Cơn ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji đến từng khoang trong tàu để đưa đồ ăn sáng cho mọi người

- 20 phút nữa tàu sẽ xuất phát, xin vui lòng ở yên vị trí cho đến khi có thông báo tiếp theo - chúng tôi xin cảm ơn!

Loa trên tàu phát 1 đoạn nhạc rồi dừng lại sau đoạn thông báo ngắn từ tiếp viên trên tàu. Yeji quay về khoang tàu của mình khi đã đưa đồ đầy đủ cho các thành viên trong lớp. Hyunjin đã ngồi dậy, nhưng trái tim đập nhức nhói và đầu đau như búa bổ. Anh thấy tay mình run lên, cổ họng khô rát, và dù mới đây vừa giúp Yeji đi lấy đồ, đôi chân của Hyunjin không còn cử động được nữa. Cả thân thể của Hyunjin như bị dính chặt vào chiếc giường nằm chật chội, không khí trở nên đặc và bí bách mặc cho máy lạnh xả vào mặt anh từng đợt lạnh buốt; hơn bao giờ hết anh cảm thấy cơ thể như bị rút cạn năng lượng.

Yeji quay trở về khoang tàu của mình nhanh chóng với gương mặt rạng rỡ như mang theo ánh hào quang.

- Giờ cậu tính sao, hả cậu bạn yêu quý của tôi? - Ryujin cúi đầu từ tầng trên xuống hỏi, tay cầm món hàng

- Sao mà tôi biết được - Yong bok dù không biết sẽ ăn gì nhưng vẫn hạnh phúc vì cú lừa đầu tiên anh thực hiện với Ryujin mang giá trị lớn nhất đến nay.

- Biết thế tôi hỏi cái đầu gối còn hơn - Ryujin quay về tư thế cũ và từ từ mở gói hàng không mấy thú vị này.


- Cậu muốn ăn với mình không - Yeji hỏi khi thấy cô bạn của mình lơ đễnh nhìn đi nhìn lại cây kem

- Hả...thế thì phiền cậu lắm... - Ryujin nhìn xuống, lúng túng trả lời

- Mình mang nhiều đồ ăn mà, bị bỏ thừa thì mình mới phiền - Yeji cười nhìn cô

Ryujin cuối cùng cũng đồng ý ăn cùng Yeji, nhường lại cho Yong bok hai cây kem và gương mặt méo xệch.

- Cậu ăn luôn đồ của tôi đi - Giọng nói trầm hơn bình thường rất nhiều của Hyunjin khiến Yeji khẽ rùng mình

- Trời ạ - Ryujin thốt lên - Cậu định dọa ma chúng tôi đấy à?

Hyunjin chưa kịp phản bác thì một bàn tay nhỏ nhắn và mát lạnh đặt nhẹ lên bàn tay nóng ran của anh - giờ đến lượt Hyunjin rùng mình trong một cảm giác dịu dàng đột ngột từ Yeji.

- Cậu ốm rồi - Yeji rút tay lại - Người cậu nóng lắm, để mình đi lấy que đo nhiệt độ và thuốc, đợi mình chút.

Yeji đi một cách nhanh nhẹn, đóng cánh cửa phòng lại và không quên nhắc Ryujin ăn không cần đợi mình.

- Thế là từ giờ có y tá riêng rồi nhé - Yong bok nói, có vẻ vừa tìm ra một niềm vui mới trong việc trêu chọc người khác mà không bị Ryujin phản đối

- Cậu ăn hai cây kem đó cho tỉnh đi, suất của tôi cứ để lại đó - Dù bình thường sẽ không quan tâm và thậm chí còn chế giễu cô gái được gán ghép với mình, Hyunjin lại tỏ thái độ khác lạ với Yeji, khiến Yong bok cũng phải dè chừng.

- Tôi đùa thôi mà - Yong bok nhanh chóng dừng lại khi nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý từ Ryujin.

- Ăn đi, tôi mệt cậu quá - Ryujin thở dài, nhấc hộp đồ ăn còn nóng của Hyunjin đẩy đến chỗ Yong bok - Sở thích phá người khác của cậu dạo này cần tiết chế gấp đấy...


Hyunjin cảm thấy tai mình ù đi từng chút một cho đến khi một cơn chấn động từ con tàu đến với anh, một cảm giác hỗn loạn như xâm chiếm tâm trí anh.

Yeji quay lại, với hộp dụng cụ trên tay ngay khi tàu khởi hành ổn định. Cô nhanh nhẹn lấy ra chiếc cốc giấy đã chuẩn bị sẵn, đổ nước và cho thuốc vào khi đưa anh cái nhiệt kế

- 39,5 độ C - Yeji nói khi nhìn kĩ số đo - Cậu phải uống liều mạnh đấy...Hơi đắng, nhưng mình có kẹo đây, nếu cậu cần - Cô đưa cho Hyunjin một viên kẹo nhỏ mà anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài hình hai chú thỏ trên đó - Nhưng cậu phải ăn đã, thì mới uống thuốc được, cô giáo nhờ mình đưa cháo cho cậu đấy, để mình lấy cho - Cô nói rồi lấy từng muỗng cháo vào chiếc bát sứ có sẵn trên tàu kèm theo chiếc muỗng nhỏ - Của cậu đây

Hyunjin nhận lấy bát cháo, với đôi tay run, miễn cưỡng ăn để đến với màn sau còn căng thẳng hơn: uống thuốc


Nhận lấy cốc nước và viên thuốc, anh lấy hơi uống hết, và phải thành thật đó là loại thuốc đắng nhất anh từng uống. Không hiểu là do thuốc quá đắng, hay do kẹo Yeji đưa thực sự ngọt ngào, anh thấy miệng mình bắt đầu bớt đi cảm giác khó chịu và anh chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, trước ánh mắt hiếu kì của 2 người bạn.



Dù cho viên kẹo đó là viên kẹo ngọt nhất Hyunjin từng ăn, nhưng phải đến mãi sau này anh mới biết, đó là loại kẹo rẻ tiền mà những đứa trẻ nghèo thường được cho vào các dịp đặc biệt, và cũng phải mãi sau này, anh mới thực sự khẳng định được, viên kẹo đó ngọt là do sự ân cần và ngọt ngào của cô bạn đã chăm sóc anh lúc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro