Sân ga trong bóng nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji đạp xe một cách vui vẻ trên con đường đến sân ga. Hôm nay Yeji thực sự thoải mái và vui vẻ. Mặc chiếc váy đơn giản và xinh xắn, cô đến ga tàu trước các bạn của mình để chuẩn bị phòng và bảng tên cùng các giáo viên.

Cô giáo với ánh mắt mệt mỏi đang dán những từ giấy lên cửa các khoang tàu. Cô gật đầu chào khi Yeji tới để giúp.

- Mỗi khoang sẽ có 4 người - Cô giáo nói trong khi đang ngáp ngắn ngáp dài - Giúp cô sắp xếp học sinh trong một khoang sao cho chúng không quá thân nhau, em biết đấy, đã thân nhau mà nghịch thì mệt phải biết...Em sẽ phụ trách 3 bạn mới - vì họ còn khá bỡ ngỡ  - Cô giáo cười, đưa cho Yeji những bảng tên bằng giấy được in ngay ngắn và rõ ràng - Giờ cô phải quay về để kịp giờ gọi chúng dậy và ổn định - Cô phủi khẽ quần áo của mình - Còn nữa,... làm tốt lắm Yeji ạ, em thực sự khiến cô tự hào đấy!

Nói rồi, cô giáo vẫy tay với Yeji và bước đi về phía cửa ra. 

Yeji nhìn một lượt và bắt đầu gắn bảng tên. Cô không có ý định cho các học sinh quá khác biệt ở chung khoang, dù sao thì họ sẽ đi tàu cả 1 ngày trời, và thật độc ác khi không thể cho họ không gian thoải mái. Vì là lớp trưởng, phải quản lý các thành viên lớp, Yeji quyết định ngồi đầu toa và 3 người bạn cũng phải nắm vị trí đó. Sau khi đã dán xong các bảng tên, Yeji đi một lượt để kiểm tra từng khoang một thật kĩ lưỡng, rồi mới yên tâm quay lại khoang của mình để đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở. 

- Khoan đã - Yeji nghĩ khi vừa đặt mình xuống giường - Nếu mình là Ryujin, mình sẽ thích ở đâu hơn? - Có lẽ là tầng trên- Yeji thoáng nghĩ - Còn Yong bok và... Hyunjin, họ sẽ tự sắp xếp được thôi - có 4 giường cơ mà...



Ryujin xách hành lý lên xe với đôi mắt mệt mỏi - có lẽ hôm qua cô không ngủ. Yong bok biết điều đó nên lo lắng cho cô vô cùng. Cậu tranh xách hành lý và vận chuyển đồ đạc cho cô.

- Ngủ một chút đi - Cậu nói khi đã ổn định chỗ ngồi

Ryujin gật đầu. Cô không muốn ngủ, nhưng đôi mắt cứ như đang đeo tạ, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

- Ngủ đi - Yong bok lặp lại - Còn lâu mới đến ga

Ryujin cũng dần chìm vào giấc ngủ khá sâu - cô đã quá mệt. Yong bok không muốn nhìn cô bạn của mình tiều tụy như vậy. Cậu nhìn Ryujin thật lâu, đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay...- đêm qua chính cậu cũng chẳng thể ngủ nổi.

Không phải mỗi Ryujin và Yong bok cảm thấy mệt mỏi và trống vắng. Hwang Hyunjin từ đầu chuyến đi chơi đã không biết bao nhiêu lần nghĩ bâng quơ tới ánh mắt của Yeji hôm gặp cậu ta ở sân bóng rổ và nụ cười trong trẻo của cô trong cơn mưa rào ngày chào đón học sinh mới. Hwang Hyunjin đã có ý định ghét Yeji vì cô không nhớ nổi (hoặc cố tình không nhớ) tên và thậm chí là gương mặt "nhìn 1 lần là nhớ luôn" của cậu, dù vậy, bằng một cách khá lạ kì, cậu lại bị thu hút mạnh bởi  Yeji, khiến cậu không thể tìm cách nào để ghét cô hay bắt bản thân ngừng nghĩ về cô - dù chỉ một giây - và cứ mỗi khi nhớ đến lúc cô đỏ bừng mặt, miễn cưỡng chào hỏi cậu ở cửa thư viện, cậu lại tự cười một mình - một hành động xem ra còn "điên" hơn Ryujin nhiều.

Thành thử, Hyunjin đã để ý cô gái này từ trước khi hai người gặp nhau trên hàng ghế sân bóng rổ, chiều nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, cô luôn có mặt tại phòng y tế đúng giờ. Cơ sở cũ của cậu chỉ cho phép luyện tập nhiều nhất 3 ngày 1 tuần, nhưng chưa ngày nào cậu không để ý đến cô gái ấy. Có lần vì mải nhìn Yeji, Hyunjin còn suýt làm mất điểm của đội. Một lần duy nhất,  khi đang mải ngắm nghía những bước chân thong thả về phía phòng y tế, ánh mắt của Yeji chạm vào gương mặt cậu, khiến người cậu như cứng đờ. Yeji nhìn về phía sân bóng khá lâu và mỉm cười -  tuy không phải cười với Hyunjin nhưng đủ làm cậu ngẩn ngơ cả buổi chiều - không, cả ngày hôm đó, cậu như người mất hồn. Từ hôm đó, Hyunjin có cảm giác một cách tội lỗi với môn thể thao yêu thích của mình rằng cậu chỉ ra sân để được gặp Yeji. Lúc đó, cậu không chắc chắn lý do khiến mình thấy hồi hộp mỗi lần ra sân là gì, nhưng từ khi chính thức được gặp Yeji, Hwang Hyunjin biết chính xác câu trả lời...


Mải nghĩ ngợi mà Hyunjin cảm giác 3 tiếng đồng hồ chỉ như vừa thoáng nhẹ qua. Chiếc chuông trên xe vang lên và cửa mở ra - có vẻ xe của lớp cậu là đến sớm nhất khi cậu thoáng thấy ga tàu im lặng trong nắng sớm. Các bạn cũng đang gọi nhau dậy, chuẩn bị lên tàu. Từ phía xa, Hyunjin thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, trong bộ váy ngang gối xếp viền xanh lơ cùng đôi giày gót thấp mà cậu đã có lần thấy trước cửa phòng y tế - cô lớp trưởng nhỏ nhắn, chạy những bước ngắn từ xa đến gần. Yeji xách hành lý giúp các bạn. Ryujin lao như một cơn lốc ra khỏi xe khi thấy hình bóng mà không chỉ Hyunjin đang đợi chờ ngay bên dưới. Cô bạn của cậu phấn khích đến quên cả hành lý - đương nhiên người luôn theo sau "hầu hạ" là Yong bok. 

- Mọi người vào phòng theo tên dán sẵn trên cửa nhé! - Yeji nói khi dẫn cả đám đến khoang tàu, rồi quay lại xe kiểm tra một lượt nữa. Hyunjin không muốn đi đến một chỗ nhàm chán nào đó trên khoang tàu trông không có vẻ gì là đặc biệt này. 

- Để tôi giúp cậu - Hyunjin nói gọn lỏn rồi vượt lên trước Yeji 

Yeji có vẻ sững sờ trước sự tử tế đột ngột này, nhưng cũng mỉm cười và đi theo sau. Hai bóng dáng đi lại trên xe chừng 5 phút - có vẻ như mọi đồ đạc đều đã được mang đi cả. Yeji ngập ngừng tiến đến gần cậu:

- Cảm ơn cậu - Yeji nói một cách không thể ngượng nghịu hơn - Cậu giúp mình mang cả đồ ăn để làm cơm hộp của lớp nữa nhé... chỗ lấy đồ cũng gần đây thôi... lấy xe đạp của mình đi cũng được...

- Không thành vấn đề - Hyunjin nói rồi đi theo cô lớp trưởng ra nơi để xe đạp

Xe đạp của Yeji khá lớn và có độ cao không tưởng theo kiểu Tây cũ. Xe tuyền một màu đen, yên xe có hai chỗ ngồi lót đệm và một chiếc chuông nhỏ gắn bên ghi đông.

- Tại sao cô ấy có thể vừa mặc váy vừa đi một chiếc xe kiểu như này nhỉ - Hyunjin chỉ dừng suy nghĩ này khi cô dắt chiếc xe ra khỏi bãi đỗ và chuẩn bị nhảy lên xe đến nơi rồi.

- Yeji này - nếu tôi không nhầm - cậu định chở tôi đến đó thật đấy à?- Hyunjin lên tiếng
Yeji đứng hình một lúc để nhận ra cô là con gái mà đang định chở một cậu con trai cao hơn gần 2 cái đầu trên chiếc xe mà Yeji thi thoảng còn chẳng trèo lên nổi.

Hyunjin bật cười khi thấy Yeji lóng ngóng dắt chiếc xe đến trước mặt cậu rồi lùi lại đằng sau, ra ý chờ cậu đưa đi. Cậu nhanh chóng leo lên xe, Yeji cũng trèo lên ngay sau đó.

Ở gần Hyunjin, Yeji ngửi thấy một mùi hương thoảng thoảng dễ chịu từ quần áo của cậu. Yeji nghĩ ngợi lung tung trên đường đến nơi để cố nghĩ xem đó là mùi gì, và cô có đáp án ngay khi cậu dừng lại - mùi của cơn mưa...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro