Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin tỉnh dậy với sự thoải mái sau giấc ngủ của mình, ngạc nhiên vì khoang tàu im lặng đến lạ. Anh từ từng bước xuống khỏi giường nằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu vẫn đang di chuyển với tốc độ ổn định, những giọt nắng ấm áp rơi xuống trên mặt anh, lặng lẽ nhìn khung cảnh không có lấy một bóng người. Chăn được gấp gọn gàng và hành lý nằm yên vị trên giá, Hyunjin từ từ đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài.

- Cái gì thế này - Anh thốt lên khi thấy cảnh tượng trước mắt - 2 người hết trò à?

Ba người bạn của anh đang chăm chú nhìn màn hình chiếu tự thiết kế trên tường, tay ai cũng cầm đồ ăn vặt, say sưa đến nỗi chỉ khi nghe thấy giọng anh mới ngoảnh mặt lại

- Suỵt - Ryujin gắt - Cậu bị làm sao thế, để tôi xem nốt cảnh này đã

Hyunjin như đóng băng với câu hỏi rằng mình đã làm gì sai, để rồi trong vòng 4 phút, anh nghe được một câu trả lời ngốc nghếch từ bạn mình rằng họ đang xem phim - chỉ thế thôi.

- Tôi không biết tôi hay các cậu là người có vấn đề nữa - Anh bình luận, lắc đầu trở về khoang tàu với gương mặt như đang ngốc dần theo câu trả lời của những người bạn - Từ khi nào loài người ưa chuộng việc xem phim bằng máy chiếu tự chế tại hành lang tàu thế?

"Ngay cả Yeji cũng thế nữa" - Cậu ta nghĩ - "Cái thế giới này dường như bị đảo lộn từ khi mình nằm xuống vậy." Và rồi cậu ta lục tìm trong cặp một cuốn sổ vẽ cũ, cố vớt vát lại chút bình yên cuối cùng.

Đầu óc của cậu rối bời đến nỗi cậu không biết  làm gì với cây bút chì và cục tẩy trước mắt. Cửa khoang tàu được mở ra, những "người bạn ồn ào" đã trở lại.

- Cậu phải xem, tôi thề đấy Hyunjin ạ - Yong bok nói khi ngồi xuống - Đó và bộ phim hay nhất tôi từng xem

- Đến thế cơ à - Hyunjin bật cười - Cậu có phiền không nếu kể cho tôi về diễn biến của nó?

- Hai người đó hợp đôi lắm - Ryujin dành quyền trả lời anh theo một hướng hoàn toàn khác, rõ là hướng anh không mong đợi - Nhưng đến cuối, tôi đã không mong nó diễn biến như thế, cứ ngang ngang

- Đúng đấy - Yeji nói - Đáng lẽ ra họ nên trả lời ngay tại ga tàu hôm ấy 

- Mình nghĩ cái kết như thế chẳng đáng, nhỉ - Ryujin hỏi Yeji, hoàn toàn đã quên đi sự hiện diện của cậu bạn vừa ốm dậy - Họ đẹp đôi đến thế cơ mà

Hyunjin chống cằm ngán ngẩm nghe cuộc trò chuyện không mang bất kì giá trị nào tới bản thân mình của Ryujin và Yeji, khua chiếc bút chì qua lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Gửi tới toàn thể học sinh, mỗi toa tàu có năm phòng tắm, học sinh theo số thứ tự sẽ đi tắm lần lượt, thời gian tắm tối đa là 10 phút, hãy đảm bảo tất cả đã xong khi tàu dừng lại tại điểm ăn tối lúc 7 giờ! - Loa trên tàu đủ lớn để toàn bộ học sinh nghe thấy - Giờ tắm bắt đầu từ 2:30 giờ với số thứ tự 1, sử dụng phòng số 1 ở lượt đầu tiên;...Hwang Hyunjin số thứ tự 16, sử dụng phòng 1 ở lượt thứ tư; Shin Ryujin số thứ tự 28, sử dụng phòng 3 ở lượt thứ sáu, Hwang Yeji số thứ tự 32, sử dụng phòng số 2 ở lượt thứ bảy ; Lee Yong bok số thứ tự 34, sử dụng phòng số 4 ở lượt thứ bảy, xin cảm ơn! 

- Này Yeji, hôm nay cậu định mặc gì thế? - Ryujin hỏi trong khi chuẩn bị đồ - Nghe nói tối nay trường chúng ta sẽ tổ chức chương trình gì đó liên quan đến văn hóa Phương Tây, vài người bạn của mình nói thế - Ryujin tiếp tục tìm đồ - Nên dresscode cho nữ mới là váy trắng, nhỉ?

- Có vẻ là thế - Yeji cười 

- Mình định mặc cái váy này - Ryujin đưa lên cho Yeji xem. 

Đó là một chiếc váy trắng tuyệt đẹp với cổ cao và eo thắt nơ ở đằng sau, khiến Yeji phải thực sự ngưỡng mộ 

- Đẹp quá - Yeji nói - Thú thực rằng cả cuộc đời cô chưa chiêm ngưỡng thứ gì đẹp thế này 

- Đồ của cậu còn đẹp hơn - Ryujin đã để ý đến chiếc váy trong tay Yeji, chiếc váy đi theo dáng áo tay phồng trễ vai với phần vạt xòe trẻ trung

- Chị ở phòng y tế đã tặng mình đó - Yeji cười - Nhưng không đẹp hơn của Ryujin được, cậu biết khi tưởng tượng đến hình ảnh cậu mặc nó, mình thấy gì không? 

...

- Một công chúa - Yeji cười nhìn người bạn của mình trừu mến




Không phải chỉ mình Yeji nghĩ như thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro