Phòng y tế và sân bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao buổi chiều khác, Yeji tản bộ trên khuôn viên rộng lớn của trường. Thời điểm này có lẽ cô là người đáng mơ ước để trở thành nhất: hoa khôi trường, thủ khoa tất cả các kì thi, được lòng mọi giáo viên trong trường,... Cô đang trên đường đến phòng y tế của trường - nơi cô nhận việc phụ để trang trải học phí trong khi các bạn ở lại lớp để học các tiết thực nghiệm. Việc này đã trải dài quanh quãng thời gian đi học liên cấp từ cấp 2 đến giờ là lớp 11 của cô vì vốn gia đình cô không giàu có,  tuyệt nhiên việc đi làm thêm là quá đỗi thân quen. 

Mỗi lần muốn đi đến phòng y tế trường, cô đều phải đi qua sân bóng rổ. Trên sân là các nam sinh lúc thì đang tập luyện, lúc thì đang thi đấu một cách cuồng nhiệt hết sức. Lần nào đứng nán lại, ánh mắt cô luôn hướng về một chàng trai mà cô không hề quen biết. Chàng trai ấy, với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt mèo đẹp, luôn làm cô chú ý dù có ở đâu đi chăng nữa. Cô không biết là từ bao giờ, chàng trai ấy xuất hiện trên sân, mang theo một nguồn năng lượng ấm áp, luôn luôn lấy đi một sự chú ý nhất định từ phía cô. Cho dù lần nào đi qua cũng nán lại, nhưng lần lâu nhất chỉ vỏn vẹn trong 10 phút, vì giờ làm của cô được tính thẳng vào một khoản tiền học đồ sộ từ năm cấp 2 mà có mơ, trong 1 lần cũng không thể chi trả nổi hết. Rảo bước tới hòng y tế, cô bắt gặp bản thân lúc nào cũng nghĩ về cậu, về nụ cười và nhiệt huyết trên sân của cậu, nhưng khi cánh cửa phòng y tế chính thức đón chào cô mỗi buổi chiều, nhưng suy nghĩ ấy gần như tan biến hết. Trong giờ làm việc, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc gì khác ngoài thuốc thang và nhiệt độ. Cô gần như đắm mình vào công việc. Trường của cô ngoài là một cơ sở giáo dục, còn cung cấp thuốc và thực phẩm chức năng tại các chi nhánh riêng biệt và sản xuất thực phẩm. Ngồi trong phòng y tế, cô cẩn thận điều chế từng loại thuốc, thử nghiệm thêm tính chất mới và tác dụng phụ của thuốc với y tá của trường. Cô y tá Nayeon lúc nào cũng vui tính, luôn nói chuyện với cô thân mật như một người chị, chẳng bao giờ khiển trách khi cô làm sai hay thử nghiệm lỗi, điều đó còn là động lực lớn hơn để tiếp tục công việc. Vì chỉ mới học lớp 11, hoàn toàn chưa có bằng cấp nên gọi là "điều chế thuốc" nhưng chủ yếu cô chỉ đi lấy những gì Nayeon cần và thử nghiệm chính trên mẫu vật. Phòng y tế của trường thỉnh thoảng tiếp nhận các bệnh nhân đa phần là từ sân thể dục, hay đơn giản là chỉ trốn tiết kiểm tra đầu giờ hay bài tập giao ở nhà.

Tại ngôi trường này, có lẽ Nayeon là thân thiết nhất với Yeji, hai người cách nhau ít tuổi, lại đã thân thiết từ lâu nên hầu hết mọi chuyện cả hai đều hiểu hết. Nhưng ai rồi cũng phải có bí mật và Yeji là không ngoại lệ. Như bao ngôi trường khác, ngôi trường của Yeji cấm không cho phép học sinh chơi đùa trong trường muộn hơn quy định. Mặc dù bác bảo vệ vẫn trực ca đêm, nhưng ý thức học sinh được đề cao hơn tại ngôi trường này hơn bao giờ hết. Cho dù là con người ưa việc tuân thủ luật pháp, nhưng Yeji lại phá bỏ 1 quy định: ở lại muộn. Thói quen này hình thành nên bởi sự cô đơn và có lẽ là vào lần trực đến khuya của cô. Hôm ấy vì ở lại muộn nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Ở phòng y tế từ đầu giờ chiều và đến giờ này đã là 9 giờ mà vẫn chưa được về. Đương nhiên cô hiểu Nayeon còn mệt hơn cô nhiều vì Nayeon đã trực trong phòng y tế tính đến giờ là 13 tiếng đồng hồ, nhưng mệt mỏi là chuyện quá đỗi bình thường khi bạn ngồi một chỗ trong vòng 5 tiếng. Vì vậy nên Yeji đã xin phép ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Bầu trời đêm nhiều sao, sáng lung linh và trong vắt. Những cơn gió mát lạnh từ phương bắc tràn về báo hiệu cho một mùa thu đang đến. Không hiểu sao Yeji lại chọn sân bóng rổ để hít thở và ngắm trời. Cô ngồi trên hàng ghế cao nhất, ngắm nhìn những ngôi sao ở chốn xa tít và lại nghĩ đến cậu. Chàng trai năng động của sân bóng rổ. Cứ mỗi lần nghĩ đến nụ cười và sự tập trung của cậu trên sân, cô lại thấy len lỏi trong lòng mình một cảm giác ngọt ngào và ấm áp đến lạ thường. Những lúc như vậy cô thường tự cười một mình và hỏi bản thân phải chăng đã thích cậu...? Cứ như vậy, việc trèo lên bậc ghế cao nhất, ngắm sao và tưởng tượng về cậu đã trở thành một thú vui của cô từ lúc nào. Đó cũng chính là lúc cô tìm thấy lối đi bí mật sau trường, nơi tối nào cô cũng băng qua và thực hiện sở thích đối với cô lúc này có phần không bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro