Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yeji ngồi trên ghế với một tách chocolate nóng và quyển sách đang đọc giở. Ngoài trời, mưa rơi tầm tã, đem hơi lạnh sảng khoái tràn vào phòng khách nơi cô đang ngồi. Cảm giác ấy mang một mùi vị thân thuộc đến lạ. Từ nhỏ, cô đã nghĩ mình có thể cảm nhận được mùi vị của mọi thứ. Mùi vị ngọt ngào của buổi sáng mùa đông, mùi vị ấm áp của những tấm chăn mới giặt,...Nhưng mưa rơi luôn mang cho cô một cảm giác vô cùng thân quen nhưng lại chẳng nhớ nổi. Những suy nghĩ cứ dồn đến, khiến cho tách chocolate trên tay cô đổ lúc nào không hay. Đến khi nhận thức được chiếc áo len yêu thích đang dính bẩn, cô mới định thần được rằng mình vừa làm đổ đồ uống. Và không hiểu sao lúc đó cô bỗng nhiên cười một mình. "Mình ngốc thật"- cô tự nhủ và lại tự cười nhạo bản thân một lần nữa. Lúc này bỗng cô cảm thấy sống mũi mình cay nghẹn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro