Chiến tranh thành Troia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em nghe kỹ nhé - Cô giáo đứng trên toa tàu của lớp và nói - Chúng ta sẽ đi theo đoàn đến nhà hát ở thành phố này. Lúc đó các em sẽ được phục vụ các món ăn trong lúc thưởng thức âm nhạc, sau đó là buổi dạ hội của các em, sẽ kết thúc lúc 9:30. Nhớ kỹ rằng không được sử dụng điện thoại trong cả quá trình, đồng thời không được chạy nhảy ầm ĩ khi các màn trình diễn bắt đầu, cô sẽ xử lý các hành vi ấy khi quay trở lại trường - Cô giáo ngừng lại vài giây - Và cô hứa rằng những hình phạt ấy sẽ khiến các em không muốn học tại ngôi trường này nữa, các em rõ cả rồi chứ?

- Còn nữa, những bạn có thái độ tốt trong nhà hát sẽ được tham gia khu ẩm thực đêm và tự do mua đồ ăn hay thức uống đến 10:30, những bạn có thái độ không tốt sẽ phải đi ngủ sớm hơn 30 phút so với bình thường - Cô giáo xách túi đồ của mình lên - Giờ thì đi theo cô nào!


Ryujin nắm lấy bàn tay của Yeji, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật trên đường phố. Thú thực, Ryujin chưa từng có một người bạn là nữ thực sự. Từ nhỏ đến lớn, đa phần các bạn đều giữ khoảng cách nhất định với cô, chỉ bởi cô giàu hơn họ và có ngoại hình nổi bật hơn "một chút" - có lẽ họ sợ cô sẽ xấu tính và bắt nạt họ - như những cô gái theo loại đó thường làm. Trái với Ryujin, Yong bok có đến hàng trăm người bạn có thể coi là thân thiết, cho dù gia cảnh của anh cũng như cô bạn của mình, bố lại là nhà kinh doanh có tiếng, vậy mà vẫn có thể kết bạn hồn nhiên như thế. Giữa 100 người bạn của anh, Ryujin không biết mình nằm ở đâu. Kể cả khi hai người chơi với nhau từ nhỏ, cách anh đối xử với những người khác không khác cô là bao: ân cần và tốt bụng thật, nhưng đôi khi Ryujin có một suy nghĩ ích kỷ rằng Yong bok không được như thế với những người khác: "Tôi biết cậu lâu nhất mà" - Những ý nghĩ như vậy thường vẫn vẩn vơ trong tâm trí cô, và lần nào cũng thành công làm cô tủi thân phát khóc...

Nhưng giờ cô đã có Yeji.

Ryujin sẽ không sợ các buổi ngoại khóa phải đi một mình, những bài thực hành nhóm phải bị ghép lung tung, không sợ sẽ phải đi chơi một mình nữa mà sẽ được ở bên cạnh Yeji, và những lúc tủi thân, cô có thể nghĩ đến Yeji thay vì bật khóc vô ích. Nghĩ đến đây cô càng siết chặt đôi bàn tay Yeji hơn nữa. 

Cả đoàn người dừng chân tại nhà hát thành phố, nơi một hàng dài những học sinh đang được phát vé. Quá trình phát vé diễn ra rất nhanh với sự giúp đỡ của giáo viên các lớp. Vì vé phát theo số thứ tự, nên đã phần các học sinh chơi thân phải ngồi cách nhau khá xa, nên, cho dù đã phổ biến trước đó, nhưng nhà hát - như đáng ra phải thế - trở thành một nơi hỗn loạn với tiếng nói, gào và thậm chí là hét của cả học sinh và giáo viên. Yeji dành toàn bộ thời gian để quản lý lớp trong nỗi bất lực. 

Cuối cùng, chỉ khi có thông báo "khẩn cấp" thì toàn bộ học sinh vồ vào ngay cái ghế gần đó và im lặng tuyệt đối


Thông báo khẩn cấp là một loại thông báo đáng sợ ở trường của Yeji, đó là những tiếng còi dễ nhận diện, chóe và gần như có thể dập tắt mọi âm thanh xung quanh đó. Loại thông báo này chỉ được đưa ra khi có tai nạn hay tình huống nguy cấp ở trường với quy luật như sau :

- 1 tiếng còi: có học sinh mất tích

- 2 tiếng còi: có học sinh gặp tai nạn

- 3 tiếng còi: có học sinh bị đe dọa tới tính mạng


Lần này là 2 tiếng còi, và toàn thể học sinh không mất nhiều thời gian để nhận ra có một nữ sinh đang không ngồi trên ghế - cô gái ấy ngồi dưới sàn, chân bầm tím như thể bị dẫm đạp không thương tiếc. Các giáo viên lập tức có mặt để đưa cô gái ấy đi trong sự kinh ngạc im lặng của học sinh.

Không có thêm một thông báo nào nữa, MC của chương trình xuất hiện tại sân khấu ngay khi cơn chấn động vừa dứt với giọng nói và cử chỉ vui vẻ, không chút lo âu. Các màn trình diễn lần lượt được biểu diễn trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. 

- Tiếp theo là vở kịch "Chiến tranh thành Troia" được trình diễn ngay khi mọi người nhận được bữa tối của mình.

Nhân viên nhà hát xuất hiện với bộ đồng phục nâu sẫm và áo sơ mi trong. Họ bê những khay đồ ăn phục vụ những món khác biệt và trên tay mỗi người là một bản danh sách ghế với tên - Thứ mà tất cả những học sinh đổi chỗ hiện tại phát hiện ra trong nỗi kinh hoàng rằng họ sắp phải nhận một hình phạt khủng khiếp.

Từng học sinh chuyển vị trí mỗi dãy ghế đứng lên xếp thành hàng đến một khu vực xa sân khấu hơn, có đệm ngồi và thảm - giữ đúng quy chuẩn về số tiền họ đã đặt vào chuyến đi này - và ăn đồ ăn của mình mà không có bàn kê.

Một cô gái ngồi ngay bên cạnh Yeji đã đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy những người bị phạt đi xuống cuối và cô ấy cũng nhanh chóng tự giác rời đi không cần phải soát vé...



- Này em - một giáo viên lên tiếng - Dãy này mọi người đang dần chuyển lên vị trí hàng khác rồi, vì để trống lỗ chỗ là không đẹp - Cô nói - Vậy nên thực sự cảm phiền em di chuyển lên dãy trên, ngồi cạnh bạn nữ đó - Cô giáo chỉ vào Yeji lúc này đang lơ đễnh nhìn ra xa.

- Không sao ạ - Hyunjin trả lời với cái gật đầu lịch sự và mang khay đồ ăn đến bên cạnh Yeji


- Lại gặp cậu rồi - Anh mỉm cười khi thấy Yeji ngơ ngác nhìn mình

- À...chào cậu - Yeji đáp, cảm thấy từng tế bào trên gương mặt nóng bừng lên theo vận tốc đáng sợ






Tiết mục bắt đầu không lâu ngay sau đó, hoành tráng và tuyệt diệu. Vở nhạc kịch đến đoạn cao trào ở phần gần kết, khi dàn hợp xướng ngân lên khúc ca trong trẻo giữa hoàn cảnh hỗn loạn, bỗng Yeji nghe thấy một tiếng nói ngay bên tai nhưng lại xa xăm vô cùng:

- Cậu không nhớ từng gặp tôi thật sao?

Âm thanh ấy cứ văng vẳng, khiến Yeji bất giác quay đầu sang nhìn Hyunjin để thấy ánh mắt cậu cũng đang nhìn cô đầy ẩn ý...






________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro