Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Cơn đau đầu như búa bổ là điều duy nhất Aesop cảm nhận được vào thời điểm mở mắt, hai mí nặng trĩu, khô khốc và xót vô cùng. Bàn tay cậu bủn rủn, chả có tý sức nào để đưa lên kiểm tra chúng được cả. Trần nhà trắng toát, lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn sáng chói chang, đâm vào giác mạc khiến cậu càng cảm thấy không khỏe hơn. Chẳng màn chiếu gì hết, ga giường và tường nhà cùng màu, đáng lẽ bình thường Aesop sẽ tạ ơn rằng nhìn nó tương đối ổn, bởi nó giúp cậu nhận ra có bất kỳ ai xâm phạm vào nơi riêng tư này, nhưng hiện tại thì không. Nó khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thay vì chuyện đấy, thậm chí hiện tại cậu còn chẳng thể nhớ nổi mình là ai, ngoại trừ một cái tên được khắc ghi vào đầu, Aesop Carl.

Các mảnh ký ức rời rạc dần dần tụ lại, xuyên suốt với nhau tạo ra ký ức, trong một thoáng, trái tim cậu nhói vì cơn đau đột ngột, và cả vết thương đang được băng bó cẩn thận, giấu dưới lớp quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt. Aesop quyết định dành thời gian quan sát xung quanh thay vì tiếp tục ngồi đào bới mớ hỗn độn trong não, nó tệ hại, đúng nghĩa đen luôn. HÌnh ảnh xoắn vặn vào nhau, đan xen các mảng màu tăm tối là một vài đốm sáng nho nhỏ, cung cấp động lực cho cậu tiếp tục lay lắt tồn tại bước qua chặng đường dài phía trước.

Theo đánh giá cậu nhớ, thì đây hẳn là phòng bệnh riêng cao cấp. Đá hoa cương màu kem nhạt lát trên sàn nhà tạo cảm lành lạnh, có một cửa sổ ở bức tường đối diện với cái giường cậu đang nằm. Tủ đồ cao chừng hơn mét, bằng inox sáng bóng, nhìn trông còn mới toanh, rất có thể chẳng ai sử dụng nó, chứ không phải mua gần đây, trực giác cậu mách bảo điều này. Rèm cửa màu trắng nốt, Aesop cảm thấy khó hiểu khi bố trí căn phòng trông cực kỳ làm bệnh nhân khó chịu, một vài đồ vật hay sơn tường màu này có thể chấp nhận được, nó khiến cho mọi thứ sáng lên, nhưng nếu sống ở một nơi toàn là màu trắng toát, chắc chắn hai từ nghĩa địa hoặc nơi vong linh an nghỉ sẽ hợp lý hơn một nơi dành cho người sống, đặc biệt với bệnh nhân.

Ước chừng thêm mười lăm phút nữa, Aesop mới có thể miễn cưỡng cảm nhận dược đôi chân tê rần, đau đớn khôn nguôi của mình. Cậu thậm chí còn tưởng rằng mình đã liệt, ban đầu nó chả hề có tý dấu hiệu nào cả, cố mấy cũng không thể. Đầu sợi thần kinh truyền lên râm ran, Aesop vịn tay chặt vào thành giường, xỏ chân vô đôi dép rồi tự rót cho bản thân một cốc nước. Đầu cậu âm ấm, hẳn là chưa dứt sốt, thật lạ kỳ khi cậu nhớ được mình đã tăng nhiệt độ từ tuần trước, dai dẳng cho đến tận bây giờ, nhẩm tính bằng ngón tay thì có lẽ khoảng mười ngày, hoặc mười một, Aesop không chắc chắn cho lắm.

Dụng cụ ít ỏi đáng thương làm nổi bật chiếc cốc sứ cậu đang cầm, nó là đồ đôi, một suy nghĩ bật ngay ra khi bàn tay đang đeo găng trắng muốt của cậu chạm lên lớp men. Dòng nước mát lạnh chảy dọc theo cuống họng, xoa dịu cơn bỏng rát, Aesop ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó đóng kín, và cậu chắc chắn rằng nó đang khóa chặt, dù cậu yếu ớt đến độ chả thể mà trèo qua nổi. Tiếng dạ dày kêu ùng ục ép cậu thôi việc nghĩ vẩn vơ, lục tìm các ngăn kéo để kiếm chiếc hộp đựng đồ ăn.

Hai tầng, được chuẩn bị sẵn, tốn cực kỳ nhiều tâm sức, ngay lúc mở nắp hộp ra, trong vô thức Aesop lẩm bẩm cái tên Eli Clark. Thức ăn còn nóng nguyên, lắc mạnh đầu thêm lần nữa rồi tập trung vào ăn uống, bóng ma về việc bỏ bữa lẫn bướng bỉnh khiến cậu cứ chờn vờn sợ hãi. Đa phần đều là các món cậu thích, gạo rất dẻo, vừa miệng, nhưng có trộn thuốc. Mùi thơm ngon át đi hết cái vị lẫn hương thuốc, song Aesop vẫn tìm ra được sự khác biệt, chỉ là cậu chấp nhận điều ấy, như một sự buông xuôi thỏa thuận.

Bổ sung năng lượng đầy đủ, Aesop trèo lại lên giường, lục lọi dưới gối tìm chiếc gương nhỏ và một cuốn sổ tay ghi chép nhật ký hàng ngày. Cậu viết hầu hết các sự kiện cơ bản nhất, như tên, tuổi, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng hay đại loại các thông tin hành chính khác. Một nửa sau cuốn sổ ghi ngược là những cảm xúc giấu kín của cậu sau mỗi lần mất trí nhớ như thế này, chúng mã hóa hết, theo cách riêng của cậu ẩn giấu dưới lời bài hát ghi chép vu vơ để đánh lừa bác sỹ ở nơi đây.

Cơn đau đầu dịu dần theo thời gian, Aesop đoán có lẽ thuốc đã có tác dụng, cậu lần theo các dấu hiệu mà cuốn sổ ghi lại để tìm kiếm ký ức. Đây là công cuộc vất vả, khó khăn lẫn mệt nhọc cực kỳ, song Aesop lặng thinh, nhắm mắt chờ đợi từng đợt sóng ập đến trong bộ não mình, vây chặt, kiềm hãm cậu ở biển ý thức. Cậu bắt đầu ở trong lồng kính, đúng hơn mà một ống nghiệm khổng lồ chứa dịch dinh dưỡng nuôi một cơ thể mẹ. Các bộ phận khác được lược bỏ tối đa, chỉ giữ lại phần tử cung cùng những nơi liên quan tới thai nhi để phục vụ cho công việc sinh đẻ. Có thể gọi chúng là "máy đẻ nhân tạo" hay "tử cung nhân tạo", đám nhà khoa học tại đấy hay thuận miệng gọi.

Chúng chẳng có ý thức, sinh ra từ công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc ấp nở vật thí nghiệm. Cậu không rõ tên dự án này là gì, ngày đầu tiên cậu có ý thức là khi nhịp tim đang đập thình thịch truyền qua loa ngoài, anh đứng trước ống nghiệm, đặt bàn tay lên vuốt ve, yêu thương nhìn cậu. Mỗi ngày, Eli sẽ đứng đó khoảng ba mươi phút để theo dõi tình trạng cậu, rồi ghi chép lại cẩn thận. Tiếp đó anh dành hẳn cả ba tiếng để trò chuyện với cậu, đôi khi chẳng còn chủ đề gì nữa, Eli kiếm vài tập truyện cổ tích cho Aesop giải sầu.

Eli Clark tham gia vào dự án được khoảng hơn một năm, anh vốn vừa mới ra trường với tấm bằng xuất sắc của trường đại học danh giá, dù thực tế cậu khó lòng nhớ nổi cái tên dài ngoằng ấy, nhưng nó được chép lại tỉ mỉ ở cuốn sổ này, nên chẳng sao hết. Dáng dong dỏng cao, Aesop cao một mét bảy mươi, anh hơn cậu nửa đầu nên hẳn là mét bảy lăm, hoặc mét tám, có lẽ vậy. Anh thường xuất hiện trong trang phục quen thuộc là chiếc áo blouse trắng toát, kèm theo quần tây, giày da. Tuy nhiên thỉnh thoảng cuối tuần, khi viện nghiên cứu nghỉ, Eli chỉ mặc thường phục mà thôi. Dù trong loại nào đi chăng nữa thì Aesop đều thích cả.

Giọng anh trầm, ấm, nghe ngọt ngào như một ly ca cao nóng giữa đêm đông lạnh lẽo, đôi lúc sẽ có chút nghiêm khắc, hoặc cưng chiều đối với cậu. Mái tóc nâu bồng bềnh mỗi lần gió len lỏi được qua vô số bức tường mà chạm đến anh, Aesop từng thử nghịch chúng, và Chúa ơi, chúng tuyệt vời vô cùng. Tuy nhiên điều mà cậu nhớ nhất, đó là đôi mắt như biển cả phản chiếu cả dải ngân hà, chúng xinh đẹp theo một cách phi tự nhiên, tạo hóa đã quá sai lầm khi sinh ra một đôi mắt hoàn hảo đến thế. Mỗi lần đối diện với chúng, Aesop cảm tưởng bản thân chìm luôn vào trong đó, xiềng xích dịu dàng trườn trên từng tấc da thịt cậu, uốn éo, đan xen vào nhau để rồi cuối cùng khóa chặt tất thảy.

Ngày cậu ra đời, Eli cũng là người đỡ đẻ, và chứng kiến khoảnh khắc cậu thực sự bước chân vào trong thế giới của anh. Tâm trí cậu nhớ mãi khôn nguôi cái cảm giác nhìn thấy niềm vui sướng tột độ hiện hữu rõ ràng trong đôi đồng tử màu xanh dương tuyệt đẹp ấy, cậu là tồn tại duy nhất khiến anh hạnh phúc. Ít nhất Aesop từng nghĩ thế. Mấy tháng đầu đời, anh gần như chuyển hẳn nhà sang phòng thí nghiệm, chỉ cần mỗi lần cậu mở mắt ra đều thấy Eli đang bận rộn với báo cáo nghiên cứu khoa học, hoặc đang lúi húi trong bếp.

Cậu biết cậu khác biệt, cậu sinh ra đã không phải là một người bình thường, chẳng có đứa trẻ nào chui khỏi tử cung mẹ với dáng vẻ mười bảy mười tám tuổi cả, không, không một ai. Dù đám bác sỹ, nhà khoa học kia giữ kín bưng, hay Eli lảng tránh các chuyện ấy thì Aesop vẫn biết được cậu khác biệt. Nhưng cậu đâu ghét điều ấy, nó đã mang Eli tới cho cậu, theo đúng nghĩa đen, bỏ đi nó, cậu sẽ không bao giờ gặp được anh, hay được anh quan tâm đến nhường này.

Anh dạy cậu các điều cơ bản trong cuộc sống, như cách ăn uống, mặc quần áo, tự vệ sinh cá nhân, ... nhưng tuyệt nhiên thì anh chả đả động gì giao lưu với con người, đúng hơn là sinh vật sống. Nhờ đó sự kỳ thị từ trong trứng nước của cậu đối với hơi ấm đến từ cơ thể đang sống khác được củng cố mạnh mẽ, đến nỗi có một lần cô thực tập sinh bước vào trong phòng chỉ để thay đống nước trong các bể, vô tình chạm phải Aesop, cậu đã rùng mình, rợn người và vứt hết cả bộ quần áo hôm đó mặc lẫn thay sạch dụng cụ mà cô ta từng chạm qua. Cái cảm giác nó khiến Aesop phát bệnh, cậu biết rằng sống trong viện nghiên cứu thì cần phải hòa đồng hơn, ít nhất thái độ hợp tác sẽ giúp cậu tránh khỏi màn tra tấn dã man theo nhiều hướng khác nhau từ tinh thần đến thể xác mà những bộ não IQ cao ngất ngưởng có thể nghĩ ra. Đáng tiếc Eli thì không muốn.

Dần dà ngày qua ngày, cậu từ bỏ chuyện tiếp xúc với con người, cố gắng vì một điều quá xa vời và khó khăn thì nên dừng lại nghĩ đối sách, đây là Eli dạy cậu. Khoảng ba tháng sau khi chào đời, Aesop nghênh đón thí nghiệm đầu tiên, thực hiện tác dụng cậu sinh ra trên thế gian này. Eli đứng ngay bên cạnh, lưỡi dao mổ trên tay anh lóe lên ánh sáng chiếu từ bóng đèn tuýp trên trần, chói mắt, đau đớn. Ban đầu Aesop không hiểu được Eli muốn gì, cậu chỉ thực hiện theo yêu cầu anh đề ra, thế giới của cậu xoay quanh anh, chỉ một mình anh thôi, nên chẳng có bất kỳ lý do gì khiến cậu từ chối lời anh hết.

Vết cắt tương đối nông, chừng một centimet độ sâu ở trên phần cẳng tay, dài độ nửa gang tay cậu, sau đó anh dùng kẹp phẫu tích kẹp lên lớp da, bộc lộ phần thịt bên trong của cậu. Eli đã cẩn thận tránh đi các dây thần kinh, anh xé toạc lớp màng bao quanh các thớ cơ để tiến sâu hơn nữa, đem dây thần kinh cánh tay của cậu buộc lên trên, cầm kéo cắt đứt cả động mạch lẫn tĩnh mạch, rồi sau đó khâu lại nhanh chóng. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng mười lăm phút gì đó, không hề có gây tê, nhưng cơn đau này Aesop chịu được, cậu hầu như ngồi yên mặc Eli làm gì thì làm, như thế cánh tay đó của một người khác vậy.

Dùng mắt thường có thể nhìn thấy các tế bào điên cuồng tái sinh, liên kết lại, và với người bình thường thì tốn hơn tháng mới có thể liền sẹo, nhưng Aesop mất vỏn vẹn ba phút, mà thậm chí nếu như không chứng kiến tận mắt, cậu còn chẳng tin rằng Eli đã làm điều ấy với cậu. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu, khen ngợi:

– Tốt lắm, Aesop, ở đây chờ anh nhé. Giờ anh cần qua phòng làm việc một chút, em nghỉ ngơi đi.

Gật đầu xoa bàn tay còn vương hơi ấm từ anh, Aesop tham lam nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa luôn luôn khóa kín. Cậu may mắn hơn so với các thể thực nghiệm khác, liên tục chịu đựng các thí nghiệm vô nhân tính lên người, song cậu cũng không được tự do. Vườn hoa trong khuôn viên, sân sau, nhà ăn và thư viện là tất cả địa điểm cậu được phép tới, với điều kiện phải nói qua cho Eli một tiếng, nếu không cửa phòng vẫn khóa suốt hai mươi tư trên hai mươi tư.

Sau lần đó, Eli gần như chẳng đả động gì tới chuyện thí nghiệm nữa, anh kiên nhẫn chăm sóc cậu, dù hiện giờ thì Aesop đã đủ khả năng để tự sống tự chơi một mình kể cả không có Eli. Họ giữ thói quen ngủ chung giường, mỗi khi mái tóc xám nhạt rối bời của cậu rơi vãi trên cổ anh, Aesop lại khao khát được độc chiếm Eli. Phải, là độc chiếm.

Đôi đồng tử xám đậm nheo lại, giấu nhẹm cái ngọn lửa ghen tỵ đang bùng lên dữ dội khi Eli mỉm cười với bất kỳ một ai khác ngoài cậu. Thông qua các bức tường bằng kính trong suốt, Aesop có thể thấy được một vài hành động thân mật, hay vui vẻ của anh với đồng nghiệp của mình. Cậu phát rồ lên khi đôi tay to lớn, ấm áp từng vuốt ve trên làn da cậu, xoa đầu cậu hiện giờ đang bị một ai đó cầm lấy, hoặc chạm vào thôi. Ham muốn xé xác, lột da họ rồi biến tấu chúng thành tác phẩm nghệ thuật trưng bày để chuộc lại lỗi lầm khi dám sờ vào bảo vật của cậu.

Có điều Eli sẽ không thích.

Và Aesop rõ hơn ai hết về điều này.

Anh ghét chuyện cậu tìm kiếm niềm vui nơi người khác, hay giao tiếp, hòa nhập với đám thể thực nghiệm bị hành hạ thân tàn ma dại, nhốt trong viện nghiên cứu hay lũ nhà khoa học điên rồ kia. Eli cũng có ước muốn độc chiếm cậu, nhưng anh đạt được nó một cách quá ư dễ dàng. Tạo ra một cá thể, sau đó dành tâm huyết bên cạnh nó, từ lúc có ý thức cho đến khi chào đời, được đón bởi bàn tay anh, được anh chăm sóc yêu thương, dù có là ai đi chăng nữa chắc chắn vẫn sẽ tin tưởng tuyệt đối vào anh. Thế giới của Aesop xoay quanh Eli, ngay từ ban đầu đã như thế rồi, nên anh coi điều đó là hiển nhiên.

Tệ thật, nhưng Eli đúng. Đấy là mệnh đề luôn luôn đúng.

Một tháng sau lần thí nghiệm đầu tiên, Eli lại tiếp tục chuẩn bị bộ dụng cụ tiểu phẫu, nhưng anh chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ yêu cầu cậu nhúng tay vào một chiếc cốc mỏ vịt bằng thủy tinh trong suốt, chứa đầy năm mươi mililit chất lỏng đang bốc khói trắng liên tục. Cậu quan sát nó chừng nửa phút rồi mới tháo lớp găng tay ra, từ từ nhúng ngón trỏ vào bên trong. Da thịt nhoi nhói, vữa ra chìm xuống đáy cốc, lộ ra từng cục xương trắng. Mất đi cơ liên kết, chỉ còn sụn trong nối dính giữa xương với xương, dần dần cũng bị ăn mòn. Eli ngồi ngay cạnh cậu, vén phần tóc mai đang sà xuống bên má, dịu dàng như đối xử với người thương vậy, nên Aesop nghĩ, điều này xứng đáng.

Thời gian Eli dành ở bên cậu ngày càng ít dần, anh quá bận rộn với công việc, ban đầu các cuộc viếng thăm phòng của cậu đều đặn mỗi ngày, rồi chúng giãn ra chừng ba lần một tuần, khoảng thời gian kế tiếp là thỉnh thoảng cậu mới vô tình bắt gặp anh. Eli thậm chí còn để một chương trình tự duyệt kiểm tra cho Aesop khi cậu xin phép đi các nơi khác trừ phòng mình ra. Hầu hết thời gian cậu đầm mình ở thư viện, chúng là một tòa nhà riêng biệt, nhưng tương đối dễ dàng với người ra vào. Sách đủ thể loại chứ không chỉ riêng phục vụ cho nghiên cứu khoa học, nhờ vậy cậu mới có thể vượt qua được khoảng trống trong ngày.

====TBC

Chú thích:

Cốc mỏ vịt:

Kẹp phẫu tích: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro