Đêm trăng sáng và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ấy cũng như những lần trước. Từ căn nhà nhỏ, Yeji mặc một chiếc áo khoác len mỏng và men theo con đường dẫn tới lối đi bí mật. Hôm nay cũng là một buổi tối trong vắt với vài gợn mây như ôm lấy vầng trăng, dù dự báo có nói rằng về đêm mưa sẽ xuất hiện và rơi nặng hạt, Yeji vẫn không mấy bận tâm. Chẳng trách cô gái nhỏ trong chuyện này cũng phải, cô thậm chí còn không chuẩn bị theo một chiếc ô, vì dù sao, với điều kiện thời tiết ổn định như vậy, khó ai tránh khỏi việc chủ quan. Qua lối đi bí mật, Yeji đi đến sân thể dục với một bình đựng trà nóng và chiếc bánh ngọt chocolate. Ngồi trên tầng cao nhất khán đài sân, Yeji thả hồn mình vào cơn gió và ánh trăng, cảm thấy lòng vô cùng bình yên. Từng gợn mây lơ lửng trên bầu trời đêm long lanh, mang những suy nghĩ của cô kéo liên miên. Đang thả hồn mình theo những dòng suy nghĩ, cô chợt nghe một tiếng nói phát ra từ đằng sau: "Chào". Tiếng nói khiến cô vô cùng giật mình. Nghĩ đến viễn cảnh bác bảo vệ với sắc thái lạnh lùng tuyên bố hạ hạnh kiểm học tập và hơn hết là mất niềm tin vào học sinh có lẽ là bác tin tưởng nhất từ trước đến giờ, cô lại thấy mình quá thấp kém. Cô quay ra đằng sau, và điều còn bất ngờ hơn hết là cậu ta đang ở đây, ngay sau lưng cô, nở nụ cười ấm áp và hỏi cô tiếp: "cô là cô gái ở phòng y tế sao?" giọng của cậu vẫn chăm chú như dò xét từng tế bào cơ trên gương mặt đã sớm đóng băng của Yeji. Cô hoàn toàn không thốt lên lời nào, khoảng cách giữa hai người gần và không gian im lặng đến nỗi cô còn nghe thấy tiếng thở của cậu để biết đây không phải là mơ. Ánh mắt của cậu vẫn nhìn cô chăm chú, và sau một hồi lâu không có câu trả lời, cậu nở nụ cười một lần nữa và tiến đến ngồi gần cô. "Tôi là Hwang Hyunjin, ở trong đội tuyển bóng rổ của cơ sở 2 của trường. Cô hoàn toàn đơ cứng trước câu hỏi và bắt chuyện của anh, không biết phải nói như thế nào với anh, cũng không thể tránh nổi ánh mắt trong veo cứ dán chặt vào khuôn mặt cô. "Tôi phải đi rồi, tạm biệt." – đó là lời cuối anh nói với cô trong buổi tối hôm đó và vẫy chào tạm biệt cô. Yeji dường như không biết phải làm gì lúc này, cô nở nụ cười nhẹ nhàng và dè dặt vẫy tay chào anh, anh nhìn cô, cười và lẫn dần vào bóng tối. Chỉ còn lại một mình Yeji đang nhìn lên bầu trời rực rỡ những vì sao, cười một mình và nhắm mắt tưởng tượng về cậu... Những vì sao trên bầu trời tỏa sáng lộng lẫy, chợt thoáng gợn những ngọn gió đẩy mây trôi lửng lơ, "nếu không có trăng thì liệu sao có sáng, không có gió thì liệu mây có trôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro