City of stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cán bộ nhà trường đưa Yeji và Hyunjin quay trở về trong đêm tối. Tiếng còi và tiếng động cơ xe thi nhau chạy vào giấc mơ của Yeji trong khi Hyunjin đã tỉnh từ bao giờ. Hai người nằm ở hai chiếc giường đơn đối diện nhau, cùng ngước nhìn lên trần xe. Hyunjin đã thử cố cử động nhưng toàn bộ cơ thể như rã rời, đau nhức vô cùng. Lưng anh đang được nẹp vào một tấm cố định - chắc họ sợ anh vẹo xương.

Dù cố đến mấy anh cũng chỉ nhìn thấy một mép trên của cửa sổ, nơi những vì sao chiếu ánh sáng nhập nhòe. Thời gian cứ như ngừng trôi, đầu anh rỗng tuếch, mọi nỗ lực cố co tay chân lên đều như hạt cát trên sa mạc. Chợt một ý nghĩ đáng sợ chạy ngang qua đầu anh:
- Nếu mình không thể chơi bóng rổ lại?

Sân bóng nhuộm ánh hoàng hôn giờ xác xơ và vô hồn trong tiềm thức của anh một màu xám xịt. Anh thấy cảnh mình cứ cố gắng ném bóng lên rổ là rổ lại cách xa lên vài mét. Sau đó anh cố ném lên một lần nữa, một lần nữa,...không biết bao nhiêu lần và khi tưởng chừng như đã chạm đến thì lưng anh kêu một tiếng "rắc", anh ngã khuỵu và cha mẹ đẩy xe lăn tới - cho anh. Anh vùng lên, cố chạy khỏi chiếc xe lăn đó, nhưng toàn thân tê liệt. Cha mẹ đứng ở góc sân, chiếc xe lăn tự lăn tới chỗ anh, nó đẩy anh lên ngồi và lăn đến tòa nhà lớn với biển hiệu "bệnh viện"...

Hyunjin tỉnh dậy, thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi. Anh sợ. Anh sợ không ngủ được. Anh sợ phải ngủ tiếp. Anh sợ gặp lại giấc mơ đó. Anh sợ trở thành một kẻ yếu đuối. Anh không đủ can đảm để đối mặt với giả thuyết kì lạ và kinh hoàng ấy.

Mà không, nó chẳng kì lạ, nó sẽ xảy ra thôi, không sớm thì muộn

Anh thấy cả cơ thể mệt mỏi và khó chịu. Nếu không thể chơi bóng rổ, anh sẽ làm gì?

Hyunjin học không tệ, nhưng đều đều - không giỏi quá môn này, chẳng giỏi quá môn kia. Môn nào cũng như nhau hết, chẳng có chút triển vọng gì cho nghề nghiệp tương lai!

Anh tức đến nỗi muốn bật khóc. Chưa bao giờ anh ghét thế giới như thế. Chưa bao giờ anh thấy có một nơi khủng khiếp thế này. Cả cơ thể anh nóng lên và anh phát hiện ra mình đang trong cơn sốt. "Nếu lúc đó mình không lao vào đánh nhau" "Tại sao mình lại đánh nhau?" "Có ai trong số họ làm gì mình đâu, mà phải sống chết lao vào và hủy hoại ước mơ của chính bản thân như thế?" "Mình có bị điên không?" "Chuyện đâu có liên quan tới mình?" - Những suy nghĩ cứ thế hoành hành trong đầu anh như một cơn cuồng phong; các lúc càng ích kỷ và khó hiểu. Anh cố thoát ra, anh cố vùng vẫy, anh cố ngừng thương hại cho bản thân nhưng bất thành. Anh như người chết đuối, chết đuối trong những dòng suy nghĩ của mình, chết đuối sau khi giết chết ước mơ của bản thân.

"City of stars,

Are you shining just for me?

City of stars,

There's so much that i can't see..."*

* City of stars (La La Land OST): mấy c thử nghe bài này iii. Pi líc xừ hát bài n hay lắm óooo <3


Tiếng hát ấy như chiếc phao cứu sinh, kéo anh ra khỏi ảo mộng. Yeji đã tỉnh dậy, ngân nga hát. Ánh mắt cô lờ đờ nhưng sáng và trong vắt như thủy tinh. Đôi bàn tay cô nện từng nhịp lên đùi, mái tóc xõa dài để thả trên chiếc gối. Cô không nhìn anh, cô nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ kia.

Thật xấu xí - Anh nghĩ về những ngôi sao. Chúng chẳng quá sáng, cứ mờ mờ ảo - Anh ghét điều đó. Nhưng Yeji như khiến chúng sáng bừng và lấp lánh, kéo anh ra khỏi thứ suy nghĩ độc hại vừa rồi.

Anh đã có câu trả lời cho mớ bòng bong trong đầu mình. Anh làm vậy là vì cô. Như có một thứ năng lực bí ẩn khiến anh muốn cô được vui, muốn cô được an toàn, muốn ánh mắt của cô cứ sáng long lanh và môi thì luôn cười. Anh muốn cô hạnh phúc, anh không muốn cô khổ sở, anh không muốn thấy hình ảnh trán cô ròng ròng máu đỏ một lần nào nữa.

Giọng hát của Yeji cứ cất lên đều đều, đưa anh vào giấc ngủ. Giấc mơ kia tiếp diễn: chiếc xe lăn lại đẩy anh đến bệnh viện, nhưng không như mọi lần, một cô gái xinh xắn với vầng hào quang như nữ thần bước đến, nắm tay anh và cùng khiêu vũ. Cô đưa anh ra sân bóng, giúp anh chơi bóng trở lại và ánh mắt cô long lanh nhìn anh...

Hyunjin phát hiện rằng mình thực sự đã yêu Hwang Yeji.


____



Yeji hát, hát mãi đến khi thấy anh nhắm mắt, thấy hơi thở anh bình tĩnh và thanh thản. Cô tỉnh dậy chỉ sau anh một chút và điều duy nhất cô cảm nhận được là cơn đau điên cuồng trên đầu mình. Cô không biết tại sao anh lại như vậy, nhưng cũng lờ mờ đoán ra qua tấm nẹp dưới lưng anh. Cô thấy đôi mắt anh hiện lên những sự chán ghét, cô thấy anh đang rất buồn.

Yeji không biết phải an ủi anh bằng cách nào. Cuối cùng, cô chọn cách cất lên tiếng hát. Nhưng cô ngại phải nhìn anh mà hát, nếu thế anh sẽ nghĩ cô bị tự kỷ mất. Cô quyết định nhìn những vì sao mà hát, cô muốn chúng nói cho anh biết cô cảm thông và muốn an ủi anh nhường nào. Điều đó đã có hiệu quả, anh bình tĩnh, thở đều và ngủ say. Lúc này Yeji mới dám quay qua nhìn anh, nhìn đôi mi của anh khép lại, một vài lọn tóc dính lên gương mặt thiên sứ của anh.

Không hiểu sao, khi hát cho anh và nhìn thấy anh ngủ, cô lại thấy cơn đau như biến mất, thay vào đó là một cảm xúc lạ lùng ngập tràn tâm trí cô. Cô không muốn anh bị chấn thương, cô không muốn anh buồn rầu, cô không muốn thấy đôi mắt tuyệt vọng của anh thêm bất kì lần nào nữa. Cô muốn thấy anh ngủ say, cô muốn thấy anh trên sân bóng, cô muốn anh dồn cả nhiệt huyết và tuổi trẻ vào ước mơ của bản thân.

Yeji nhận ra cô đã thực sự yêu Hwang Hyunjin



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro