Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Dém chăn cuộn cậu thành một con sâu nhỏ, Eli để Aesop gục trên đùi mình, lôi từ trong vali ra chiếc laptop cá nhân quen thuộc. Vera gửi mail cho anh thông báo rằng tiền được chuyển vào tài khoản con của cô rồi, Eli có thể thỏa mái sử dụng, khi nào qua vụ này tính sau. Soạn một bức thư cảm ơn cô bạn thân thanh mai trúc mã, Eli bắt đầu tập trung vào tình hình cấp bách trước mắt. Cuối tháng lão già kia sẽ công bố các báo cáo chi tiết, cụ thể, nhằm chứng minh rằng lão mới là người chủ đạo trong dự án. Anh dùng tài khoản hack từ chỗ kho dữ liệu tổng hợp, ơn trời cái thẻ thành viên VIP của Emily may mắn sao vẫn còn hữu dụng.

Truy cập ngược dòng dữ liệu tương đối khó khăn với một dân khoa học như Eli, mất nguyên cả đêm anh vẫn không thể hoàn thành được mục tiêu đề ra. Aesop cựa mình, tỉnh dậy khi Eli đang gục dựa lên tường, lướt qua các mục anh đang mở trên laptop, cậu có chút thắc mắc, không lẽ Eli đang diễn kịch? Anh trông rất suy sụp khi nghe tin, nhưng anh đã đưa lời đề nghị cho Gertrude – một người chắc chắn sẽ không giúp mình vào thời điểm như vậy. Họ chẳng là gì của nhau cả, ngoại trừ hai từ đồng nghiệp mỏng manh như tờ giấy, đến người yêu còn chưa phải. Đôi lông mày màu xám cau thêm chút nữa, điểm quan trọng nhất, là từ lúc bước vào cửa căn hộ này đến giờ, Eli dường như đã lấy lại bình tĩnh.

Cậu sẵn sàng chuẩn bị tâm lý chăm sóc một con người đang thất vọng cùng cực, nhưng cậu không nghĩ mình trở thành đối tượng được chăm sóc. Cách Eli hành động, quá khác biệt so với các tiêu chuẩn thông thường, cách lý giải duy nhất ở đây, đó là anh cũng biết về cái kế hoạch của phó khoa. Tệ hơn nữa, Aesop rùng mình, anh là kẻ giật dây tất cả. Cậu gạt phăng suy nghĩ ấy đi, ấn nút gọi mạng nội bộ liên lạc với Tracy.

– Còn thức chứ người đẹp?

Giọng cô bé vương đầy vẻ ngái ngủ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, xốc tinh thần trả lời Aesop.

– Không, bị cậu đạp khỏi con kỳ lân đấy, đồ xấu xa.

– Xin lỗi, nhưng giúp tôi truy cập tệp tài liệu của phó khoa được không? Thư mục ông ta tính công bố...

Chữ cuối cùng Aesop chưa kịp nói ra, người phía sau đã áp sát đến cậu, giữ chặt đôi tay đang chỉnh mic. Nhờ ánh đèn hắt từ laptop, Aesop cứng đờ, gượng gạo, buông tha cái việc nở nụ cười trừ và cúi đầu lí nhí giải thích:

– Em quen cô bé trong viện, khoảng thời gian anh ít tới thăm em ấy. Thực sự em chỉ muốn giúp anh thôi, Eli, xin hãy tin em.

Eli bỏ qua Aesop, tháo chiếc mic treo trên tai cậu xuống, bắt đầu nói chuyện với cô bé điên khùng bên đầu dây bên kia. Anh nhớ ra Tracy Reznik, một thiên tài nở rộ ngay khi mới năm tuổi, chỉ số IQ cao chót vót ngất ngưởng. Cô bé giật học bổng đến viện nghiên cứu, nhưng đám người tham lam kia đã vùi dập mầm non tổ quốc với những lý do bao biện cho cái dã tâm nhỏ nhen, xấu xa của mình.

– Xin chào Renzik, tôi là Clark.

Không một âm thanh nào trả lời, Tracy chẳng bao giờ nói chuyện với người mà cô bé không thích. Thế giới của cô khép kín, chỉ khi có duyên, hoặc người đó thu hút cô, để cô có thể tự mình bước ra khỏi ảo tưởng của bản thân, thì Tracy mới có thể đáp lời họ. Anh thở dài, trả lại mic cho Aesop, kiếm chiếc sạc laptop vì pin đang báo đỏ nãy giờ.

– Eli... – Cậu ngẩn người, nhoài theo hướng anh đang di chuyển.

Eli lắc đầu, xoa đầu cậu như một hành động trấn an, anh tin tưởng Aesop. Cậu là bào thai mà anh tốn rất nhiều công sức mới tạo nên, là thành quả tám năm nghiên cứu, gần hai năm chăm bẵm, nếu như Aesop còn không thể tin, có lẽ Eli chẳng cần phải sống nữa, vì thế gian không còn ai có thể lấy được niềm tin từ nơi anh.

– Em nói chuyện với Renzik đi, anh cắm sạc xong sẽ trở lại.

– Anh không trách em chứ?

– Không, đồ ngốc, làm xong việc rồi nghỉ ngơi sớm đi.

Anh nhường căn phòng lại cho Aesop và Tracy trao đổi, tự xuống bếp rót một ly sữa nóng, Eli nâng bàn tay trái lên, nơi đó có một chiếc nhẫn đeo ở vị trí ngón áp út. Di vật mẹ anh để lại, thứ duy nhất còn lưu trữ trên đời này sau trận hỏa hoạn hung tàn cướp đi sinh mệnh bà. Loại bạc rẻ tiền nhất, mua được ở tất cả các chợ bán hàng kém chất lượng, kiểu dáng phổ thông, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí nếu vứt nó xuống đường, Eli nghĩ, khéo khi chẳng ai thèm nhặt. Nhẫn nam, trước đây anh còn nhỏ, thường đeo ở cổ, sau này thì chuyển sang đeo trên tay, tránh phải từ chối quá nhiều lời tỏ tình. Bản thân anh đúng là từng rung động trước Gertrude, nhưng thực ra đó là chuyện của tám năm trước, khi dự án này mới còn đang trong trứng nước. Hiện giờ ngoài việc làm đồng nghiệp và người cùng tốt nghiệp ra ở một trường đại học thì thực sự chẳng hề có gì khác. Eli bật cười khi nhớ về dáng vẻ ghen tỵ cực kỳ của Aesop mỗi lần cậu chú ý tới chiếc nhẫn này, cậu còn tưởng rằng đấy là tín vật đính ước giữa anh và Gertrude. Tình cảm Aesop dành cho anh vượt quá ngưỡng bình thường, nhưng Eli không nghĩ nó là tình yêu, cậu còn quá trẻ để hiểu được mọi việc trên đời, hay ít nhất, phân biệt được đâu mới là người anh quan tâm thực sự.

Lúc anh trở về phòng, Aesop lại ngủ thiếp đi trên giường, Eli lắc đầu với cái tướng ngủ nghìn năm như một, xấu đau xấu đớn của đối phương, quyết định dành cho bản thân một ngày ngủ nướng trên giường.

Bản thảo gửi đến laptop nằm trơ trọi, chiếu sáng hai bóng người trên vách tường, Eli thay vì lao vào công việc ngay lập tức, anh nhường nhà vệ sinh cho Aesop và tranh thủ thời gian nấu bữa ăn nhẹ. Chẳng hiểu sao dù dạy rất nhiều lần, cậu vẫn khó lòng làm quen với nồi niêu xoong chảo, thành ra Eli đành chấp nhận, không muốn ép Aesop. Nắm giữ được những thông tin cần thiết, Eli thong thả cực kỳ, từ giờ đến cuối tháng còn hẳn hai tuần nữa, họ có khối thời gian đủ để nghỉ ngơi, đi chơi lẫn chuẩn bị công tác lật lại thế cờ tốt nhất. Freddy Riley đang ở Pháp, anh ta sẽ bay về nước vào thứ bảy, Eli dự định gặp vị luật sư hẹn trước càng sớm càng tốt, tránh cho cánh nhà báo bắt được mùi hơi gì để đánh rắn động cỏ.

Kết thúc cuộc gọi, Eli thong thả dạo quanh căn hộ. Nó bé hơn so với chỗ anh bị tịch thu, nhưng đầy đủ tiện nghi và giống "nhà" hơn. Khoảng thời gian trước Eli cực kỳ thích ở cạnh Aesop, tuy nhiên khi các đồng nghiệp yêu cầu lắp camera trong phòng cậu, anh buộc phải rời đi nếu không muốn đời sống riêng tư của cả hai bị soi mói một cách vô tội vạ. Hai lầu với một phòng ngủ có thể là sắp xếp chưa hợp lý lắm, hoặc chủ cũ căn hộ là đôi vợ chồng trẻ không có con nhỏ, vì vậy họ vẫn có thể chấp nhận kiến trúc này. Màu sơn tường lấy nâu vàng làm chủ đạo, đồ đạc cũng theo đó bố trí cùng chủ đề, tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường.

Có lẽ, rời bỏ chỗ cũ, chuyển sang nơi mới cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Aesop nhoài người trên bàn, liếc nhìn Eli đang cặm cụi múa trên bàn phím laptop, cậu biết anh đang hoàn thành thủ tục cắt đứt liên hệ giữa cậu và viện nghiên cứu. Luật pháp hiện giờ không có quy định gì cụ thể cho các thể thực nghiệm, một khi xóa sạch hồ sơ Aesop ở viện nghiên cứu, anh hoàn toàn có thể đưa cậu đi đăng ký giấy khai sinh, làm các thủ tục liên quan và đưa cậu trở về cuộc sống người bình thường. Ngón tay Aesop vẽ từng vòng tròn trên bàn gỗ, giọng nói văng vẳng bên tai cậu cứ ngày một nhiều hơn, rõ hơn.

"Anh ta đang rời bỏ mày."

"Nếu mày trở về thành người bình thường, anh ta sẽ không còn cần mày nữa."

"Mày tiếp tục chờ đợi đến tận khi anh ta bị cướp khỏi tay mày sao? Đồ hèn nhát."

Thái dương cậu bị từng nhát búa bổ vào, mỗi câu, mỗi chữ đâm thẳng vào tim, kích thích thần kinh yếu ớt nhất. Khép hờ mi mắt, Aesop lẳng lặng trốn vào trong phòng, kiên nhẫn chờ giọng nói kia rời đi. Cậu hiểu rõ Eli hơn bao giờ hết, cậu nhất định phải tin tưởng anh. Nếu như ngay cả nền tảng đầu tiên cũng là vững chắc nhất này sụp xuống, Aesop sợ rằng chính cậu sẽ làm ra điều bản thân sợ hãi bấy lâu nay, đẩy Eli đi ra xa khỏi mình mãi mãi. Khao khát lớn nhất hiện tại là cậu có thể đủ dũng cảm, đứng trước mặt anh hỏi thẳng thừng rằng, rốt cuộc Eli nghĩ gì về Aesop? Song cuối cùng, Aesop vẫn kết thúc một ngày bằng việc chui nhủi trong mớ hỗn độn ấy, một vài thứ, nếu quá rõ ràng, chỉ càng làm bản thân tổn thương hơn mà thôi.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, vụ kiện lật ngược của Eli được chuẩn bị tỉ mỉ tạo ra tiếng vang cực kỳ lớn trong giới khoa học. Một bản án ăn cắp, chiếm trọn công sức của thầy giờ đây bị phanh phui thành thầy chèn ép chính sinh viên của mình, sau đó khi dự án trở nên có nhiều triển vọng thì nuôi dã tâm một ngụm nuốt hết, đuổi người thực sự vất vả cống hiến cho nền khoa học đi ra chỗ khác. Lần này không chỉ các kênh mạng truyền thông liên quan tới khoa học đưa tin mà hầu hết tất cả, đi đâu cũng có thể bắt gặp các bài báo viết về chủ đề này đang chiếm vị trí trang nhất. Người qua đường liên tục bàn tán về Eli, Aesop nghiêng đầu, lẳng lặng lắng nghe trong lúc chờ đợi anh lựa đồ trong siêu thị. Vì hình ảnh Eli dán khắp bốn phía, anh buộc phải đeo khẩu trang, trùm mũ kín mít như một người đáng nghi. Ấy thế mà bộ đồ đó khoác lên trên người Eli lại mang đến sự an toàn lạ lùng, bệnh tình cậu đỡ hơn hẳn, các giấc mơ kinh khủng cũng dần lui về quá khứ. Aesop nghĩ, cứ như vậy đâu phải là chuyện tồi, chỉ cần có anh ở bên cạnh, đã là quá đủ rồi.

Eli rời viện nghiên cứu, dĩ nhiên Aesop đồng ý, song nỗi lo bị vứt bỏ luôn thường trực bên người cậu. Anh có bạn bè, có công việc mới, cũng có các mối quan tâm khác, còn Aesop hiện tại, cậu không biết gọi bản thân là gì. Họ chẳng phải gia đình, sẽ không có ai trong gia đình muốn độc chiếm người kia cả, cậu lờ mờ nhận ra đấy là "tình yêu". Tại sao Aesop yêu Eli? Chúa mới biết điều ấy, cậu chỉ biết rằng, thế giới thiếu vắng bóng anh, nó chỉ có hai màu đen, trắng nhạt nhẽo. Eli tựa như không khí đối với Aesop, anh đi rồi cậu sẽ chết dần chết mòn. Eli thương Aesop không? Có, nhưng nó là tình cảm gia đình.

Bàn tay Aesop chạm lên cửa sổ phòng, nhìn ra bóng lưng đang kiểm tra đám cỏ bên ngoài, thở dài. Thời gian của cậu bắt đầu đếm ngược, cậu đánh giá quá thấp ảnh hưởng từ những thí nghiệm từng làm, thật may Eli không để ý đến. Lúc nào Aesop cũng mang bộ dạng mệt mỏi, yếu ớt, dễ tổn thương, tóc tai xơ xác, người ngợm gầy guộc, thế nên chẳng lạ gì khi anh khó lòng phát hiện rằng năm giác quan của cậu đang dần bị thoái hóa. Tuy nhiên, giấy thì đâu gói được lửa.

Aesop đưa muỗng súp lên miệng, nhạt thếch, cậu hoàn toàn đang cố nuốt thứ gì đấy để duy trì sự sống hơn là thưởng thức đồ ăn. Nãy giờ Eli liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, Aesop hơi run, song cậu nghĩ, mọi việc cậu diễn vẫn như bình thường, ắt hẳn anh sẽ không nhận ra đâu nhỉ? Nhưng cậu chưa kịp nuốt đến muỗng thứ ba bát súp gà, Eli đã dằn mạnh cái bát xuống, chất lỏng bên trong văng tung tóe trên bàn, trông anh tức giận thực sự.

– Aesop, đến giờ em vẫn giấu anh sao?

Tầm nhìn mờ sương tuy rằng cản trở đôi chút, có điều cậu vẫn cảm nhận được cảm xúc người đối diện. Aesop ngồi yên, thẳng lưng, mơ hồ đáp lại.

– Anh đang nói chuyện gì thế Eli?

– Anh đổ nửa chai tương ớt vào súp, Aesop ạ. Trước giờ em chẳng ăn nổi lấy một thìa tương ớt, đừng nói là nửa chai. Nói cho anh biết, – Eli hít thật sâu, bình tĩnh lại – rốt cuộc cơ thể em đang bị làm sao. Đừng làm anh cáu.

Cậu buông cái muỗng trên tay xuống, chợt thấy vô vị. Bệnh thì sao chứ? Chẳng lẽ giờ anh đưa cậu tới bệnh viện, à không, với cái tình trạng tiền sử từng làm thể thực nghiệm, họ buộc phải đến nơi nào đó riêng tư hơn. Có điều Eli nghỉ ở viện nghiên cứu rồi, giờ anh định đưa cậu tới đó một lần nữa sao? Aesop không muốn quay lại nơi ấy, dù rằng nó đã giúp cậu gặp được anh, vả lại nếu như thế, rất có thể Eli sẽ rời bỏ cậu.

– Em tập ăn cay để ăn cùng anh, vậy thôi.

Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, đi thẳng vào phòng ngủ khóa trái cửa, trùm chăn kín đầu. Hành động trốn tránh này đã chọc Eli điên lên, anh đạp vỡ bản lề cửa thay vì kiếm chìa khóa dự phòng, giật phăng cái chăn trên người Aesop ra, xốc cổ cậu lên gằn từng tiếng một.

– Nói.cho.anh.biết.Aesop.

– Em đã nói rồi, Eli, đừng lúc nào cũng cho mình là đúng.

Nếu Aesop không bệnh, Eli chắc chắn, chắc chắn rằng sẽ dần cậu ra bã, đập đến khi nào tỉnh ra và cầu xin sự khoan hồng thì thôi. Tiếc là hiện tại, người trong tay anh đang dặt dẹo, sợ rằng khi anh ra tay rồi, khéo Eli sẽ là người tẩm liệm và đặt cậu vào trong quan tài, chôn xuống đất.

– Giỏi lắm, giờ còn dám cả nói dối anh, có phải sắp tới em định làm phản luôn không?

Đối phương lặng thinh, chiến tranh lạnh giữa cả hai nổ ra. Eli đi sớm về muộn, ở chung một mái nhà nhưng cả tháng nay cậu chưa thấy mặt anh bao giờ. Các bữa cơm đều được đặt từ bên ngoài, đúng như lời anh nói, Eli trừng phạt cậu bằng biện pháp cậu sợ hãi nhất. Aesop dựa lưng lên bức tường ở phòng khách, ngẩn người nhìn chăm chú vào chiếc cửa đang đóng kín, cậu kiên trì giữ tình trạng này để làm gì nhỉ? Khoảng hai tháng nữa cậu sẽ tạm biệt cái thế giới này, có thuốc tiên cũng chả cứu nổi cậu, cậu chả mong gì Eli đáp lại tình cảm của mình, khó lắm, một khi đã coi là gia đình, chuyện anh yêu cậu gần như không thể xảy ra, trừ khi kẻ khác nhập hồn vào Eli.

Vật vờ từ sáng đến tối, từ tối đến đêm, Aesop tự nhốt mình ở bốn bức tường, liên tục vẽ ra chân dung người thương trong lòng. Cậu từng thử gọi cho Eli, nhưng anh hầu như đều tắt máy, hoặc tiếng chuông vang lên một hồi, rồi lại bị giọng nữ lạnh tanh thay thế, lặp đi lặp lại câu nói quen thuộc. Có tuần cậu thức trắng bảy hai giờ đồng hồ, canh lúc Eli trở về, cậu mệt mỏi quá rồi, cậu muốn dừng cái cuộc chiến tranh lạnh này tại đây, cậu cầu xin gặp Ei, nhưng anh không trở về. Cậu nhận ra một sự thật cậu luôn chối bỏ bấy lâu nay, Eli đi thật rồi.

====TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro