Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji đóng băng tại chỗ.

   Ánh mắt anh khi ấy làm cô nhớ về lần ở sân bóng rổ, và cô không thể ngừng mối thôi thúc mãnh liệt về việc thừa nhận điều đó. Yeji muốn biết - rất muốn biết - anh sẽ nghĩ gì khi nghe được câu trả lời: có, hoặc không.

   - Xin lỗi - Hyunjin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yeji - Có vẻ tôi làm phiền cậu nhiều quá - Anh mỉm cười, đứng dậy - bỏ lại Yeji vẫn còn trong trạng thái cảm xúc lẫn lộn.

   - K...không - Yeji nói, cô không muốn sẽ để tuột mất cơ hội một lần nữa - Mình nhớ... - Cô gái nhỏ nói - cho dù không muốn, nhưng nhịp thở của cô lại nhanh bất ngờ.

   - Tôi mừng là thế, vì cậu quên cái này - Anh lấy ra một dải ruy băng nơ trắng, kèm theo nụ cười thân thiện - Còn một chuyện nữa - Hyunjin có phần ấp úng - Cậu có phiền không, nếu tôi mời cậu đi dạ hội chung?

   Yeji bật cười khi thấy anh lúng túng. Trước giờ anh luôn là người đẩy cô vào thế bị động, giờ anh lại tự làm thế với chính bản thân mình.

   - Mình không phiền đâu - Yeji nở nụ cười anh đã từng thấy trên sân hôm ấy, khiến từng tế bào trên gương mặt anh chỉ muốn bốc cháy...




Hyunjin ngồi đợi ở một gian phòng lớn với trải dài hàng ghế rộng rãi cùng những bạn nam khác- nơi gọi khoa trương là phòng thay đồ, dù ai cũng thừa biết họ mặc vest sẵn nhưng lại không thích gọi là phòng chờ.

 Gian phòng bên cạnh là phòng thay đồ cho nữ. Đây mới thực sự là phòng thay đồ với móc treo đồ, gương, dụng cụ trang điểm cơ bản và ánh đèn phù hợp. Yeji đang chải tóc đằng sau cho Ryujin khi cô trang điểm và không ngừng thảo luận về bộ phim hai người xem chiều nay. Đồ trang điểm của Ryujin là một bộ dụng cụ chuyên dụng với đủ các bảng màu và mọi loại sắc thái, các loại cọ cũng nhiều không kém, đến nỗi chính Yeji cũng không biết một số thứ dùng để làm gì. Yeji chỉ có một hộp phấn được tặng vào sinh nhật, một bảng phấn mắt cỡ nửa gang tay và hai loại son môi do Nayeon tặng vào ngày đầu làm việc ở phòng y tế. Đương nhiên,  dù cách trang điểm của Ryujin cầu kỳ hơn, tốn thời gian và cần nhiều kỹ thuật hơn Yeji, Ryujin vẫn rất khéo léo và nhanh nhẹn tạo điều kiện cho ý tưởng vừa nảy ra trong đầu cô:

- Yeji này - Ryujin nói - Hôm trước mình mới được chỉ cho một cách trang điểm khá đẹp, và còn phù hợp với dáng mặt cậu nữa... - Rồi cô gái nhìn lên đôi mắt của bạn mình - Nên, nếu cậu cho phép, đó sẽ là vinh dự lớn nhất đối với mình cho đến hiện nay...

Yeji luôn cảm thấy Ryujin biết làm cho người khác cười thoải mái và hơn hết là chiều theo ý mình dù sao đi nữa - đó chính là lý do chỉ sau nụ cười ấy, Yeji đành để cho Ryujin làm gì tùy thích.

Ryujin đã không thể hiện mình là một tay "thợ tệ" khi thành quả còn hơn cả mong đợi.

- Cậu xinh quá đi mất - Ryujin không tài nào giấu nổi niềm phấn khích vốn dính theo bản tính đôi lúc trẻ con của mình - Dù mình tin rằng uốn tóc một chút - chỉ một chút thôi sẽ hợp hơn nhiều

- Nhưng...- Yeji cố phản kháng trước sự nhiệt tình của cô bạn nhưng bất thành khi Ryujin đã cắm điện cho máy.




Yong bok đẩy khẽ vai Hyunjin khi thấy bạn mình im lặng quá lâu

- Chuyện gì đã hớp mất hồn cậu à - Anh nói

- Tên này...- Hyunjin đáp lại kèm theo một cú đánh nhẹ vào tay bạn - Anh ngập ngừng như định nói gì đó, rồi lại thôi

- Có gì cứ để "tên này" giúp - Yong bok đùa khi thấy cậu bạn mình lạ lùng hơn mọi khi rất nhiều 

- Thôi, tôi xin cậu - Hyunjin cũng bật cười bất lực trước cách nói chuyện của Yong bok - Cậu lúc nào cũng tăng động được...

- "Tên này" cùng thấy thế - Yong bok nói, ngay lập tức nhận được cú đạp nhẹ của Hyunjin - Cậu có cần "tên này" giúp tăng động cùng không?

Hyunjin đã định kết thúc trò đùa dai dẳng này bằng cách đẩy đầu cậu ta, nhưng anh chợt sững lại khi cánh cửa phòng thay đồ bật mở. 

Đó là một kì quan mà đến những 30 năm sau, Hyunjin vẫn không tài nào quên được. Những chiếc váy trắng như một chùm lông vũ mỏng manh và thướt tha trong gian phòng lớn. 



Anh không khó để tìm thấy Yeji - Lúc ấy, anh chắc chắn bản thân đã nhìn thấy một thiên sứ giáng trần...









_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro