Đêm nhiều sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji, Ryujin, Yong bok và Hyunjin quay trở lại khoang tàu khi bầu trời đã lấp lánh ánh sao. Mọi người - bao gồm các giáo viên và các học sinh - có vẻ thích nán lại ở bên ngoài trong một đêm đẹp trời như thế này hơn là chui vào khoang tàu chật chội và bí bách 

- Mặc thế này lạnh quá - Ryujin huých vào vai Yong bok - Tôi nghĩ nên đi thay đồ trước rồi đi ngắm trời sau, chút nữa mà phải tranh phòng thay đồ với mấy người kia thì mệt phải biết...

- Tùy cậu - Yong bok nói khi Hyunjin thì trầm ngâm còn Yeji nhẹ nhàng gật đầu

Bốn người hẹn nhau thay đồ rồi mới cùng ra ngoài. Yeji đi đến phòng, thay đồ và tẩy trang, món đồ lưu niệm rơi ra khỏi túi cô và lăn tròn trên sàn phòng thay đồ, lấp lánh trong ánh đèn. Cô nhặt lên, bất giác đỏ mặt nhớ lại và mỉm cười.

"cộc, cộc"

- Yeji à – Ryunjin gọi từ ngoài vào – Cậu sắp xong chưa, mình muốn chỉ cho cậu chỗ này trước khi hai người kia xong

- À...à...-Yeji nhét vội chiếc vòng vào túi và mở cửa – Mình xong rồi, đi thôi

Ryujin nắm tay Yeji vòng ra đằng sau ga tàu chừng 50 m. Ở đó là một bãi rơm chất cao để bên cạnh một chiếc xe ba gác chở hàng tuy sơn đã tróc quá nửa nhưng khá sạch sẽ. Lúc này cô mới để ý Ryujin mang theo một chiếc giỏ nhỡ. Ryujin lấy ra một chiếc thảm dã ngoại và chiếc đệm khi hai cô gái đã xoay sở để trèo lên phần để hàng đằng sau của chiếc xe. Hai người cùng trải đệm và mắc dây đèn led mini lên xung quanh chiếc xe.

- Lãng mạn quá Ryujin à – Yeji nói khi họ đã bày gối và chăn

- Hôm trước Yong bok có đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó họ cũng làm thế này, rồi cậu ta chê mình cọc cằn không bao giờ có tư tưởng làm được như thế - Cô nói với vẻ uất ức – Nên mình đi mua đồ để làm y hệt cho cậu ta tức chơi – Ryujin cười – Cả cả cái radio nặng chết khiếp này mình cũng đem theo, thế mà họ lại không giao đĩa nhạc đến cho mình...

- À mình có vài đĩa nhạc ở vali, mình có thể lấy nếu cậu cần? - Yeji hỏi 

- Cậu tuyệt quá - Ryujin lắc lắc tay Yeji - Nhờ cậu nhé!

- Cậu cứ ở đây đợi chút nhé – Yeji nói và chạy đi

Yeji trên đường quay lại khoang tàu của mình.

Dù đã thay một bộ đồ ngủ ấm áp hơn chiếc váy dạ hội, Yeji vẫn cảm thấy lạnh cóng từ đầu đến chân. Dự báo thời tiết nói khoảng 1 tuần nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi và không khí lạnh sẽ tiếp tục kéo đến. Cô mải suy nghĩ vẩn vơ về việc tổ chức lớp học sẽ như thế nào với ba người bạn mới và làm sao để lớp vẫn giữ vị trí số 1 khi có khá nhiều học sinh giỏi chuyển đến các lớp bên cạnh. Yeji tính toán về chỗ ngồi và rằng, cần ít nhất 2 chiếc bàn nữa để học sinh cá biệt vốn có trong lớp được tách riêng và đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người.

 Không để ý đường đi, Yeji không nhận ra mình đã đi quá xa trong khi trời thì tối. Lúc nhận ra, cô thấy mình đã ở phía bên ngoài hàng rào trong khi không nhớ mình đi ra bằng cách nào. Hàng rào cao và bọc chi chít gai - với mục đích ngăn động vật và thú hoang đột nhập. Xung quanh tối đen và tĩnh lặng, Yeji nghe thấy nhịp thở của mình càng lúc càng không đều - "Có lẽ mình đã đi sai đường từ đầu...và giờ thì không biết phải xử lý thế nào". Hàng rào như dài vô tận, tuy cô có thể thấy ánh điện từ nhà ga phía xa sau nó, nhưng không thể đi qua, cũng không nghe được bất kì tiếng động nào của các học sinh. Yeji hoảng sợ chạy dọc hàng rào như người khiếm thị. 

Ngày đầu tháng, trăng bị mây che khuất gần hết, điện ở nhà ga thì nhập nhòe, đứng ngay gần đó còn khó nhìn, huống chi Yeji đang đứng cách nơi đó một khoảng cách xa vời mà không xác định. Đằng sau Yeji là một vùng trải rộng, có vẻ như là một ruộng lúa bạt ngàn. Vì bấy giờ cũng chẳng còn sớm, lại còn là ở nông thôn, đèn điện không có dù chỉ một chút, lại chạy dọc hàng rào trong lo sợ, Yeji ngã xuống cánh đồng khi không biết con đường đang dần thu hẹp. Cả người cô ướt sũng, lạnh cóng. Cô trèo lên bên trên để bình tĩnh lại và nhận ra một số thùng hàng lớn đang chất ở gần đó. Đang xem có thứ gì có thể chiếu sáng thì Yeji giật mình thấy tiếng người nói chuyện và bước chân tiến đến gần. Cô gần như đã chạy ra vui mừng cho đến nghi nghe được nội dung cuộc hội thoại:

- Bọn học sinh trường này toàn "ấm với chén", bố mẹ giàu nứt đố đổ vách, bắt được một đứa làm con tin thì giàu phải biết. An ninh cũng như không, bọn bảo vệ ở đây đố mà tra ra được - Một giọng nam trầm vừa nói vừa cười

- Gì thì gì, mày cũng phải mang gậy theo đấy. Chúng nó thuộc hạng to con, không phải muốn là đập được ngay, toàn uống sữa bò với ăn thịt lợn từ bé, còn được học đủ thứ mã hiệu kêu cứu, chí ít tìm đứa nào vừa ngu, vừa yếu, nhà lại giàu vào - Một giọng nam cao hơn trả lời

- Tìm ngu làm sao được mà ngu? Đây là trường giỏi của thành phố, chẳng có đứa nào ngu đủ để mình bắt cả - Đột nhiên một giọng nữ chen vào cuộc nói chuyện, mặc dù Yeji chỉ nghe có hai tiếng bước chân

- Nhưng yếu và giàu thì thừa, phải không? Chọn đứa con gái nào nhỏ con ấy, chúng nó không dám chống cự đâu - Giọng người thứ nhất lại cười ha hả 

- Đúng đúng - Người thứ hai xen vào - Mày biết Shin Ryujin phải không, con bé tiểu thư có bố làm công nghệ ấy. Con bé đấy tướng tá nhỏ con, nhà lại giàu kinh, bắt được nó thì còn gì bằng - nghe nói nó cũng học trường này đấy - Người thứ hai hòa giọng cười 

- Mày nói bé thôi - Giọng nữ đáp - Tao thấy hình như ở đây không chỉ có mình chúng ta.


Không gian lặng phắc như tờ.


Yeji cố để nín thở và nghe ngóng...


- Lỏi con, mày ở đây bao lâu rồi? - Người nữ kia đến chỗ thùng hàng mà Yeji nấp từ lúc nào, áp sát gương mặt bịt kín khẩu trang và kính của mình vào mặt Yeji - Mày nghe được kha khá rồi nhỉ...

Và rồi, không kịp để cô phản ứng, chiếc gậy gỗ đập ngay vào đầu cô.

Yeji lờ đờ, đầu quay cuồng, không gian trước mặt như chiếc gương vừa rơi xuống, vỡ tan tành. Cô thấy trán nhức nhức và từ đó một chất lỏng chảy ra, chảy lên tóc và chạy dọc gương mặt cô.


Còi báo động kêu inh ỏi, át đi mọi âm thanh xung quanh, đó là âm thanh cuối cùng Yeji nghe được...


Các giáo viên và học sinh chạy tới, các học sinh và giáo viên nam thì chạy theo lũ bắt cóc, các học sinh nữ thì chạy đến chỗ Yeji. Ryujin với đôi mắt đỏ hoe đỡ cô dậy và dùng tay áo cầm máu cho cô rồi ghì chặt cô vào lòng. Các học sinh khác cũng lấy khăn tay lau mồ hôi ở cổ và trán Yeji rồi đắp chăn ngang người cô. Họ cùng gỡ thùng hàng và ngồi bên cạnh Yeji, thi nhau cầm lấy đôi tay cô gái và cuối cùng đỡ cô về ga tàu.

Cùng lúc ấy ở phía bên trên, một trận đánh nhau ác liệt xảy ra. Các học sinh nam lớp chuyên toán đuổi kịp được hai người đàn ông và lao lên đánh nhau trong khi Lee Yong bok đã chạy phía trước, theo sau người phụ nữ. Các thầy giáo đa phần đều đã có tuổi, nhiệt tình đến mấy cũng chỉ chạy được một lúc đã thở khó khăn, không hề biết các học sinh và hai người đàn ông to lớn đang sống chết đánh đấm.

2 người cao lớn và lực lưỡng còn có thêm hai chiếc gậy mang theo dễ dàng cướp lợi thế, đánh các học sinh nam đo ván. Lúc này chẳng còn mấy người đứng vững. Hwang Hyunjin lúc này má đã tím bầm và cằm xước xát lấy hết sức bình sinh đấm vào mũi người đàn ông ở gần hơn. Máu bắt đầu chảy ra, hắn sơ suất đánh rơi gậy khi cố gắng cầm máu mũi. Nhân thời cơ ấy, anh lao lên, đè một đầu gối lên cổ hắn, đầu gối còn lại chống xuống đất, tay lăm lăm cây gậy chuẩn bị cho hắn nằm yên. Đột nhiên phía sau lưng Hyunjin có cơn chấn động, mải đánh tên này mà tên kia đã đánh lén mình. Anh từ từ gục xuống như chiếc lá rụng, trong giây cuối còn tỉnh táo, anh lấy sức đánh ngất tên đang bị đè, rồi cũng bất tỉnh - y như hắn. Tên còn lại đang định chạy đi thì các thầy giáo cũng vừa kịp đến, hắn lúc này đã mệt nhử, chân tay gần như rụng rời, để yên cho một nhóm các thầy giáo lôi đi. 

Người phụ nữ kia vẫn chạy trối chết, theo sát là Yong bok. Cô ta biết - nếu để tên này tóm được, chắc chắn mình không xong - nên vẫn cắm đầu chạy thẳng mặc kệ trời tối đen. Kết quả là cô ta đâm thẳng vào tường, trong giây choáng váng, người thanh niên ấy đã khống chế được kẻ cầm đầu của băng bắt cóc và đưa cô ta đến đồn cùng đồng bọn với các thầy giáo. Yong bok khai báo tên với cảnh sát và được đưa trở về tàu

Mọi người gặp lại nhau ở toa tàu nhộn nhịp, các học sinh nữ, giáo viên và y tá Nayeon băng bó và lấy thuốc cho các học sinh nam. Một số học sinh nam đã hồi phục kha khá và đứng dậy phụ giúp họ. Yeji, đầu quấn băng trắng xóa, nằm ở khoang tàu của mình, bên cạnh là Ryujin đang thất thần ngồi nắm tay Yeji. Ryujin hối hận, hối hận vô cùng. Cô quy mọi trách nhiệm là do mình: "nếu lúc đó mình không ích kỷ như thế, có lẽ giờ mọi chuyện đã khác, Yeji sẽ không thế này, Hyunjin cũng sẽ không bất tỉnh, các bạn nam khác cũng sẽ không bị thương...Yeji ngay ngấy sốt, trán nóng và mồ hôi lạnh đổ tua tủa, cả cơ thể dường như đang ngăn Yeji hồi phục - Ryujin cảm nhận được điều đó và càng tự trách hơn, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, môi mím chặt.

- Cậu sẽ không tha thứ cho mình đâu nhỉ, Yeji?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro