Kem tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin ngồi đằng trước đạp xe trong khi Yeji ở đằng sau để chỉ đường.

- Cậu đã từng đến đây chưa? – Hyunjin hỏi khi hai người đã đi được một quãng khá xa mà chưa đến nơi

- Mình có đến vài lần rồi – Yeji trả lời cậu – Đừng lo, chúng ta không lạc đường đâu – cô mỉm cười – Cái ngõ trước mặt là điểm đến.

Hyunjin rẽ vào ngõ, có một nhà kho để đồ lớn ở gần đó đang mở cửa.

- Thẻ học sinh – Người bảo vệ lạnh lùng nói khi Yeji vừa xuống khỏi xe đạp

Yeji nhanh nhẹn đưa thẻ học sinh và kí vào bản chứng nhận lấy đồ

- Hàng 15BR6 ở phía tay trái – Ông ta nói gọn lỏn rồi đứng sang một bên cho hai người đi

Hyunjin tiến về phía được chỉ và nhanh chóng nhìn thấy thùng hàng lớn ghi mã "15BR6" đang nằm yên vị ở góc kho.

- Tôi không tin toàn bộ chỗ này là đồ ăn cho ngày hôm nay đâu lớp trưởng à – Hyunjin nói khi bước đến và ước lượng cân nặng của cái thùng đồ có vẻ quá sức cho hai học sinh trung học.

- Chỉ là đồ ăn sáng và trưa thôi – Yeji bật cười – Tối nay chúng ta sẽ dừng lại một trạm để ăn đồ ăn đặc sản ở vùng đó

Hyunjin nhìn nụ cười trong trẻo từ cô mà cảm giác mình đang ở trên sân bóng rổ của vài tháng trước. Cậu phát hiện ra mình đang bối rồi và bằng cách nhấc thử thùng đồ to lớn kia, cậu cố gắng để Yeji không nhận ra.

Cậu từ từ mang thùng đồ lớn ra khỏi kho một cách không dễ dàng – Dù bê được cái thùng này, nhưng Hyunjin không thể nói nó không lấy đi một phần nào đó sức lực của cậu

- Giờ tôi thắc mắc làm sao một chiếc xe hai chỗ có thể đưa nó về được sân ga? – Hyunjin hỏi khi Yeji dắt chiếc xe đạp ra khỏi con ngõ nhỏ

- Cậu cứ đạp xe thôi, mình sẽ ngồi đằng sau và giữ nó

- Cậu giữ nổi chứ - Hyunjin nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt một cách nghi ngờ

Yeji gật đầu một cách chắc chắn với cậu và ra hiệu cho cậu nhanh chóng lên xe. Cô thận trọng nâng cái thùng một cách khó khăn và leo lên yên sau của chiếc xe đạp.

Đường về đi dễ dàng hơn cô nghĩ, chẳng mấy chốc hai người đã có mặt tại bãi đỗ xe của sân ga. Đoạn từ đó đến khoang tàu, Hyunjin mang thùng đồ, còn Yeji đi bên cạnh cậu và kể cho cậu nghe về lịch trình.

Hai người làm thân nhanh hơn Hyunjin nghĩ, vì Yeji có vẻ là một cô bạn thân thiện và hòa đồng. Toa tàu ồn ào những tiếng bàn tán to nhỏ, các bạn học có vẻ đang rất hào hứng thảo luận về chuyến đi thú vị này – Yeji mừng vì điều đó, hơn ai hết, cô mong chuyến đi này sẽ thật thành công. Yeji mở cửa khoang tàu để Hyunjin để chiếc thùng dễ ghét kia vào. Ryunjin và Yong bok đang chơi cờ ở giường nằm dưới bên tay phải, khẽ vẫy tay chào khi hai người trở về. Yeji nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay, 30 phút nữa sẽ là giờ ăn sáng, cô có từng đó thời gian chuẩn bị. 

Hyunjin leo lên giường tầng trên, cảm thấy đầu mình đau nhức và nặng trĩu. Cậu với lấy chiếc chăn mà nằm đó ngủ luôn. Ở phía dưới, trong khi Ryujin và Yong bok không biết đã chơi đến ván thứ bao nhiêu kể từ lúc lên tàu, Yeji bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Thùng đồ được bọc kín để bảo quản thực phẩm, bên trên có một danh sách đồ ăn sáng và trưa của từng người trong lớp. Yeji bắt tay vào công việc một cách nhanh chóng. "Để xem nào... Lee Yong bok - Kem chocolate?" Yeji nhìn thật kĩ bản danh sách để chắc chắn mình không nhìn nhầm

- Yong bok này - Yeji ngẩng mặt lên hỏi cậu - Cậu chọn kem cho bữa sáng thật đấy à?

- Hả? - Yong bok hỏi lại trong sự bất ngờ không kém - K-kem hả?

- Kem chocolate - Yeji vừa nhìn vào tờ danh sách vừa đọc lại thật kĩ 

Lúc này Ryujin bỗng cười khúc khích, dù không ai nói nhưng Yeji cũng ngầm hiểu tại sao

- Cậu rảnh thật đấy - Yong bok chỉ còn biết cười trong bất lực khi cô bạn mình bị nấc vì cười quá nhiều

Yeji cũng cười, rõ là cười rất nhiều, đến nỗi cô còn nghĩ đó là lần cười nhiều nhất của mình. Yeji tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, và một món ăn khác lại khiến cô muốn tắt thở.

- Ryujin à - Yeji nói - Cậu cũng chọn kem cho bữa sáng nữa à?

Ryujin chưa kịp trả lời, Yong bok đã cười thành tiếng trước gương mặt ngây ngốc của cô

- Tên này...- Ryujin cố cười thật tươi nhìn cậu ta - Cậu muốn chết lắm rồi đúng không?

Và mặc cho Yong bok đang cười không thể ngưng, Ryujin đóng bàn cờ lại và leo lên giường tầng trên, với lấy cái chăn và nằm xuống:

- Tự đi chơi một mình đi đồ ngốc


Yeji không biết nên cười hay nên mếu, đành tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng. Điều bất ngờ là khi cô đã chuẩn bị xong tất cả đồ ăn sáng cho mọi người, chỉ cần mang đi là hoàn thành nhiệm vụ, thì dưới đáy cái thùng có hai gói hàng nhỏ bọc bằng đá khô và dán kĩ lưỡng, còn đề những chữ in hoa viết bằng bút dạ đen cẩn thận: 

- KEM TƯƠI CHOCOLATE và KEM VANILA.





_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro