Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ

~*~

Một nửa tủ quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc uống nước, ... tất cả đồ đôi của họ đều còn lại đây, nhưng nhân vật chính đã đi mất. Aesop liên lạc lại với bên Tracy, ngoại trừ cô bé có khả năng truy cập dữ liệu liên lạc thì cậu không biết có thể tìm tới ai giải quyết vấn đề này. Thế nhưng ngay cả Tracy cũng bó tay, Eli tháo sim điện thoại, quyết định đi ngao du, camera công cộng gần nhất ghi lại hình ảnh của anh là tại Singapor, cách cậu nửa vòng Trái Đất.

Thời gian Aesop tỉnh táo ngày một ngắn dần, cậu có thể ngồi nguyên một ngày, không mỏi nhức hay cảm thấy khó chịu gì hết, bởi toàn bộ các giác quan đều đã bị phong bế. Đồ ăn đặt theo tháng định kỳ cứ 6h, 11h và 19h đưa tới cửa, tuy nhiên Aesop ăn lấy lệ thôi, cậu cảm giác Tử Thần gần mình lắm rồi, và cậu nghĩ, nếu Eli vứt bỏ bản thân, cậu cần gì phải kéo dài cái sự đau khổ này thêm nữa.

Thực ra cậu đã gom đủ dũng cảm, đối mặt hỏi anh một lần, tiếc rằng giờ Eli không còn ở cạnh Aesop nữa. Trong một thoáng, cậu cảm nhận hơi thở của anh, căn nhà dường như sống lại chỉ trong tíc tắc, nhưng rồi rất nhanh trở về trạng thái cũ.

Một tuần sau, Eli cuối cùng chấp nhận cúi chào chịu thua, trong khoảng thời gian đó anh xem lại toàn bộ dữ liệu về thí nghiệm của Aesop, tìm kiếm điểm bất thường. Có điều do phần tài liệu tương đối phức tạp, trong khi đó chỉ là những con chữ trên giấy, rất khó để tìm được nguyên nhân vấn đề. Thành ra anh dành ra ba tháng vừa lang thang các hội thảo học tập, vừa tự mình liên lạc với Emily để xin ý kiến. Theo các số liệu dự đoán, Eli nghĩ Aesop có thể trụ được hơn năm, nên anh chẳng ngại ngùng gì để cậu một mình trong căn hộ chừng ấy thời gian. Eli còn tức vụ đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào giờ dám giấu anh một chuyện động trời như vậy, nó cần phải bị phạt, nó xứng đáng với hình phạt ấy.

Nhưng khoảnh khắc Eli mở chốt cửa, nơi từng là nhà chào đón anh bằng một luồng khí lạnh lẽo, u ám. Hàng xóm bên cạnh có vài người tò mò, ngó cổ sang. Eli cau mày, đặt vali xuống sàn, tháo giày để lên trên kệ rồi mới bước vào bên trong.

– Aesop?

– Aesop?

– Aesop?

Gọi ba lần không đáp lại, Eli lo lắng thật sự, anh tìm hết toàn bộ phòng trong nhà nhưng không thấy người đâu. Aesop chẳng dùng điện thoại hay bất kỳ một thông tin liên lạc nào hết, người bạn duy nhất anh biết cậu vẫn thường xuyên gọi điện hay nhắn tin là Tracy Reznik, nhưng cô bé lại không chấp nhận anh, vì thế Eli khó lòng hỏi được điều gì đấy từ cô. Mở chiếc laptop duy nhất trong nhà, Eli nhấp vô hộp thư spam, anh nhận ra có đến hàng trăm lá thư từ một địa chỉ "[email protected]". Ban đầu Eli tưởng rằng đó là nhãn hiệu quảng cáo gì đó, hoặc từ trang web gửi thư tự động, nên anh kéo chúng vào thùng rác.

Bức gần nhất gửi từ ba ngày trước, dự cảm xấu trong lòng anh ngày một lớn dần khi load xong bức thư, tất cả nội dung vỏn vẹn lại trong vài dòng ngắn ngủi.

"Gửi Eli Clark,

Tôi không chắc anh còn nhớ, nhưng tôi là William Ellis, Aesop gửi anh rất nhiều thư và theo như tôi được biết anh cũng là người giám hộ cho thằng bé. Thời gian vừa rồi sức khỏe nó yếu lắm, bác sỹ bảo tôi nó chẳng sống nổi đêm nay đâu, nên nếu anh đọc được lá thư này, về sớm chút nhé. Ít nhất có thể hai người gặp mặt lần cuối, mong rằng không lỡ hẹn với nhau.

Tái bút: Liên lạc với tôi qua số xxx xxx xxx xx.

Ký tên, William Ellis."

Ngón tay anh run rẩy ấn từng số một, rà soát cẩn thận trước khi nhấn nút gọi, Eli cầu trời rằng Aesop vẫn ổn, dù anh biết đây là tự lừa mình dối người. Điện thoại rất nhanh được kết nối, William dường như đang cầm điện thoại.

– Alo, cho tôi hỏi có phải William Ellis không?

– Vâng, ai vậy?

– Eli, Eli Clark. Aesop sao rồi?

Đáp lời Eli chỉ có một khoảng lặng thinh, đầu dây bên kia truyền sang tiếng thở dài, rất rất lâu sau anh ta mới lên tiếng.

– Tôi chôn thằng nhóc ba ngày trước ở nghĩa trang ngoại ô, số 74 nếu anh muốn biết.

Eli để trượt điện thoại rớt xuống sàn, màn hình bể nát, đầu anh đau kinh khủng, đau tới mức muốn phá nát tất cả mọi thứ. Căn hộ quen thuộc giữa hai người hiện giờ như cái lồng chim giam chặt cơ thể anh lại, kiềm hãm nó, phá hủy nó. Các mảng màu xoằn vặn lấy nhau, hình ảnh chồng chéo, không gian ba chiều bóp méo bị đổ đầy, thấm đẫm máu tươi. Từ khóe mi anh trào ra dòng nước mặn chát, Eli gục bên bàn bếp, dựa lưng vào chiếc lò vi nướng to đùng, lạnh lẽo.

Đột ngột Eli mở mắt ra, đập vào võng mạc anh là trần nhà sơn màu trắng, sàn nhà lát gạch đá hoa cương màu kem nhạt, xung quanh bốn bức tường cũng sơn cùng màu tạo nên cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Theo đánh giá của anh, thì đây hẳn là phòng bệnh riêng cao cấp. Cửa sổ ở phía đối diện của chiếc giường anh đang nằm, được phủ rèm trắng kín mít nên chẳng rõ đây đang là ngày hay đêm. Dụng cụ đồ đạc bố trí tương đối đơn giản, một bộ cốc đôi đặt trên tủ nhỏ cao cỡ một mét chỗ đầu giường, vài đồ vật cá nhân trong ngăn kéo, chiếc TV nhỏ giữa bức tường và cuối cùng là camera góc phòng, ngay trên tủ đụng quần áo. Điều hòa hai chiều đang phả ra từng cơn gió mát lạnh, thổi bay tờ giấy dán đầu giường, thấp thoáng có thể nhìn được tên người bệnh. Anh cố gắng nheo mắt đọc kỹ, E-l-i C-l-a-r-k.

Anh xuống giường, xỏ đôi dép lê cũng màu trắng nốt, vặn chốt cửa, tự rót cho mình một cốc nước. Uống cạn đến đáy anh mới lục tìm hộp cơm được làm sẵn, hai tầng, vô cùng phong phú, toàn món anh thích nhất. Ti vi đang chiếu một bộ phim hài, chỉ cần xem không quá một phút, anh sẽ cười đến khó khép miệng lại được, ngày hôm nay tỉnh dậy, nhớ được nhiều điều như thế, Eli rất vui. Tiếc rằng trên mặt anh hai dòng nước chưa từng ngừng chảy xuống, chan cùng với cơm, nếm trong miệng toàn vị mặn chát.

Nhà Eli trước đây không giàu, thậm chí sống ở nơi nông thôn nghèo khó, cả ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Chỗ này người ta mong mỏi có con trai nhiều hơn là con gái, bố anh muốn có người thừa kế nhang khói cho nhà mình, vì vậy lén lút lừa dối thiếu nữ cùng trường đại học, kết quả hai người sinh ra Eli, nhưng vì bên nhà ngoại thế lực lớn hơn, ép bố anh phải bỏ mẹ con anh ở lại thành phố. Lúc nhỏ bà ngày nào cũng chăm chỉ làm việc, tích cóp tiền cho anh đi học, hy vọng sau này có cuộc sống khấm khá hơn. Chính vì thế Eli luôn đóng vai người con ngoan trò giỏi, năm đó quen Gertrude cũng chẳng dám công khai, họ vì chuyện này cãi nhau mãi, lặp đi lặp lại rồi mỗi người một ngả. Ngày anh cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của viện nghiên cứu đồng thời là ngày mẹ anh nhận tin ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hai mươi mấy năm trời cực khổ bào mòn toàn bộ sức sống nơi bà, bệnh tiến triển quá nhanh chóng, thậm chí Eli còn chưa cả bán nhà chạy tiền chữa bệnh, bà đã qua đời.

Có lẽ đây trở thành một phần lý do khiến Eli nảy sinh kế hoạch muốn tái tạo tế bào, anh hy vọng sau này người thân của mình sẽ không còn vuột khỏi tay anh đột ngột như thế. Aesop ra đời, Eli dành toàn bộ thời gian công sức chăm sóc cậu, yêu thương cậu. Những tưởng ông trời chẳng phụ lòng người, nào ngờ thí nghiệm bị phó khoa cuỗm mất, Aesop bị đưa lên cưỡng ép làm thí nghiệm phẫu thuật hộp sọ khi chưa đủ số tháng cần thiết. Sau đó đám người vô nhân tính ấy nhốt kín cậu trong căn phòng tăm tối, tra tấn tinh thần hàng ngày khiến cậu mắc bệnh rối loạn tâm thần. Đến lúc Eli có thể cứu được Aesop ra, chào đón anh sau lớp cửa kim loại nặng trịch, chỉ còn bộ xương không lành lặn do lũ chuột tha khắp nơi quanh phòng.

Gia đình bỏ rơi, Eli chấp nhận.

Mẹ mất, Eli chịu đựng.

Gertrude rời đi, Eli buông xuôi.

Nhưng còn Aesop, người luôn bên anh hơn chục năm trời, cậu đã ở cạnh anh mười bốn năm, không phải mười bốn tháng như trong mơ. Aesop đời thực sinh động, sáng lạn hơn nhiều, dù biết rõ Eli lợi dụng cậu, tùy ý coi cậu làm đòn bẩy trong sự nghiệp, cậu vẫn vui vẻ với điều ấy. Bởi vì Eli là cả thế giới của Aesop, từ khi mở mắt đến lúc kết thúc, trái tim cậu vĩnh viễn lưu dấu ấn duy nhất một người. Nó thậm chí còn trên cả tình yêu, sợi dây liên kết giữa hai người sâu nặng đủ để nếu thiếu mất một người, thì kẻ còn lại chỉ như con rối, tồn tại, chứ không phải sống nữa.

Eli phát điên, anh mắc một chứng bệnh theo khoa học gọi là "Trí nhớ hai tư giờ". Cứ mỗi khi bình minh ló rạng, Eli sẽ mất hết ký ức trước đây, vòng lặp đúng tròn một ngày, quay đều, vô tận. Thỉnh thoảng vẫn có ngày anh tỉnh dậy, nhớ hết mọi thứ như hôm nay, nhưng Eli chưa bao giờ hy vọng mình minh mẫn như thế. Bởi vì hiện thực, Aesop đã nằm sâu dưới lớp đất ẩm sương, làm bạn với côn trùng, còn trong mộng, Aesop vẫn ngoan ngoãn chờ anh ở căn hộ của cả hai, cậu ngồi trên ghế sofa, chăm chỉ đọc sách chờ Eli dọn cơm lên. Họ cùng nhau đi siêu thị, chọn đồ, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau trải qua tháng năm dông dài của cuộc đời. Bất kỳ ai cướp Aesop khỏi Eli đều bị trừng phạt, bằng cách này hay cách khác.

Phó khoa bị bỏ tù với tội danh ăn cắp sản phẩm trí tuệ có bản quyền, đám người trong viện nghiên cứu tham gia thí nghiệm trên cơ thể Aesop đều gặp bất hạnh, người ly hôn, kẻ bài bạc, nghiện ngập, ... không ai có thể trốn thoát khỏi tội lỗi bản thân đã làm ra trong quá khứ. Thế giới gần như hoàn hảo, trừ một điểm, Eli tự xóa ký ức bản thân, nếu như anh tìm được ký ức của mình, đó sẽ là điểm kết thúc của giấc mộng ấy.

Điều dưỡng gõ cửa bước vào phòng, Eli ngoảnh lại, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, cất tiếng hỏi.

– Lần này tôi ngủ bao lâu?

– Gần ba tháng, chính xác là hai tháng hai mươi bảy ngày, chưa tính hôm nay.

Gật đầu thay lời nói, Eli tiếp tục nhìn ngắm bầu trời xanh qua cửa sổ, mặc kệ nữ hộ sĩ muốn làm gì thì làm. Thế giới xung quanh anh bắt đầu cô lập dần, âm thanh bị tách ra, từng dải lướt qua màng nhĩ, hôn trên gò má anh, Eli khép hờ mi mắt, tự hỏi, lần này sẽ gặp em ấy như thế nào nhỉ? Và rồi hơi thở dần ổn định, Eli nằm lại trên giường, nhắm mắt nở một nụ cười hạnh phúc. Chỉ có trong mộng, anh mới tìm được em, vậy thì anh thà làm kẻ đắm chìm nơi ấy, còn hơn phải đối mặt với hiện thực.

Eli Clark mãi mãi chạy trên con đường tìm kiếm Aesop Carl, cho đến khi anh gục ngã. Một con người yêu anh, sống vì anh, cả thế giới của cậu gói gọn là anh. Vì anh, Aesop sẵn sàng trả mọi giá, đánh đổi tất cả, thậm chí không tiếc sinh mệnh mình, trong mắt cậu luôn có anh, sau lưng anh vĩnh viễn có dấu chân cậu để lại, có hơi ấm mà cậu mang đến, có niềm tin dựng xây vững chắc. Họ sẽ cùng nhau đi ngắm sao trời trên đỉnh núi mờ sương, sẽ đỡ nhau xuống dưới vách núi cheo leo vào mùa xuân lúc tuyết vừa tan, tiêu phí cả ngày trời nằm ườn đè lên bãi cỏ ngắm hoa anh đào rơi, nắm tay nhau đi khắp mọi miền tổ quốc, thậm chí vòng quanh thế giới muôn màu muôn vẻ này. Cậu sẽ là người khỏe mạnh bình thường, không có bất kỳ một trói buộc hay một vật cản nào có thể cướp Aesop khỏi Eli, thậm chí cả Tử thần.

======

Author's Note: Thực lòng mà nói đây không phải cốt truyện nguyên bản, tui đã định để nó máu cún hơn thế này, là rằng Aesop yêu Eli, tù cấm Eli cơ, khiến Eli phát điên nhưng rồi kéo theo cả bản thân sa xuống hố. Họ là những mảnh ghép chẳng vẹn toàn, tìm tới nhau với mong muốn khiến bản thân hoàn mỹ hơn, nhưng thất bại.

Với cái cốt này, tui đã muốn viết nó sâu sắc và lấy nhiều nước mắt của anh em bạn bè trong fandom hơn, nhưng rồi vai đau quá, lười nữa, thực sự cảm giác ngột ngạt cuối truyện khiến tui khó thở mỗi lần đắm mình vào để miêu tả nó. Cái cảm nhận vừa mở mắt ra đập vào võng mạc là căn phòng bệnh trắng toát nhợt nhạt y chang cái nhà tang lễ tởm thực sự. Nó khiến người ta phát nôn, kèm theo cả những mùi thuốc sát trùng hay linh tinh pheng gì đấy, khó ở kinh dị.

Một vòng lặp tui đã tạo ra ở fic, lúc Aesop mở mắt, cậu mất đi ký ức – giống căn bệnh mà Eli mắc phải ở hiện thực, anh mơ chập chờn đứt quãng từng giấc mơ, kéo dài qua mỗi ngày. Anh không nhớ nổi được các sự việc đã diễn ra ở thế giới hiện thực, nhưng trong mơ thì lại khác, bởi vì trong đó có Aesop. Cái từ khóa Aesop Carl tựa kiểu vảy ngược, cũng là thứ Eli trân trọng nhất. Ban đầu Aesop mất trí nhớ, tỉnh lại ở viện nghiên cứu, đấy là trước khi báo cáo dự án của Eli bị phó khoa cướp mất. Cậu trải qua một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ, nghiên cứu ghi chép thông số. Tuy nhiên vì Aesop chưa đủ số tuổi cần thiết, thành ra hậu quả để lại ở thế giới hiện thực là cậu bị mắc bệnh rối loạn tâm thần, chết khi Eli đang vùng vẫy giải quyết mớ bòng bong cố sức cứu lấy cậu đang chờ sau lớp cửa kim loại dày đóng kín.

Dĩ nhiên trong mộng Eli vẫn chẳng về kịp lúc Aesop chuẩn bị lìa đời, đơn giản đó giống như một lời nhắc nhở, rằng mọi thứ ở đây, hoàn mỹ, chuẩn xác như thế này chỉ do anh tưởng tượng ra mà thôi, thực chất Aesop đã chết, thí nghiệm của anh bị cướp, và Eli chẳng còn gì cả. Người duy nhất yêu anh, sống chung với anh mười bốn năm đã chết, chết vì bị hành hạ chứ không phải chết do bệnh tật.

Bản thân tui rất tiếc cho Eli, anh đang tồn tại ở hiện thực, mọi thứ quá tàn nhẫn để anh có đủ dũng khí đối đầu tiếp. Quả thực nếu tui ở trong tình trạng như thế, có lẽ chính tui cũng chẳng thể nào mạnh mẽ được.

Lại nói đến chuyện Eli nằm bệnh viện hạng sang, bản thân anh là nhà khoa học có tiếng, anh bị cướp thành quả, tuy nhiên thì tích lũy cùng với bạn bè anh – người xuất hiện ở trong giấc mộng viết lá thư cuối cùng báo tin Aesop mất cho Eli – William Ellis, đã đưa anh vào viện với mong muốn chữa lành vết thương tâm hồn. Thực lòng tui định chọn Naib hay Norton, tuy nhiên cuối cùng lựa chọn William, chẳng hiểu sao nữa, có lẽ cảm giác mách bảo tui rằng William mới là người phù hợp nhất. OTL.

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đi cùng tui tới hết fic này, nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý gì, hãy comt cho tui nhé. ^^

Love you all.

Ps: Toai end được một hố nữa rồi này huhu, tự khen bản thân x n lần huhu. Giờ tui đi lấp nốt hố JosCarl OTL, sống khổ quá T_T

====The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro