- Chị biết chứ - Yeji mỉm cười - Thầy là một người rất tốt, dạo này thầy thế nào rồi?

- Bố em mất rồi - Cô gái trả lời sau hơi thở có phần đứt đoạn

- C...Chị xin lỗi... - Yeji ngượng ngùng vì lỡ đặt câu hỏi oái oăm này

- Dạ không sao đâu ạ - Cô gái đưa tay lau nước mắt - Bố em sau khi rút chức ở trường phát hiện bị viêm phổi, sau đó thì ông sống mỗi ngày đều trong đau đớn...

-...- Yeji lặng lẽ đưa mắt ngắm mưa

- Nhưng có một anh học sinh khóa trên rất tốt bụng đã giúp em luyện thi lấy học bổng khi bố mất - Cô gái cười nhìn cô cửa sổ đang đọng những hạt mưa sáng như pha lê - Anh ấy đã đồng hành cùng em suốt nhiều năm... Vậy mà...- cô gái như ngập ngừng - Khi em tỏ tình thì anh ấy nói chưa từng yêu ai ngoài một người bạn cũ của anh ấy, chị ấy giờ đã lấy chồng làm luật sư và có một bé trai kháu khỉnh chừng 5 tuổi, vậy nên anh ấy vẫn độc thân cho đến bây giờ...

Yeji im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu và cuối cùng cô hạnh phúc nhận ra, có một điều mà nơi đây qua chừng ấy năm - và cô tin là lâu sau này nữa - sẽ không thay đổi: đó chính là sự cởi mở của con người ở đây - họ sẵn sàng kể cho nhau nghe mọi chuyện, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho nhau bất chấp là lần đầu gặp mặt, và thậm chí có thể khóc cùng nhau khi họ buồn,... ấy là cách nơi ảm đạm và buồn tẻ về mặt thẩm mĩ này vẫn tồn tại cho đến bây giờ

Yeji mải trôi theo dòng suy nghĩ đến khi nghe thấy tiếng cô gái như âm vang vọng lại bên tai:

- Hôm nay chị ấy dẫn con đến đây chơi - Thường thì hôm nào thằng bé nghỉ học cũng vậy, nên em cũng khá thân với hai mẹ con - Đoạn, cô gái quay mình ra đằng sau nhìn cậu bé ban nãy va phải Yeji, giờ đang nghịch những miếng gỗ - Vậy mà em chẳng thể nói lên câu chuyện của anh ấy với chị ấy - Ánh mắt cô gái dừng lại ở đôi mắt Yeji - Em thật kém cỏi, chị nhỉ?

Khoảnh khắc ấy, dường như mọi chuyện được sâu chuỗi lại và bên tai cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

- Yeji?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro