Shim Cheong và Hyunjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji tỉnh lại bằng một cơn đau tê tái vùng đầu. Mắt cô mờ ảo nhìn ra xung quanh. Cô đang ở trong một gian phòng trắng tinh từ cửa vào. Bên cạnh giường là chiếc cửa sổ vòm hướng ra một vườn cây. Cô chợt nhớ ra và tự hỏi hiện giờ Hyunjin đang ở đâu.

- Yeji! - Bố mẹ của Yeji đẩy cửa vào phòng khi nghe thấy tiếng lạch cạch - Đừng cố gắng ngồi dậy, không tốt đâu, con cứ nghỉ ngơi đi.

- Ông bà Hwang - một người phụ nữ ăn vận lịch sự gọi bố mẹ của cô ra ngoài - Lãnh đạo của chúng tôi có vài chuyện để nói 

Yeji cố đưa tay lên sờ đầu mình qua sợi dây chuyền nước vướng víu. 

- Tốt hơn là em nên dừng việc ngọ nguậy liên tục như thế đi - Cô hiệu trưởng bước vào - Hwang Yeji phải không? Em cũng là người được suất học bổng hiếm có đó hả? Trái đất tròn ghê

- Chào cô - Yeji nói, gật nhẹ đầu

- Thực sự thì tôi vẫn không hiểu sao em có thể đi lung tung đến nỗi bị đánh như vậy trong khi em là học sinh giỏi đã dành được học bổng, nhưng dù sao nhà trường cũng có lỗi vì không giữ các em một chỗ - kể cả khi các em đã lớn lộc ngộc thế này - nên tiền viện phí của em sẽ được chi trả hết - Cô hiệu trưởng lạnh lùng nói như một nghĩa vụ và thậm chí không thèm liếc đến Yeji - Còn về cái học bổng của em, em biết đấy, sẽ thật phí tiền nếu chuyên tâm vào đào tạo cho một đứa trẻ ngu ngốc hay đầu óc không bình thường sau một cú đập, vậy nên hội đồng nhà trường quyết định sẽ cho em kiểm tra lại khi em đã bình phục.

- Tôi không đồng ý - Cô giáo của Yeji lao vào vẻ bất mãn - Em ấy bị đánh! Các người nghĩ điều bệnh nhân vừa tỉnh dậy muốn là bị chỉ trích và giao cho một bài thi à? - Cô gạt mái tóc rối để lộ đôi mắt mỏi mệt và thâm quầng - Bác sĩ đã nói là đầu óc em Hwang đây bình thường, nên đừng bắt em ấy phải làm thêm bất kì bài kiểm tra nào nữa!

- Phiền phức quá? Cô sợ học sinh của mình sẽ không mang danh tiếng về cho bản thân cô nữa hả, cái đó thì chắc ai cũng rõ rồi - Cô hiểu trưởng vẫn không nhìn cả Yeji và giáo viên chủ nhiệm - Nhưng chuyện tiêu tiền cho một học sinh không thể giỏi lên là ngu đần, và tôi không ngu đần; giờ thì cứ tâm tình đi, tôi còn bận rất nhiều việc. - Cô ta nói rồi bước ra ngoài một cách khó chịu

- Em có sao không Yeji? - Cô giáo ân cần hỏi, dùng khăn mùi soa lau bớt những giọt mồ hôi dính trên cổ Yeji - Đừng lo, cô sẽ cố gắng thương lượng, họ không thể cứ bắt em phải tụt xuống 6 kg được

- Cảm ơn cô ạ - Yeji nói, đưa ánh mắt ra của sổ - Cô không cần phải cố gắng vì em như thế đâu...Nếu có cần làm bài thi và kể cả ra khỏi trường đi chăng nữa, em sẽ tự lo được

- Đừng nói như vậy chứ - Cô giáo nói, ánh mắt trùng xuống - Mọi người sẽ cố gắng giúp em hết sức có thể... - Cô giáo mở to cửa sổ hơn nữa để một luồng khí trong trẻo và mát lành tràn vào phòng bệnh bí bách - Cô và bố mẹ em sẽ ra ngoài một chút để thảo luận, có gì thì gọi số máy ở điện thoại bàn nhé!

Cô giáo nói và rời đi bỏ mặc Yeji lại một mình trong căn phòng trống rỗng quạnh hiu. Không, không hẳn, trên bàn có một quyển sách, và Yeji nghĩ có thể dựa vào đó để giải trí. Đó là một tuyển tập truyện cổ tích cho thiếu nhi. Yeji bật cười. Cô thuộc làu làu mấy chuyện này cả - Vì nhà không đủ điều kiện để mua những thứ như TV hay đài phát thanh, nên thứ duy nhất có thể giúp cô làm những lúc rảnh ngoài học ra là đọc truyện. Mặc dù cả Yeji và em gái đều không thuộc dạng trẻ em quá bé để nghe mẹ kể chuyện cổ tích, nhưng những câu truyện mẹ kể ngày xưa cô đều thuộc cả, từ truyện "Chàng nông dân và đám quỷ tokkebi" đến truyện "anh em nhà Heungbu" và "Người con gái hiếu thảo Shim Cheong",... không sót một chút nào. Cô say sưa đọc những câu truyện mình đã thuộc làu làu đến quên cả thời gian. 

- Có vẻ cậu thích đọc truyện thiếu nhi ghê nhỉ - Một giọng nói vang lên bên tại Yeji - là Hwang Hyunjin

- À... chào cậu, lưng cậu đã đỡ hơn chưa? - Yeji nói bỏ quyển sách xuống - Mình có nghe mẹ kể....

- Nó đỡ hơn nhiều rồi - Anh nói, mỉm cười - Các bác sĩ khuyên tôi nên vận động nhiều hơn, nó sẽ giúp nhiều đấy, mà cậu có phiền không nếu tôi dừng lại ở phòng cậu một chút?

- Không đâu...- Yeji đáp - cậu cứ ngồi ở ghế đối diện giường mình ấy

- Chắc cậu không phiền đâu nếu đọc to chuyện lên cho tôi nghe cùng - Anh nói, chống cằm - Ngồi không chán quá...

Yeji ngập ngừng rồi bắt đầu ở truyện cô đang đọc giở:

- Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng xinh đẹp mang tên Dohwa.

"Cha ơi, phía trước có con suối nhỏ, cha phải cẩn thận đó ạ."

"Ừ, con vẫn đang cầm gậy đúng không?"

Cô bé Cheong 7 tuổi dẫn đường cho người cha Sim Hak-kyu bị mù. Mẹ của Cheong mất khi mới sinh cô được vài ngày, cha cô phải đi hết làng trên xóm dưới để xin sữa nuôi con. Cũng nhờ Trời Phật phù hộ mà Cheong thấm thoát đã 17 tuổi....

- Lớn nhanh hơn cả tôi - Hyunjin nói, giọng rõ vẻ châm biếm

- Cậu có nghe không thế? - Yeji đáp lại bằng câu hỏi với nội dung trách móc nhưng giọng điệu thì chắc chắn là ngược lại - Thấy con gái đi đến nhà phu nhân Jang có việc mãi chưa về, Sim Hak-kyu lo lắng đứng ngồi không yên. Sim Hak-kyu chống gậy dò dẫm bước đi. Ông lấy gậy dò tìm chiếc cầu đá bắc ngang suối để đi qua nhưng đang đi thì lỡ trượt chân và bị ngã xuống suối. Đúng lúc đó, có vị sư đi ngang qua đã kịp thời cứu ông. Vừa nghe vị sư nói rằng chỉ cần cúng ba trăm đấu gạo và cầu nguyện thành tâm thì có thể sáng mắt, Sim Hak-kyu vội hứa sẽ dâng ba trăm đấu gạo làm vật phẩm cúng dường ngay mà chẳng hề đắn đo suy nghĩ....

- Đúng là ông già - Hyunjin lại chen vào khiến Yeji bật cười thành tiếng

- Cậu thật là...- Yeji che miệng khúc khích cười và kể tiếp: Sim Hak-kyu kể lại cho Cheong nghe chuyện bị ngã ở suối và gặp vị sư như thế nào. "Cha đừng lo, dù thế nào con cũng sẽ lo đủ số gạo đó!". Nói vậy, chứ Cheong cũng chưa biết cách nào để kiếm được tới tận ba trăm đấu gạo.

- Cả con nhỏ này nữa - Hyunjin xoa tóc vẻ khó chịu - Đồng cha đồng con

- Cậu thôi đi! - Yeji không nhịn được cười - Mình không kể nữa bây giờ - Dù nói vậy nhưng khi thấy Hyunjin ngồi yên thì cô vẫn tiếp tục: Nghe đồn những thương nhân buôn bán đường biển đang tìm người để cúng tế, hết bao nhiêu họ cũng trả, Cheong ra chợ tìm những thương nhân đó. Cheong gạt nước mắt, bỏ lại người cha đang nghẹn ngào níu kéo đằng sau và lên thuyền. "Không được! Không được như vậy. Ta không cần gạo, không cần sáng mắt nữa, con ơi!"

Thuyền dừng giữa đại dương bao la. Cheong lên trên mạn thuyền, cô lật váy và nhảy xuống biển có sóng nổi cuồn cuộn...

- Thật sự là phải như vậy à? - Hyunjin bật cười khổ sở

Lần này Yeji chỉ cười cười và đọc: Đến khi tỉnh lại, Cheong thấy trước mặt mình một khung cảnh nguy nga, tráng lệ. Ra là Long Vương cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Cheong nên đã đưa cô xuống cung. Long Vương cho Cheong ngồi trên một bông sen khổng lồ rồi thả cô trở lại mặt biển. Những thương nhân nhìn thấy bông sen thì đem dâng cho vua, và Cheong trở thành hoàng hậu.

- Tôi thấy nó rất là...- Hyunjin sẽ nói thêm được chữ "ngu ngốc nếu không bắt gặp ánh mắt của Yeji

- Nhưng ngày nào Cheong cũng đau đáu lo lắng cho cha. Còn cha Cheong thì sao? Nhờ có lương thực và tiền của những thương nhân cho nên ông cũng sống dư dật hơn trước. Nhưng rồi ông bị mụ Bbaeng-deok lắm mưu mô lấy hết của cải, cao chạy xa bay. Sim Hak-kyu nhẵn túi và rời nhà ra đi. Nghe tin, Cheong đã mở một bữa tiệc dành cho những người mù trong thành.

Đúng ngày mở tiệc, người mù từ khắp nơi tụ về, ăn uống vui vẻ trong cung. Cheong chạy theo một ông lão ăn mặc tồi tàn đang xếp hàng phía sau cùng.

"Cha ơi, con đây! Cheong đây ạ!"

"Cheong, có thực sự là con gái Cheong của ta không?"

Vậy là Sim Hak-kyu tái ngộ với con gái, vui hơn nữa là ông được sáng mắt lại. Hai cha con sống hạnh phúc, vui vẻ trong cung...


Yeji kết thúc câu truyện với vẻ mãn nguyện không giấu giếm và lặng lẽ nhìn Hyunjin đã ngủ say. "có cần phải dễ ngủ đến thế không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro