Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji ngoảnh mặt lại để thấy mắt mình như mờ đi và mũi cay xè

Ryujin đứng ở đó - vẫn là Ryujin ấy, nhưng trong dáng hình của một người phụ nữ trưởng thành với trách nhiệm nuôi dậy cậu con trai 5 tuổi - nhìn Yeji trong mớ cảm xúc hỗn độn khó nắm bắt.

Ngay lập tức cô chạy đến ôm chặt Yeji và bờ vai run run báo hiệu rằng cô đang vỡ òa trong một cảm xúc hạnh phúc đến tột cùng.

- Mẹ, mẹ ơi - Đứa trẻ gọi khi thấy cô không lập tức bế nó lên như mọi khi - Mẹ khóc nhè đấy à - Nó nói trong khi chọc tay vào vạt áo Ryujin - Mẹ bảo con không được khóc, sao mẹ lại khóc?

- Mẹ xin lỗi - Ryujin lau nước mắt - con ngồi đây chơi, mẹ với cô đi nói chuyện một chút nhé?



Hai người bạn cũ đứng dưới mái hiên của cửa hàng, nhìn những đoàn xe nối đuôi nhau chậm chạp và máy móc.

- Dạo này cậu ổn chứ? - Ryujin hỏi - Mọi chuyện ở thành phố đó có vẻ khá suôn sẻ...

 Yeji gật đầu nhìn Ryujin. 

- Mình ổn mà - Cô nói - nhưng cuộc sống trên đó mệt mỏi lắm - Yeji vuốt nhẹ mái tóc qua tai - Nhưng mình tin rồi nó sẽ vào quỹ đạo cả thôi - Cô nói như thể cô vừa có cuộc sống trên đó chừng mấy ngày chứ không phải hơn10 năm.

Ryujin như muốn nói điều gì, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại:

- Em đang chuẩn bị đưa con về đây - cô nói - Anh cứ nghỉ ngơi trước đi, về nhà em sẽ chuẩn bị đồ ăn.

Yeji nghe cuộc hội thoại trong im lặng

- À hôm nay nhà mình có khách, là bạn em, anh kéo hộ em cửa sổ phòng ngủ dành cho khách ra nhé, nó bí quá rồi.

Ryujin cúp máy. Tiếng "tút tút" của điện thoại dường như cuốn theo làn gió rồi nổi lềnh bềnh trong hư vô.

- Cậu biết không - Ryujin nói, đẩy cửa tiệm cà phê - Từ khi cậu đi mọi thứ đã thay đổi rất nhiều - Cô nói, gọi con và lấy chìa khóa xe - Mình sẽ kể cho cậu trên đường về nhà...


Xe của Ryujin là một chiếc xe bốn chỗ xinh xắn nhưng sang trọng, ghế phủ da, vô lăng và bảng điều khiển đều tinh xảo và nghệ thuật. Yeji ngồi ghế trên, đứa bé ngồi đằng sau và Ryujin lái xe. Ngay khi trèo lên xe được 2 phút, Yeji và Ryujin nhận ra đứa trẻ đã ngủ say và ngáy khò khò.

- Yong bok và Hyunjin dạo này thế nào? - Yeji hỏi với âm lượng nhỏ nhưng đủ lọt vào tai Ryujin không sót chữ nào

- Hyunjin vẫn là Hyunjin - Ryujin bật cười - Cậu ấy khá thân với vợ chồng mình

- Còn Yong bok? - Yeji hỏi - lần này còn nhỏ giọng hơn nữa nhưng chắc chắn Ryujin nghe rất rõ

Cô ngập ngừng nhìn đường phố, nơi các biển hiệu Neon sáng chói gần như che khuất lối đi

- Cậu ấy đang bị bệnh - Ryujin không nhìn thẳng Yeji, tiếp tục lái xe - Nhưng mọi người có khuyên đến mấy cũng không chịu đi bệnh viện

Yeji nhìn sang kính chiếu hậu, chuyện về hai người cô cũng đoán được kha khá phần nào

- Cậu ấy đã từng tỏ tình với cậu chưa? - Yeji hỏi

- Từng có một lần - Ryujin kể đều đều, nhưng lại nghe như cố né tránh chủ đề này - Ngày cuối cùng trong năm học, cậu ấy có nói chuyện đó - Cô ngập ngừng - Nhưng lúc ấy mình từ chối...

Yeji lại im lặng, cô cố tưởng tượng ra những sự việc ấy, cố tưởng tượng ra vì sao quyết định của Ryujin lại như vậy.

- Cậu có biết Yong bok...thích cậu không? - Yeji nhìn xa xăm - Trong suốt những năm ấy...ý mình là...trước khi cậu ấy chính thức tỏ tình...

Ryujin bỗng bật cười, rẽ chiếc xe vào ngõ:

- Mình biết chứ - Cô vẫn tập trung lái xe - Mình cũng từng thích cậu ấy, rất thích - Ryujin nhìn thẳng vào mắt Yeji - Ngay cái lúc cậu ấy tỏ tình, mình muốn đồng ý lắm...Nhưng bố mẹ mình bàn chuyện hôn sự của mình và chồng hiện tại của mình từ rất lâu rồi; Nên học xong đại học là mình tổ chức đám cưới luôn...

Yeji im lặng mà không nói gì thêm

- Suốt những năm đại học ấy, mình bị bố mẹ xếp học xa khối cậu ấy học - Ryujin dừng lại trước đèn đỏ - Có lẽ lúc bị bắt kết hôn mình phản đối kịch liệt quá, nên bố mẹ cũng đánh hơi ra được phần nào - Lúc đó cậu ấy tránh mặt mình suốt và bố mẹ mình cảm thấy có lỗi nên cũng đi thăm bố mẹ cậu ấy nhiều hơn - Ryujin vẫn cầm chặt vô lăng dù đang dừng lại - Chồng của mình hiện tại lớn hơn mình đến 2 tuổi, tuy ban đầu mình không có thiện cảm với anh ấy lắm, nhưng anh ấy rất tốt và mẫu mực, mình đánh giá cao điều đó - Ryujin dừng lại một lúc - Mình vẫn còn rất thích Yong bok lúc trước, nhưng từ khi bước vào lễ đường cùng anh ấy, cậu biết đấy, sẽ thật tệ bạc khi gạt anh ấy sang một bên và nghĩ đến người mình không bao giờ ở bên cạnh được - Ryujin mỉm cười nhìn sang Yeji, một nụ cười đáng cay và đau đớn

- Cậu thật mạnh mẽ Ryujin...- Yeji thở dài - Các cậu đều rất mạnh mẽ và dũng cảm, chỉ còn một mình mình vẫn đang đứng trong cái bóng của bản thân khi ấy, vẫn không thể thoát ra được những kí ức thời thanh xuân của chúng ta...

Ryujin dừng xe lại và lời nói của cô lúc này mỏng manh như ánh chiều tà:

- Mình không mạnh mẽ, Yeji à, nhưng mình có chồng mình, có Doongi, có cả một gia đình với đủ thứ chuyện để lo,...đó là động lực của mình - Ryujin mỉm cười - Cậu biết không, mình chưa từng dám quên thời thanh xuân với những kỉ niệm đẹp của chúng ta, mình quý trọng, vô cùng quý trọng khoảng thời gian ấy...Nhưng Ryujin 16 tuổi mãi là Ryujin 16 tuổi, Ryujin ấy là cô gái vô lo vô nghĩ, nhiều hoài bão và ước mơ; Ryujin 27 tuổi lại khác, Ryujin ấy là bà mẹ với gia đình nhỏ, hàng ngày đưa con đi học và về nhà nấu cơm cho chồng. Đương nhiên Ryujin 27 tuổi không mơ mộng và năng nổ như Ryujin 16 tuổi, nhưng Ryujin 16 tuổi sẽ không bao giờ nấu cơm ngon như bây giờ, cũng không bao giờ được thử cảm giác hạnh phúc khi nghe con gọi tên...Tuổi 16 sẽ luôn là độ tuổi mà mình trân trọng, nhưng chúng ta bây giờ khác chúng ta ngày xưa, vì vậy khi đã sống cho thanh xuân hết mình, đừng tự nhốt mình ở lại quá khứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro