Rượu vang đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin bây giờ đúng là khác Ryujin ngày ấy. Trong khi Ryujin bây giờ đưa ra lời khuyên và có lối suy nghĩ chín chắn, thì Ryujin năm 16 tuổi hoàn toàn ngược lại.

- Này Yong bok bài này làm thế nào

- Này Yong bok nếu hôm nay mẹ tôi hỏi thì trả lời thế nào?

- Này Yong bok nhỡ chúng ta bị bắt thì sao

- ...


Không hiểu sao, Ryujin luôn luôn được xếp chỗ ngồi bên dưới Yong bok, điều đó càng tạo điều kiện cho những câu hỏi oái oăm của cô không ngừng làm anh đau đầu. Nhưng đau đầu không có nghĩa là không muốn nghe, anh nghe và gần như nhớ hết tất cả những gì cô từng hỏi

- Cậu rảnh quá, tôi cúp máy đây - Có lần anh từng nói khi cô nhờ anh giảng lại bài mà hôm nay rõ ràng đã được giảng kĩ và chữa. Tuy vậy, anh vẫn miệt mài lấy giấy bút, giải thích cặn kẽ cả buổi tối chỉ để nghe thấy tiếng cười thích thú của cô và nghe cô nói cảm ơn mình.

Ryujin học khá yếu Vật lý, vì vậy Yong bok phải quay lại giảng bài cho cô gần như cả tiết học. Nhưng yếu vẫn là yếu. Dù anh có giảng đến mấy thì dù cùng dạng bài, Ryujin cũng có thể dễ dàng quên luôn cách làm và mẹo làm bài khiến anh được dịp "sống khổ sống sở".

Có một hôm đang ngồi làm bài trong phòng  thì ngoài cửa nhà anh có tiếng bấm chuông. Ryujin đứng ở đó với một đống sách vở và nụ cười ngại ngùng. Tuy Ryujin không giỏi Vật Lý, nhưng cô chưa từng từ bỏ môn học này, thậm chí còn cố tìm hiểu và học nhiều hơn, nên dần dần, việc sang nhà anh hỏi bài trở thành thói quen thường nhật của Ryujin kể cả khi trời đổ tuyết hay nóng bức. 

Hôm ấy Yong bok nhìn đồng hồ đến mòn mắt vẫn không thấy cô sang hỏi bài trong khi bài hôm ấy không thể nói là dễ. Anh nhấc máy lên gọi vài cuộc nhưng đều nhỡ. Bố mẹ Ryujin thường có việc vào buổi tối nên về khá muộn, chuyện Ryujin bây giờ ra sao cũng khó mà đoán. Không nghĩ thêm nhiều, anh cấp tốc chạy sang nhà cô và nhấn chuông.

Phải đến chừng 5 phút sau mới có người mở cửa

- Cậu sang hỏi bài tôi à - Ryujin ấn vai anh - Muộn lắm rồi...

Ryujin đang trong trạng thái không thể gọi là tốt: Đầu tóc bù xù, gương mặt đỏ bừng và ánh mắt lờ đờ mỏi mệt

- Cái quái gì nhập vào người cậu thế hả Ryujin? - Yong bok suýt làm rơi đống sách - Cậu bệnh à? - Anh hạ giọng khi thấy cô đang gục xuống đến nơi và đưa tay ra đỡ.

- Tôi không biết trong cái bánh đó lại có rượu...- Ryujin gượng mình đứng thẳng dậy những vô ích - Vào nhà xem phim với tôi đi

- Cậu có định đi nghỉ ngơi không thế? Mấy giờ rồi còn phim ảnh - Yong bok nhìn cô vẻ trách móc - Tôi về đ...

Ryujin ngã khuỵu xuống cắt ngang lời anh. Yong bok dè dặt để bàn tay mình lên trán của cô :"Nóng quá..." - Anh nghĩ và quyết định đỡ cô vào nhà. Ryujin với ánh mắt lờ đờ và hơi thở đều nhìn anh pha đi pha trà cho mình

- Giờ thì tôi sẵn sàng nghe giải thích về vụ cái bánh gì đó rồi đây - Anh nói với giọng chán nản

- À thì...- Ryujin cựa quậy đôi chân - Hôm nay câu lạc bộ có gửi tôi một chiếc bánh nhân dịp kỉ niệm ngày tôi tham gia

- Rồi trong đó chứa rượu?

- Không - Ryujin với lấy chiếc điều khiển TV - Bánh đó tôi dặn họ là cỡ nhỏ vị Vanilla quế

- Nhưng họ lại lỡ bỏ rượu vào?

- Không! - Ryujin bật cười trước sự mỉa mai của anh - Cậu từng thấy một chiếc Vanilla quế bỏ rượu vào rồi à? - Cô bắt đầu chọn phim, tiếp tục câu chuyện - Bánh đáng lẽ màu trắng thì khi được gửi đến lại có màu hồng đỏ. Tôi ngửi mùi và thấy cũng hấp dẫn nên quyết định dùng làm đồ ăn tối, vì nó cũng khá to, cậu biết đấy...Trông nó cũng ngon mắt và tôi nghĩ rằng có thể họ bỏ thêm chút dâu tây...

- Hay đấy - Anh chép miệng - Bánh vanilla màu đỏ với dâu tây cũng ngu ngốc như khi nó được thêm quế và rượu vậy - Khuấy cốc trà mật ong - Nhưng chuyện dùng bánh kem ăn tối rồi xem phim triền miên là ngốc nghếch nhất đấy bạn tôi ạ 

- Thì đó... - cô ậm ừ không cãi lại - Tại người giao hàng ấy...tôi làm sao biết được trong cái bánh hấp dẫn ấy lại chứa lượng lớn rượu vang pháp chứ...

- Thế thì anh ta đáng bị mắng cho một trận ra trò đấy - Anh nói giọng thản nhiên nhưng châm biếm và nhìn cô đang tránh ánh mắt mình - Còn cậu thì nên uống trà và ăn gì đó tử tế đi trước khi có người mắng cậu

- Xem phim với tôi đi - Ryujin đã ngồi dậy và ngồi gọn sang một bên - Mai là chủ nhật mà, bố mẹ tôi cũng đi vắng ít nhất hết thứ tư - Nhé? Xem chút rồi về cũng được mà...Nếu giờ cậu về luôn, tôi sẽ lại ốm tiếp, rồi bố mẹ tôi thấy sẽ mắng cậu đấy! - Cô tự bật cười trước cái lý lẽ ngang phè này

- Cậu ăn và uống thuốc xong tôi sẽ về luôn - Anh đặt cốc trà trên bàn và quay vào bếp để che dấu khuôn mặt đỏ bừng - Bố mẹ cậu sẽ còn mắng tôi hơn khi chỉ có tôi và cậu ở đây xem phim đến khuya...


Yong bok vào bếp và bắt đầu nấu súp trong khi Ryujin lười biếng năm nhoài ra ghế xem phim. Anh thái rau củ và bắt đầu bắc nồi.

- Thơm quá - Ryujin khen vọng ra từ ngoài phòng khách

- Cậu hết xỉn rồi à? - Anh hỏi khi mở tủ lạnh để tìm một chút khoai tây

Ryujin có vẻ bơ câu hỏi xấu tính của anh bằng câu chuyện khác:

- Tôi vừa tìm ra phim này hay lắm

- Lại gì đây?

- The Perks of Being a Wallflower

- Tốt hơn hết là cậu nên chợp mắt một chút - anh điều chỉnh nhiệt độ bếp mà không quên cằn nhằn, như thường lệ

- Biết rồi - Ryujin kết thúc câu chuyện bằng cách tiếp tục trườn dài trên chiếc ghế


Yong bok quay lại với một khay gỗ đồ ăn lớn với đủ các món ngon mà anh chắc chắn Ryujin thích. 'Đương nhiên, sau đó cô sẽ ngồi ăn ngon lành, anh ngồi nhìn cô chăm chú và rồi cô sẽ chìm vào giấc ngủ còn anh thì trở về nhà'. 

Nhưng cái "đương nhiên" này chỉ đúng phần đầu. Sau khi ăn và uống thuốc xong, Ryujin khỏe hơn và tỉnh hơn bao giờ hết và cô phải xem được đến cả chục bộ phim rồi. Anh ngồi một đầu ghế Sofa, cô ngồi đầu còn lại cùng hướng mắt về phía màn hình.

"Đoàng"

Một tiếng sấm vang lại từ bên ngoài khiến Ryujin hơi sợ và ngồi gần anh hơn một chút. Tuy ban đầu Yong bok kịch liệt phản đối kế hoạch xem phim hại thần kinh này, nhưng anh lại chăm chú đến nỗi hai người đã ngồi sát rạt nhau trên ghế mà anh còn không biết. Cứ như thế, không biết từ lúc nào cả hai đã rơi vào giấc ngủ sâu và êm đềm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro