Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Điều an ủi đối với Aesop đó là cậu vẫn đang giữ vị trí duy nhất, ít nhất trong dự án nghiên cứu của Eli hiện tại. Anh không thể thay thế cậu, việc chăm sóc cậu hơn một năm liên tục xác định được Aesop ngoan ngoãn nghe lời nên anh bắt đầu dồn tâm trí cho việc hoàn thành dự án nhiều hơn là dành thời gian nấu ăn hay đọc sách cho một đứa trẻ to xác. Hiếm hoi lắm có đêm anh nhớ tới cậu, vào phòng, tối muộn sau một ngày làm việc mệt mỏi, áp lực với cấp trên bảo thủ hay đồng nghiệp đã móc mỉa sau lưng, nghi ngờ năng lực của anh. Họ cùng nhau nằm trên một chiếc giường, Eli vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay lập tức, dù rằng anh chưa thay đồ gì hết.

Hơi thở Eli nồng nặc mùi rượu, Aesop không rõ anh đã uống bao nhiêu, song cậu biết lúc này anh say mèm. Cậu vào trong nhà vệ sinh kiếm cái thau ra trước khi Eli sẽ nôn toàn bộ mọi thứ trong dạ dày lên chiếc giường duy nhất trong căn phòng này, anh có thể sẽ tống chúng ra vào một tiếng hay hai tiếng nữa, nhưng chuẩn bị trước. Vóc người cậu nhỏ hơn Eli, thành ra chuyện vác một người đàn ông trưởng thành cao mét tám, nặng gần tám mươi kilogam là điều vô cùng khó khăn. Chật vật mãi cậu mới có thể đưa anh từ giường đến bên cạnh bồn tắm.

Nước ấm xả đầy bồn, thả anh vào bên trong đó, Eli ngay lập tức ướt sũng, áo vest vắt trên thành, còn lớp vải của áo sơ mi dính chặt lên da thịt anh. Màu trắng dần hóa trong suốt, Eli quyến rũ Aesop biết lâu rồi, nhưng có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế, thực sự là đòn chí mạng với cậu. Đôi mắt xám không thể rời khỏi cơ thể anh, cậu cố gắng kiềm chế ham muốn hôn lên từng thớ cơ, chạm vào chúng, tận hưởng xúc cảm tuyệt vời chúng mang lại. Bên dưới Aesop ngẩng cao đầu, lần đầu tiên, theo sách cậu đọc được, là phản ứng sinh lý, nhưng tại sao thay vì một cô gái nóng bỏng, Aesop lại có cảm xúc với Eli?

Bộ não cậu từ chối câu trả lời, Aesop cụp rèm mi, đầu ngón tay bấm sâu vào trong da thịt, răng nanh ngập đầy trong máu tươi, cơn đau nhói liên tục kích thích thần kinh đang chai lỳ của cậu, mãi mười phút sau, Aesop mới quay lại để tiếp tục công việc đúng ra cậu nên làm trước đó. Nhiệt độ lạnh đi bảy phần, cậu xả thêm một lượng nước nóng nữa, hòa ra rồi cầm khăn bông tỉ mỉ lau rửa thay Eli.

Chúa ban phước lòng lành, anh đẹp tựa một vị thần, kể cả có bộ vest sang trọng may đo cẩn thận, tôn lên vóc dáng hoàn hảo ấy hay không. Giờ đây cậu đã hiểu, vì sao các cô gái luôn muốn tìm cách tiếp cận Eli, ở anh đâu chỉ có sức hút về mảng tính cách, còn có ngoại hình xuất sắc nữa. Đầu ngón tay cậu lướt trên vòm ngực dày rộng đấy, gần như tham lam vuốt ve cơ bụng sáu múi nhờ luyện tập, trườn xuống hai chân, Aesop si mê ôm lấy Eli, dụi đầu vào người anh, cố lừa bản thân bằng ảo tưởng rằng Eli thuộc về mình cậu. Hai người tốn hàng giờ liền trong nhà vệ sinh, Eli không sao, nhưng Aesop đã lạnh run. Cậu có khả năng tái tạo rất tốt trong các tế bào, nhưng chịu lạnh thì tệ hại vô cùng. Nhiệt độ khoảng dưới mười tám độ C, Aesop sẽ gần như rơi vào trạng thái ngủ đông, thấp nữa thì cậu sẽ có thể chết.

Hai tay đan vào nhau xoắn chiếc khăn mặt đến kiệt nước, Aesop soi mình trong tấm gương. Đối diện với cậu, một kẻ gầy nhẳng, thực sự thì cuộc sống an nhàn ở viện nghiên cứu đã cung cấp đầy đủ những dịch vụ tối ưu nhất, tuy nhiên Aesop có thể chất đặc biệt, vì thế lúc nào cậu cũng mang cái bộ dạng ốm đói, yếu ớt này. Mái tóc màu xám nhạt xõa trên vai, rơi lả tả trước mặt, y chang đám thanh niên nghiện hút. Cậu đã thử qua vô số loại dưỡng, chạy chữa linh tinh trong suốt thời gian Eli vắng mặt, nhưng cuối cùng thì chúng vẫn đâu đóng đấy. Các sợi tóc thô ráp, khô xơ tựa như rơm, thảo nào Eli không thích việc xoa đầu cậu.

Tâm Aesop chùng xuống khi nghĩ tới chuyện này, bàn tay vơ vội lấy chiếc kéo cắm ở cốc đặt trên kệ, ham muốn cắt bỏ nó ngày càng mãnh liệt, song cậu cố nhịn lại, Eli từng nói, anh thích tóc dài, và vì thế Aesop vẫn sẽ giữ nó. Bàn tay gầy guộc lộ rõ từng khớp xương chạm nhẹ trên mặt kiếng, cậu thôi việc tự hỏi vì sao Eli không thích dành thời gian cho mình. Giá trị của cậu nằm ở các thí nghiệm, nhưng anh vẫn chưa mở lời với cậu nghiêm túc về chuyện này. Phần lớn đều tự tay Eli thực hiện trong phòng cậu, dưới dạng các yêu cầu.

Vốc thêm ngụm nước nữa rửa mặt, dòng nước đâm vào giác mạc cậu bỏng rát, Aesop thở dài, tự dọn dẹp đống hỗn độn hai người bày ra lúc nãy. Eli nôn ra sàn nhà hai bãi lớn, mùi hôi dậy khắp chung quanh, dù vậy cậu vẫn vui vẻ cầm chổi và vòi nước dội rửa sạch sẽ. Chỉ cần Eli ở cạnh, bất kỳ chuyện gì anh làm đối với cậu đều tốt cả.

Hai giờ sáng năm phút, Aesop chật vật hoàn tất công việc, bả vai cậu đau nhói. Trưa hôm qua Eli đã yêu cầu cậu tới phòng thí nghiệm, để cho một người khác dùng mũi khoan vào khớp vai, cấy vào thứ gì đấy theo dõi mà cậu chẳng quan tâm cho lắm. Kỳ thật nó khá dễ chịu khi cậu được tiêm thuốc mê và ngủ suốt khoảng thời gian ấy, song đến lúc tỉnh dậy, cánh tay phải cứ gượng gượng, không hẳn quá khó chịu, nhưng hoạt động lâu quá sẽ tê bì, gần như mất cảm giác.

Cậu rũ bỏ đống vải vóc trên người, lật chăn chui vào bên cạnh anh, Eli giờ đã ngủ say, bờ môi mỏng quyến rũ hơi mấp máy, Aesop cố mở to mắt, lắng tai nghe xem anh đang nói mớ cái gì. Âm thanh mỏng tang, tự như cánh ve giữa ngày hè oi bức. Vành tai cậu sát rạt với anh tới độ có thể cảm nhận hơi ấm phả ra từ khuôn miệng kia, Aesop lặng thinh.

– Gertrude.

Sống lưng Aesop lạnh toát, cơn rùng mình thoáng qua làm toàn bộ gai ốc trên người cậu nổi lên. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được tên một cô gái từ miệng Eli, anh thường ngày cẩn trọng tỉ mỉ vô cùng. Vậy nên dùng phương thức gọi nhẹ nhàng trìu mến đằm chìm giữa biển vô vọng và xót xa như thế này thực sự khiến Aesop cảm nhận mối nguy hiểm đang cận kề. Từ khi nào Eli để ý cô ta? Bộ não cậu làm việc hết công suất, tua lại từng hình ảnh một, lần mò như kẻ điên để chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào.

Cuộn phim dài chạy rất nhanh, các tế bào thần kinh căng như dây đàn, chủ nhân ép chúng gồng mình đua với thời gian. Đây rồi, Aesop lẩm bẩm, cậu nhớ ra một khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn với khí chất cao quý. Con gái viện trưởng viện nghiên cứu này. Gertrude Watts, tốt nghiệp bằng xuất sắc ở trường đại học, đang thực tập tại viện nghiên cứu, là hoa khôi luôn được chào đón ở mọi khu vực nhưng đã có vị hôn phu. Ánh mắt Aesop dừng trên khuôn mặt điển trai đang say ngủ, cậu gục đầu xuống, hốc mắt lần đầu chảy ra thứ chất lỏng mặn chát, nóng hổi, ướt đẫm cổ áo anh.

– Tại sao... Eli? – Aesop thì thào – tại sao?

Trái tim cậu nhói lên, đau đớn, nó gào thét cậu, bóp nghẹt từng hơi thở khiến cho buồng phổi cứ như đang ngâm dưới hầm băng. Aesop tự hỏi, cái cảm giác này là gì? Cậu suýt chút nữa đã vừa khóc vừa vòng tay lên cổ Eli, mười đầu ngón tay khép chặt lại tạo thành tư thế gọng kìm. Trong một thoáng, Aesop đã nghĩ tới chuyện giết chết Eli. Tử thi sẽ không bao giờ phản bội hay rời xa cậu, họ luôn ở bên cậu, chỉ cần mở mắt ra có thể thấy được. Nếu như hai người rơi vào đường cùng, nếu như Eli dám bỏ mặc cậu, rèm mi màu xám nhạt rũ xuống, Aesop sợ rằng cậu chẳng thể khống chế nổi ham muốn đập gãy đôi chân anh, khóa chặt anh với vô số xiềng xích và cầm dao đâm thẳng vào lớp da thịt đang cuồn cuộn máu chảy kia.

Sớm hôm sau Eli tỉnh ngay lúc chuông báo thức kêu, anh lẳng lặng rời đi mà không để lại một mẩu giấy nhắn nhủ nào hết. Cậu trợn tròn mắt, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì? Tứ chi mỏi nhừ làm Aesop chỉ muốn nằm ườn trên giường nguyên cả ngày, cậu cũng phát bệnh với việc phải tiếp xúc với đám người bên ngoài kia. Đằng sau lớp da xinh đẹp họ khoác lên ẩn chứa bộ dạng của ác quỷ, Aesop chắc chắn điều ấy. Họ thản nhiên nhìn thể thực nghiệm bị hành hạ, đánh đập, rồi vứt bỏ khi hết giá trị sử dụng như một món đồ đã hỏng. Với họ, một khi còn có thể nghiên cứu, chúng vẫn được bảo tồn, hết tác dụng thì loại bỏ.

Cuối tuần cậu có một cuộc hẹn với phó khoa, ông lão già khú đế sắp sửa gần đất xa trời, đang lăm le chực muốn nuốt trọn dự án của Eli. Anh mất hơn ba năm để chuẩn bị, năm năm ấp ủ ước mơ, và giờ nó thành công, với sản phẩm hoàn hảo là cậu – gây được tiếng vang lớn trong giới. Ban đầu chính ông ta phản đối chuyện này kịch liệt nhất, nhưng đến lúc Aesop ra đời, thái độ lại đổi thay một trăm tám mươi độ, nực cười làm sao.

Ngồi trên chiếc ghế được đặt sẵn trong vị trí, Aesop bắt đầu với việc trút bỏ lớp quần áo trên người, lộ ra từng mảng da thịt trắng bệch, thiếu sức sống, chằng chịt mạch máu xanh nổi ngoằn ngoèo bên dưới. Ống nghiệm to lớn đang chứa dung dịch sủi bọt màu xanh dương, làm cho Aesop liên tưởng đến đôi mắt Eli, chúng cũng lấp lánh và xinh đẹp như thế này. Thí nghiệm hôm nay gồm có bảy người tham gia, họ đều đeo khẩu trang nên cậu không nhận ra được người nào với người nào, trừ Gertrude và ông phó khoa. Cô đang cắm nốt các dây diện, kiểm tra dụng cụ một lần nữa trước khi tiến hành, còn ông già kia thì chỉ ngồi đó chỉ đạo, ông ta đã qua cái tuổi làm việc cần sự tỉ mỉ, chính xác lẫn độ tập trung cao như thế này rồi.

Họ chẳng cần xin phép hay nói trước một tiếng, gã đàn ông gần Aesop nhất đẩy mạnh khuôn mặt cậu xuống dưới, chúc hẳn, bởi cậu cao hơn hắn độ mười centimet. Da đầu căng lên khi hắn nằm tóc cậu, chiếc kéo phản chiếu ánh sáng lóe lên làm Aesop đột nhiên muốn phản kháng. Nhưng rồi cậu nhớ đến Eli nhắc nhở rằng, đừng bao giờ có ý định đó, thứ nhất, anh rất ghét, thứ hai, mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn khi thể thực nghiệm tỏ ra thiếu hợp tác và phá rối thí nghiệm. Cậu cần một hướng đi an toàn, logic và khéo léo hơn là việc vùng khỏi đôi tay chết tiệt kia. Chắc chắn rồi, thân phận hiện tại của Aesop cho phép cậu tự do nhiều hơn mà trước giờ cậu vẫn lờ đi vì tin tưởng, nghe lời Eli.

Từng lọn tóc xám ngoét rơi trên sàn gạch màu trắng sứ trong ánh nhìn lạnh lùng của tất cả mọi người đang hiện diện trong căn phòng này. Họ tống cậu vào trong cái ống nghiệm kia, dung dịch nóng kinh khủng, còn có cả dòng điện, nó đang bóc trần da thịt cậu, phá hủy cấu trúc cơ thể cậu. Hàm răng nghiến vào nhau ken két, Aesop cảm tưởng bản thân đang dần bị thiêu đến chết, khi mà cường độ dòng điện ngày một cao hơn theo cấp số nhân. Tầm nhìn mờ dần đi, Aesop vô tình nhìn thấy Eli, cậu chới với, chật vật chạy theo dấu chân mà anh để lại, hét ầm lên la ó, nhưng anh chẳng thể nghe thấy cậu. Móng tay sắc nhọn cào lên mặt kính cường lực, để lại dấu vết dài ngoằng, vô trật tự.

Dường như cả thế kỷ trôi qua, Aesop được vớt lên, nằm co ro, thảm hại trên sàn, nhớp nhúa đầy máu, dịch, và cả thứ chất lỏng trong ống nghiệm khổng lồ kia. Cậu nghe được tiếng bước chân của anh, anh đang cách cậu rất gần, nhưng anh chẳng liếc nhìn cậu nhiều hơn một giây để xác định tình trạng và ghi chép lại các thông số cần thiết. Toàn bộ sự tập trung mà anh có dành cho Gertrude, còn lại cho thí nghiệm, cái kẻ mang tên Aesop Carl – bây giờ chỉ còn là một thể thực nghiệm, không hơn, không kém.

Từng đốt xương sống nham nhở lộ dưới vết ăn mòn sâu đang dần được các tế bào tái sinh lấp đi, cậu vịn vào bàn, nhận ngay một cú đạp từ Eli, dù không nhìn thấy, song Aesop vẫn cảm nhận được cơn giận dữ đến từ anh.

– Đừng làm bẩn nơi này.

Câu nói đâm vào màng nhĩ, xuyên thủng lồng ngực cậu, sự đau đớn mà nó mang lại còn lớn gấp nhiều lần so với thí nghiệm ban nãy. Aesop ngồi ngơ ngác trên sàn, giữa những bóng áo trắng lướt qua cậu, khinh bỉ, ghê tởm một con quái vật như cậu. Lần đầu tiên, cậu phát hiện, Eli nhìn cậu là một thể thực nghiệm, chứ không phải một con người. Nhân viên phục vụ cho viện nghiên cứu xách cổ cậu vứt thẳng vào trong xó phòng, đúng nghĩa đen, họ chưa bao giờ nương tay với bất kỳ ai cả, đằng nào chả chết, nhẹ nhàng với cái đám thấp hèn hơn nô lệ để làm gì? Khi phũ phàng với chúng thỏa mãn cái tôi lẫn sự nhục nhã khi phải làm một công việc hầu hạ người khác cơ chứ.

Lần này tốc độ hồi phục kém hẳn, Aesop mất cả ngày mà mới tái tạo được gần hết làn da, cậu còn mỗi bộ xương, các dây thần kinh may mắn chưa bị tổn thương nhưng cơ thì teo sạch, cử động hạn chế. Cậu thậm chí còn chẳng biết được thí nghiệm đã làm gì lên mình, Aesop nheo mắt, cơ thể thì cậu mặc kệ, song nếu tiếp tục, Eli sẽ dùng cậu cạn kiệt, rồi vứt đi như cái giày rách vậy. Còn Aesop thì không.

Ý chí mãnh liệt cầu sinh chống đỡ cho cậu bước tới nhà ăn, nạp một lượng đồ cần thiết để hoàn tất công việc tái tạo cơ thể đủ cho hoạt động bình thường. Khoác lên mình bộ quần áo sẫm màu, Aesop quyết định đi tới tòa nhà thư viện, ở đó có lối thông sang kho – nơi lưu trữ hồ sơ duy nhất tại đây. Thâu đêm tìm cách lọt khỏi camera quan sát, Aesop đã tìm hiểu về thứ được gắn trên khớp vai cậu, một con chíp nhỏ xíu, mạch điện tương đối đơn giản nhưng gắn pass phức tạp. Cần có ADN của Eli – người chịu trách nhiệm chính với cậu, hoặc viện trưởng thì mới mở được vòng đầu, vòng hai cần thẻ lẫn giọng nói xác nhận và vòng thứ ba là đồng tử.

Cái đầu tiên Aesop hoàn thành trong tíc tắc, thói quen sưu tập đồ đã dùng của Eli giúp cậu vượt qua nó đơn giản, dễ dàng. Còn giọng Eli, Aesop sử dụng máy ghi âm cảm biến được trộm từ phòng thí nghiệm của con cá bên cạnh mình, một con cá đáng thương, đến chết vẫn còn không thể nhắm mắt. Nó dùng cho thí nghiệm sóng âm, đám nhà khoa học đã tra tấn nó với đủ loại tiếng khác nhau, ép đến mức nó gần như tồn tại qua ngày, chứ không còn sống nữa. Cũng nhờ vậy mà thiết bị bên đó về mảng này là xuất sắc, hiện đại nhất. Còn lại vòng cuối cùng, Aesop thở dài, buộc phải chờ đến hôm Eli say lần nữa. Bình thường anh cẩn thận cực kỳ, ở chung với cậu vài tháng nhưng đến cả password phòng anh hay địa chỉ nhà anh cậu vẫn phải dùng hồ sơ ghi chép ở viện nghiên cứu mới mò ra được đủ để chứng minh điều ấy.

Thần may mắn mỉm cười với Aesop ngay cuối tuần, hội hẹn hò diễn ra, nhưng Gertrude thì đã có hôn phu. Sự kiện này như một cú đòn tâm lý khiến Eli uống nhiều hơn mức bình thường, và chỉ những khi như thế, anh mới vô thức mò tới phòng cậu, nhập mật mã quen thuộc, buông bản thân ngã xuống giường, để mặc Aesop muốn làm gì thì làm. Tự cầm dao đâm mình khá khó khăn, nhất là dùng tay trái, song cậu thản nhiên rạch thật mạnh, ngọt xớt, moi cái con chíp chết tiệt ấy ra và nhanh chóng mở khóa. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, Aesop quay lưng lại với camera trong phòng, lợi dụng chiếc tủ quần áo với khung màn để che đi hành vi phạm tội.

Bước đầu tiên, hoàn thành.

====TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro