Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Bọn nhà khoa học cài một lập trình con chíp chỉ rời khỏi cơ thể Aesop khi có lệnh từ máy, mỗi lần theo dõi làm thí nghiệm thì nó được lấy ra, đặt trong hộp bảo quản. Cậu nâng tay Eli lên, dụi nhẹ vào lòng anh thật nhanh rồi khoác áo rời khỏi phòng, màn đêm luôn thích hợp cho những công việc không thể nói thành lời. Bốn camera ở bốn góc kết hợp sáu minicam bố trí quanh phòng, Aesop luôn nghe lời viện nghiên cứu, nhưng họ thì chẳng có lấy một chút thả lỏng nào với cậu cả. Cầm trên tay máy tính bảng lục từ cặp công việc do Eli mang tới, cậu nhập dãy mật mã mất rất lâu mới có thể moi được từ Eli, di chuyển theo hướng chấm đỏ.

Một giờ đêm, cuối cùng Aesop đã chạm đến cửa của căn phòng mình cần, địa điểm tiếp theo tiến hành thí nghiệm trên người cậu. Cả viện có hai hộp đựng con chíp, việc chạm vào cái hộp dự phòng là điều bất khả thi khi nó được giữ ở nơi canh gác nghiêm mật nhất, vì thế Aesop quyết định chuyển mục tiêu sang chiếc hộp đồng hành với mình suốt thời gian qua. Quyền truy cập ngược cho phép cậu đến kho dữ liệu mà không cần thông qua các loại giấy phép hay thẻ từ, đây rồi, Aesop lẩm bẩm, đôi mắt xám tro sáng lên đôi chút, những bước đầu của kế hoạch suôn sẻ đến khó tin.

Thí nghiệm cải tử hoàn sinh, cấy ghép từ tế bào gốc là nội dung của dự án Eli đang tiến hành. Các số liệu ghi chép tỉ mỉ từng chút một sao chép rất nhanh sang chiếc usb nhỏ xíu cỡ móng tay mà cậu chôm được cũng từ phòng con cá xấu số. Khối lượng thông tin khổng lồ này cậu cần thời gian nghiên cứu, xem xét, đề ra bước đi tiếp theo thật chính xác. Theo như đúng dự kiến mà Eli tiên đoán, khoảng bốn thí nghiệm nữa cậu sẽ như quả chanh bị vắt kiệt, vứt vào sọt rác không thương tiếc. Các tế bào đang trên đà thoái hóa mạnh hơn với tái sinh, Aesop cần làm gì đó trước khi mọi chuyện quá muộn màng.

Tiếng tít tít nho nhỏ báo đã copy paste thành công, cậu cúi xuống chiếc ghế, luồn tay vào nguồn điện, ngắt nhịp xung, bàn tay còn lại nhanh chóng xóa đi dấu vết phạm tội, lau sạch các vị trí xung quanh và rời đi. Camera vẫn có người check, nhưng cậu sẽ xử lý nó sau khi trở về phòng, ở nơi nguy hiểm nhất, luôn là chỗ ẩn nấp an toàn nhất.

Thiên thần ở trong đầu cậu nhắc đừng làm như thế, Eli sẽ chẳng vui chút nào đâu, song lời nói ác ma rằng anh sớm muộn gì cũng vứt bỏ cậu thôi khiến Aesop sẵn sàng bất chấp mọi thứ. Tuy nhiên bước tiếp theo của kế hoạch bị dừng hẳn, khi Eli bỗng dưng ngưng thí nghiệm cuối tháng lên người cậu. Gertrude kết hôn, gia đình anh từ chối thừa nhận rằng anh là một người con trong nhà. Cuối cùng là lão già kia thành công đánh cắp công trình mà anh dành cả thanh xuân nghiên cứu. Tám năm, đời người có bao nhiêu lần tám năm?

Aesop chưa bao giờ quên được giây phút khó khăn nhất mà Eli đứng bên ống nghiệm to lớn, một mình hoàn thiện toàn bộ công việc đáng lẽ ra anh chẳng cần mó tay vào. Dự án bị đè ép, thiếu kinh phí thiếu nhân lực trầm trọng, họ cho rằng đây là điều không tưởng, và đổ tiền vào một thứ như thế nực cười làm sao. Vì vậy Eli đã phải dùng tài sản riêng tích cóp từ công việc làm thêm, dịch thuật lẫn chạy các báo cáo ngắn hạn để giữ Aesop sống. Đáng lẽ cậu ra đời sớm hơn đó khoảng bảy tháng, tiếc là không thể gặp anh lúc đó do tình hình tài chính bấp bênh. Thời gian đầu khi dự án chưa đưa ra thông báo chính thức, Eli vẫn giữ Aesop như một thứ vũ khí bí mật. Nhưng giờ giá trị của cậu được chứng minh, qua hàng loạt thí nghiệm suốt một năm qua, dù cho cậu sắp sửa chết dần chết mòn.

Danh vọng, tiền tài, người hâm mộ, tất cả mọi thứ anh đáng được hưởng, giờ đây rơi vào túi một kẻ chẳng bỏ chút công sức nào ra suốt tám năm qua. Eli ôm chặt Aesop trên giường, gần như muốn khảm cậu vào da thịt, chỉ có lúc này, anh mới quan tâm cậu, nhìn cậu, công nhận cậu. Con búp bê ngồi yên cho chủ nhân nó vuốt ve, kể lể về những điều kinh khủng anh gặp phải chỉ trong hai mươi tư giờ đồng hồ ngắn ngủi, thâm tâm nó phẳng lặng như mặt hồ, phản chiếu bóng hình con quái vật đang nhếch mép mỉm cười hoàn mỹ, thỏa mãn.

Đôi tay gầy guộc vươn ra sau lưng Eli, vỗ nhẹ nhàng an ủi anh.

– Đừng lo lắng, Eli, em vẫn luôn ở đây.

Cậu thì thầm bên tai anh, em sẽ cho anh thấy, người mãi mãi được sóng vai cùng anh trong suốt quãng đời còn lại chỉ có thể là em. Cánh ác ma nhuộm đen căn phòng, hòa vào làn không khí xung quanh, ám lên bốn bức tường nham nhở như ngọn lửa địa ngục, thiêu rụi mọi thứ.

– Hãy nghỉ ngơi đi, hỡi người em yêu. Khép bờ mi lại, rồi anh sẽ an toàn trong vòng tay em, đừng lo lắng chi hết, không ai có thể chia cắt chúng ta, kể cả tử thần.

Nhìn Eli thiếp đi mệt mỏi, Aesop bắt tay vào công việc dọn dẹp căn phòng từng là tổ ấm của cả hai người. Bao lâu rồi anh chưa về đây nhỉ? Một cái nhún vai thật nhẹ, cậu chẳng quan tâm, điều tồn tại duy nhất lúc này là Eli sẽ ở đây khá dài, giữ anh bên cạnh, nhìn ngắm anh mỗi ngày, chăm sóc cho anh đã quá đủ với Aesop. Khoảng thời gian họ hiếm khi nhìn thấy nhau, cậu biết được qua các cuộc trò chuyện từ xung quanh, cả ở trên mạng xã hội, rằng cậu yêu anh, yêu đến độ muốn đem anh cho vào lồng kính, tẩm liệm, giữ anh bên cạnh, tạo nên tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất trong đời cậu. Đáng tiếc, Aesop luyến tiếc hơi ấm từ anh, đồng thời hiện giờ cậu còn chịu sự khống chế từ viện nghiên cứu, nếu như không vượt qua được trở ngại này, kết cục giữa cậu và Eli chỉ có hai chữ "thảm hại" để hình dung.

Ngày qua ngày, Eli sống vật vờ, chìm đắm trong men rượu. Căn hộ được viện nghiên cứu phân cho đã bị tịch thu, sau vụ lùm xùm dự án, lão già khú đế kia muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng tiếc là ông ta chưa thể nắm được Aesop hoàn toàn – nhân vật cốt lõi trong dự án, vì thế chỉ còn cách từng bước ép Eli đến chân tường. Ngày đầu tiên hai người ở chung, anh lén lút đi gặp Gertrude nhờ cô giúp đỡ. Người con gái anh say đắm, si mê, yêu thương hiện giờ vẫn luôn xinh đẹp, tỏa sáng như thế. Đáng tiếc, ánh mắt mà cô dành cho anh đâu còn sự ngưỡng mộ một người đàn anh cần học hỏi, một nhân vật biết nhìn xa trông rộng, nằm gai nếm mật chờ khổ tận cam lai mà chỉ còn là một gã đàn ông thất bại.

Quán cà phê vắng tanh, họ cố tình chọn một chỗ hẻo lánh để tránh phóng viên săn tìm, Aesop ngồi trong góc thuận lợi nhất, yêu cầu nhân viên giảm đèn nơi ấy xuống mức tối đa để quan sát cái bàn gần cửa sau. Gertrude cúi đầu, cậu nheo mắt lại để nhìn rõ biểu cảm của cô, song phần tóc mái lẫn cái tay đã che đi phân nửa, còn Eli đang quay lưng. Họ nói chuyện không nhiều, rất nhanh chóng, thính giác Aesop bị tổn thương nặng nề sau lần giật điện, cậu chỉ lờ mờ đoán được nội dung qua nhìn khẩu hình, và cũng biết trước kết cục. Hai người chia tay trong sự tiếc nuối, thất vọng, chán chường hiện rõ trên khuôn mặt Eli, dù anh giấu kín nó dưới lớp vải vóc sẫm màu. Còn Gertrude, cô ta từ đầu tới cuối luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách.

Vướng vào người không danh không phận, đang nằm dưới đáy xã hội, bị truyền thông chú ý chẳng thích hợp với một quý cô thông minh. Đúng thật cô từng rung động trước tình cảm Eli dành cho mình, anh tốt, hoàn hảo cho lựa chọn thay thế người chồng hiện tại, nhưng giờ thì rất tiếc, anh đã mất đi ưu thế ấy. Thâm tâm cô dành vài giây mặc niệm cho số phận đáng thương, song tất cả cũng chỉ thế thôi. Gertrude Watts và Eli Clark chưa có liên hệ gì với nhau đủ sâu sắc để cô mạo hiểm xuống dưới vực sâu kéo anh lên cả, cô không muốn làm thế, cũng không thể làm thế.

Eli ngồi lại trên ghế rất lâu, nhìn theo bóng lưng người con gái mình yêu thương đến khi khuất dạng, gục người trên bàn gỗ, bật cười. Âm thanh chát chúa đập vào màng nhĩ cậu, đau đớn bén nhọn theo đầu dây thần kinh truyền lên não bộ làm cho Aesop siết chặt nắm đấm. Cậu khao khát hiện giờ có thể vượt qua giới hạn, đến bên anh, cho anh một vòng ôm, thì thầm lời động viên cổ vũ anh, cùng anh giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Tuy nhiên Aesop hiểu rõ, bản thân chả được giá trị như thế trong lòng Eli đâu, cậu có móc tim đặt dưới chân anh, dùng máu để nhuộm đỏ cả thế gian này vì anh thì Eli cũng không cần.

Để có được cuộc hẹn ngày hôm nay, Eli chờ hẳn sáu tiếng đồng hồ ngoài cửa phòng lab của viện trưởng để nhờ chuyển lời tới tai Gertrude và cha cô, tuy nhiên thì chỉ có cô đồng ý cho anh chút thời gian. Đằng nào vẫn là con tốt thí mạng sắp ngắc ngoải chết, Gertrude không nỡ tàn nhẫn lướt qua anh. Với một người làm trong nghề khoa học như thế này, họ xem trọng công trình nghiên cứu tựa mạng sống vậy, mang danh lừa thầy dối bạn, một mình ẵm trọng mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người là điều bị cấm kỵ. Dẫu Eli có vô tội đi chăng nữa, ai sẽ quan tâm điều này đây?

Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, nhân viên quán cafe nhắc nhở anh đến lần thứ ba Eli mới phản ứng lại, lờ đờ bước tới quầy tính tiền và cứ thế đi thẳng ra đường. Từng giọt nước thả mình trên mặt anh, thấm qua mũ vải, trượt xuống tóc, rơi theo trọng lực, hòa mình vào dòng chảy xoáy tới chiếc cống gần nhất, cuối cùng chả còn gì cả. Chả còn gì cả, như anh vậy. Công sức tám năm đổ bể ngay trước ngưỡng cửa thành công.

Phó khoa đúng là thầy hướng dẫn cho Eli, nhưng đồng thời ông ta cũng là người phản đối dự án, chèn ép nó mạnh mẽ nhất. Trên giấy tờ danh sách có đến mười mấy cái tên, thực tế một mình Eli gánh hết công việc, người rời đi nơi khác, người xin rút khỏi, thậm chí có người còn quay ngược lại phá rối. Mồ hôi nước mắt của họ bị anh chiếm đoạt ư? Eli cười thêm lần nữa, cổ họng bỏng rát phát ra âm thành khàn đục. Ôi chao, nghe nó hài hước đến nhường nào.

Anh gục tại cái ghế đá gần cửa sau viện khoa học, nơi đó giờ làm anh phát ói, sợ hãi, căm ghét, nếu như không phải hết chỗ về, và còn Aesop đang bị nhốt trong đó, Eli nhất định sẽ tránh xa nó vạn dặm. Đâm đơn kiện tốn tiền bạc, mà Eli thì nghèo mạt rệp, tài khoản của anh bị ngân hàng đóng băng một tiếng sau khi tin tức rò rỉ. Vả lại với số tiền ít ỏi ấy, không đủ cả để chi trả phí mở phiên tòa chứ đừng nói rằng thuê luật sư hay thám tử thu thập bằng chứng. Cơn đau đầu ngày một dai dẳng, Eli nhắm mắt, mặc kệ cơ thể chìm giữa biển mưa rào cuối thu.

Aesop rảo bước nhanh tới chỗ Eli, cậu muốn cho anh thời gian để suy nghĩ, hồi phục sau cú sốc tâm lý, nhưng điều kiện tiên quyết rằng anh phải biết quý trọng mình. Giương cây ô, nghiêng toàn bộ tán sang vị trí Eli, Aesop thở dài.

– Về nhà thôi, Eli.

Đôi đồng tử màu xanh dương từ từ chiếu thẳng vào cậu, viên ngọc xinh đẹp lấp lánh ngày nào giờ mất hẳn ánh sáng, chúng vẫn mang cái màu nguyên bản từ khi sinh ra, nhưng đã nhuốm đầy hương vị mệt mỏi, đau đớn cùng thất vọng. Bàn tay vươn ra trước mặt anh kiên nhẫn chờ đợi phản hồi, Eli tự hỏi, vì sao đến giờ Aesop vẫn ở đây với kẻ thất bại như anh? Ở anh còn cái gì để mất nhỉ? Bờ môi khô khốc nhếch lên, hạ xuống nhiều lần trước khi câu chữ vuột khỏi kẽ răng anh.

– Anh có nhà ư?

Đúng vậy, một thân một mình, gia đình từ chối thừa nhận đứa con ngoài giá thú, căn hộ duy nhất được phân đã thu hồi lại, hiện giờ Eli hết chỗ dung thân rồi. Về nhà ư? Nhà ở đâu? Ai chờ anh ở nhà?

Như đoán được ý trong ánh mắt anh, Aesop cúi người, thu hẹp khoảng cách hai người. Giữa tiếng mưa rào chói tai, âm thanh thuộc về cậu thiếu niên trước giờ anh chẳng thích chút nào, hiện giờ tựa một chiếc cọc, vớt anh khỏi mặt biển đầy bão tố.

– Có, là em, Eli, nhìn em đi, anh còn có em.

Bàn tay anh dùng sức từ từ gỡ bản thân khỏi vòng ôm của cậu, Eli nghiêng người, tránh Aesop. Nghe ấm áp biết bao nhiêu, chỉ đáng tiếc, Eli siết chặt nắm đấm, ép mình nói ra sự thật.

– Nhưng em cũng sắp rời khỏi anh rồi, Aesop. Ông ta sẽ có quyền sở hữu em trong tuần tới. Viện trưởng có đủ khả năng xóa anh khỏi con chíp, thay ông ta vào.

– Vậy sao?

Câu trả lời vuột ra ngay tắp lự, Aesop cầm tay Eli đặt lên khớp vai mình.

– Anh nói thứ nằm trong này hả?

Eli mệt mỏi gật đầu xác nhận, khóe miệng cậu từ từ cong lên một cung độ hoàn mỹ, Aesop buông chiếc ô rơi trên mặt đất, rút con dao quân đội Thụy Sỹ ở thắt lưng ra, rạch thẳng vào vị trí quen thuộc, giật phăng nó khỏi khớp vai. Mười giây cho chuỗi hành động lưu loát ấy, con chíp nhỏ xíu, phát ra xung điện từ nhầy nhụa máu thịt được đặt vào lòng bàn tay Eli. Các password bị vô hiệu hóa hết sạch, quyền khống chế cơ thể lẫn sở hữu đều bị virus cậu cài vào ăn mòn.

– Anh nói xem giờ còn ai có thể cướp em khỏi anh đây Eli?

Tâm trí anh chưa hết bàng hoàng, máu nóng hổi, chảy nhễu nhại bị nước mưa hòa loãng thành dòng hồng nhạt chảy đi. Từ khi nào cậu thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao đến từ các trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của viện nghiên cứu? Aesop đứng trước mặt anh đột nhiên xa lạ, khác biệt với đứa trẻ ngày đầu mở mắt bập bẹ gọi anh một tiếng Eli, luôn lẽo đẽo theo sau lưng anh chạy khắp căn phòng bé xíu xiu như cái lỗ mũi, ngoan ngoãn chấp thuận tất cả yêu cầu đến từ anh, kể cả điều ấy có khiến cho cậu đau đớn hay mệt mỏi. Đôi lúc Eli còn nghĩ, Aesop liệu chăng giống búp bê biết đi, bảo gì nghe nấy. Nhưng hiện tại thì anh nhận ra mình sai rồi, đứa trẻ anh sinh ra, sản phẩm hoàn mỹ từ công trình tám năm thanh xuân, kết tinh mồ hôi xương máu của anh, là một con người có đầy đủ cảm xúc, tâm hồn, biết vui biết buồn, biết giận hờn và yêu thương, biết học tập, biết phản kháng chứ không phải một con rối mặc người sai bảo.

Cổ họng anh nghẹn đắng, lời nói kẹt cứng nơi đầu lưỡi, tâm trí Eli rối bời, hoang mang nhìn về Aesop. Nụ cười trên mặt cậu nhẹ nhàng, mang đến cảm giác an toàn, ấm áp khiến anh khó lòng từ chối việc để cậu dắt đi. Lúc này, Eli tự nhủ, nên cho bản thân nghỉ ngơi, phó mặc người thanh niên kia muốn làm gì thì làm, như bao lần say rượu anh tìm tới phòng cậu trước đây. Và có lẽ bởi thế, anh chẳng thể thấy được ở dưới chân họ, ánh đèn phản chiếu chiếc bóng ác ma đang lớn dần, đen ngòm, ôm trọn lấy cơ thể anh.

====TBC

Chú thích:

Dao quân đội Thụy Sỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro