The Language of Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by aethernity on ao3.

trans by itsqnhu

--

Souji mơ hồ nhìn chăm chú vào chiếc bàn và hai đóa hoa trắng vốn không hề có ở đây vào một giờ trước. Phía dưới những bông hoa đơn giản chỉ là tấm thiệp trắng với vài từ "Đến: Souji" được viết trên đó một cách lịch thiệp, dòng chữ viết tay màu đen mà cậu luôn nhận ra dù ở bất cứ đâu.

Ian sẽ nhận được nó từ cậu.

Souji lấy những đóa hoa khỏi tấm thiệp, nghĩ thật kĩ. Hai đóa hoa trắng, một bông hoa cúc và một bông hoa trà¹. Cậu không có manh mối nào về ý nghĩa của bông hoa cúc, nhưng ít nhất cậu có một chút hiểu biết về đóa còn lại. Hoa trà. Hoa trà trắng. Nên... Ian đang chờ đợi? Chờ đợi điều gì chứ? Tấm thiệp không giúp ít được gì cả- nó chỉ đơn giản viết từ, đoán xem ai.

Nếu đây là ý tưởng cho một trò đùa của Ian, thì nó không vui chút nào.

Ngã người xuống chiếc ghế êm ái, Souji mở công cụ tìm kiếm trên điện thoại và bắt đầu lục tìm những manh mối. Sau ít phút và hơn ba mươi trang kết quả, Souji không thể tin được nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại. Thậm chí nếu cậu vẫn không có ý tưởng gì về việc Ian đang cố gắng làm, ít nhất bây giờ Souji chắc một thứ là cậu sẽ tiễn Ian về với địa ngục ngay lập tức.

Hoa trà trắng. You're adorable.

Hoa cúc họa mi. You have as many virtues as this plant has petals. 

Cậu có thể nghe rõ được Ian, đâu đó trong thành phố này, cười khoái trá.

Souji nghĩ trong chốc lát, bỏ thanh kiếm gỗ ở lại và cầm lấy những bông hoa. Ian ngu ngốc có thể chờ- không có gì, sau tất cả, có thể tốt hơn việc phá hủy niềm vui của tên xạ thủ.

--

Ian trở lại hai giờ sau đó chỉ để tìm thấy những cánh hoa trắng tinh khôi nằm yên tĩnh trên mặt bàn, khiến hắn có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Tấm thiệp, sau cùng, đã có một dòng mới được ghi thêm vào.

Đã biết. Không quan tâm. 

Ồ. Không có tác dụng rồi.

Thế thì kế hoạch B vậy.

--

Lần thứ hai Souji bước vào Căn cứ linh hồn, cậu thấy Utsusemimaru đứng ở giữa phòng, nhìn chằm chằm vào kệ sạc thú điện trì. Lí do dần trở nên rõ ràng hơn - nằm trên kệ, giữa hai thú điện trì của Zakutor, là một đóa hoa. Souji đấu tranh giữa việc bỏ chạy khỏi căn cứ, tìm Ian (và phá hỏng cơ hội với bất kì cô gái nào mà hắn đang hẹn hò cùng), và đấm thẳng vào mặt hắn. 

Tên này đang tính chơi cái trò gì vậy hả?

"... có thứ gì cần lo lắng hả...?" Souji đơn giản là lắc đầu thay cho câu trả lời, và Utsusemimaru ngồi xuống ghế, cảm thán gì đó về sự khó hiểu của Nhật bản hiện đại. Souji khẽ liếc nhìn bông hoa, cầm lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho một người bạn.

Từ: bản thân
Đến: tsuyoshi
này hội trưởng câu lạc bộ làm vườn, mình cần cậu giúp. 

Từ: tsuyoshi
Đến: bản thân
nói đi.

Từ: bản thân
Đến: tsuyoshi 
2013-12-26 Image 1.pmg
cái của nợ gì đây

Từ: tsuyoshi
Đến: bản thân
một bông hoa.
nah mình đùa thôi đó là một bông dành dành².
ủa mà?
cậu đang ở cái chỗ quái nào thế và tại sao lại có một cái cột đá màu vàng ở đó vậy

Từ: bản thân
Đến: tsuyoshi
mình cảm ơn.

Thậm chí trước cả khi có kết quả tìm kiếm trên điện thoại, Souji có một linh cảm về những gì mà cậu sẽ tìm được. Và khi web được tải, cậu đã đúng - nhưng, cậu nghĩ, tình yêu thầm kín không khoa trương. Và khi cuộn xuống dưới, cậu nhìn thấy những thứ khác.

Hoa dành dành. You're adorable.

Bỏ bông hoa qua một bên, Souji bấm gọi và chờ đợi. Chuông điện thoại vang lên hai lần trước khi một giọng nói quen thuộc vang lên qua loa. "Souji? Sao vậy?"

"Là em. Em đến được không? Em cần mượn vài thứ."

--

"Giải nghĩa nghệ thuật trồng hoa: Ngôn ngữ những loài hoa?" Amy nhấc mắt nhìn vào cuốn sách trên tay Souji khi cậu trượt xuống từ thang leo. Thư viện trong Dinh thự Yuuzuki vô cùng yên tĩnh ngoại trừ tiếng bước chân của Souji, và cũng không có ai trừ hai người họ.

"Đọc sách trước khi đi ngủ." Amy không bị thuyết phục. Khi Souji đi đến bàn đọc, Amy đi theo sau, chạm lên vai cậu khi chàng kiếm sĩ bắt đầu lật mở những trang sách.

"Xem nào, trang ba mươi... tình bạn, bảy mươi chín... lãng mạn, trang một trăm tám tươi tư... Ah, đây rồi." Souji cứ lật những trang đầu mỗi chương đến giữa cuốn sách. Amy chỉ đứng nhìn.

Trang hai trăm lẻ một. Từ chối và Lăng mạ.

Huh.

"... Này Amy, em có thể lấy vài thứ từ vườn của chị không?"

--

Mười lăm phút đến nửa đêm. Tám tiếng kể từ khi hắn đặt đóa hoa ở đây, Ian để ý. Quá dư thời gian đủ để ai đó nhận thấy được nó. Khi hắn đi vào Căn cứ linh hồn, Ian có hơi lo lắng liệu mình có tìm được gì ở đây không. Điều mà hắn đã làm - một đóa hoa giữa hai thú điện trì trên kệ sạc, nhưng nó không phải đóa dành dành mà hắn đã đặt ở đây trước đó.

Hắn nhặt nó lên, suy nghĩ một lúc, và rên rỉ.

Hoa bụi đường³. Sự dửng dưng.   

Ôi trời ạ.

Ít nhất thì Souji cũng đã nỗ lực để chơi trò chơi này, Ian nghĩ. Có lẽ nó đáng để thử thêm lần nữa.

--

"Souji! Nhìn này!" Souji nhìn lên và tìm thấy một bông hoa cách mũi cậu chỉ một cm, chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của cậu.

Lấp lánh. Lấp lánh. Daigo đung đưa bông hoa, và Souji nhẹ tránh ra khi nó đụng lên đầu mũi cậu. Chộp lấy từ tay tên đội trưởng, cậu cầm lấy cuốn sách đang nằm trên bàn.

"Từ ai vậy?" Daigo chỉ đơn giản là cười và nhún vai, đút hai tay vào túi quần, nhưng Souji nghĩ là tên này biết tỏng cả. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tiếng lật sách. 

Lãng mạn. Trang một trăm tám chín. Hoa thủy tiên⁴. 

Yêu tôi. 

Souji trố mắt nhìn trang sách, hoa trong tay. Ian là một tên đáng ghét đầy phiền nhiễu, cậu biết, nhưng cái gì vậy nè.

Giờ là lúc để đáp lời. 

Âm thanh từ tiếng lật sách điên cuồng lấp đầy căn phòng, trước khi Souji lao ra khỏi Căn cứ linh hồn. Với mọi may mắn mà mình có, cậu nghĩ, hy vọng rằng tiệm hoa vẫn còn mở cửa.

--

Mười lăm phút sau, Daigo nhìn thấy Souji tại cổng dịch chuyển. Trước khi anh có thể nói bất kì điều gì, Souji quăng một bông hoa cho anh.

"Giao giúp em thứ này." Daigo buồn cười, quay người rời đi. Khi anh đến trước cổng dịch chuyển, anh có thể nghe thấy tiếng sách lật như điên, và Souji gọi giật anh lại chỉ một giây sau đó. "Cái này nữa." Daigo, cực kì kinh ngạc, với hai tay đầy hạt óc chó từ cậu kiếm sĩ, và trơ mắt nhìn người kia biến mất khỏi cổng. Cuốn sách nằm yên trên bàn. Tò mò, Daigo tiến đến và lật chúng.

Từ chối và Lăng mạ. Trang hai trăm lẻ ba. Cỏ thi-

Trước khi kịp đọc thêm cái gì, anh nghe được tiếng bước chân quen thuộc, và Ian xuất hiện bên trong căn phòng. "Anh đã đưa nó cho cậu ấy rồi chứ?" hắn hỏi. Daigo chỉ đơn giản cho hắn xem bông hoa và mấy quả hạt.

Biểu cảm trên mặt Ian lúc đó có thể khiến Daigo cười đến tiếng sau. Cuốn sách lại được mở ra. 

Cỏ thi⁵. Chữa bệnh tim

Hạt óc chó. Đồ ngốc.

--

Souji khó mà thư giãn được khi Ian xuất hiện ở Căn cứ linh hồn trễ mười phút cho cuộc gặp mặt của đội, và cầm trong tay một bông hoa khác. Cậu hy vọng mấy thứ đại loại như những thông điệp tệ hại, lạnh lùng từ Ian, một câu đùa hoặc một câu thả thính; còn thứ cậu không mong đợi là Ian đẩy cậu tựa vào tường và hôn. Thật sâu. Trước mặt những người khác. 

Thứ duy nhất cậu có nói khi Ian buông ra là "... oh."

Ian chỉ giữ đóa hoa, và Souji chắc chắn là cậu biết nó có ý nghĩa gì. Cậu nhận lấy nó, và lần duy nhất, không muốn đấm vào mặt tên kia, kể cả khi hắn vòng tay và ôm eo cậu sau khi mọi người đã rời đi.

"Vậy, câu trả lời là có?" Souji không phản đối nhưng cũng không đồng tình. "Ít nhất thì, không phải là không."

--

Tại nhà Rippuukan, cuốn sách mở nằm kế bên chiếc đệm futon của Souji, nơi mà cậu đã để nó lại mấy đêm trước. 

Trang năm mươi lăm. Hoa lay ơn⁶.

Cho tôi thời gian, tôi thật sự rất lo lắng. 

-- 

Epilogue:

Khi Ian thức dậy từ cơn chợp mắt chiều hôm đó, thứ đầu tiên hắn để ý là bông hoa nhỏ cạnh Súng biến hình của mình, một sợi ruy băng màu lục buột dưới thân hoa. Điều này làm hắn cười, và khi mân mê cành hoa giữa những ngón tay, Ian tự hỏi nên trả lời thế nào cho phù hợp.

Hoa Ambrosia⁷. Tình yêu của bạn được chấp nhận. 

end. 

lời tác giả: 

Chỉ là một chút sự làm rõ ở đây: Người Nhật có cách giải nghĩa riêng của họ về ngôn ngữ những loài hoa (hanakotoba). Xét thấy Ian, trong nguyên tác, đến từ Châu Âu, tất cả những ý nghĩa trên đều đến từ cách giải nghĩ của phương tây, nhưng Souji đáng thương có chút bối rối về hoa trà có thể do điều này. Ý nghĩa theo hanakotoba của hoa dành dành cũng được đề cập trong câu chuyện.

Chú thích:

¹ White Camellia: Hoa trà trắng

² Gardenia: Hoa dành dành

³ Candytuft: Hoa bụi đường

⁴ Jonquil: Hoa thủy tiên

⁵ Yarrow: Hoa cỏ thi

⁶ Gladiolus: Hoa lay ơn

⁷ Ambrosia: Hoa hoàng anh.

(Mình có đi search thử tên hoa này thì không thấy tên tiếng việt nhưng search bằng hình ảnh thì ra là Hoa hoàng anh, có ai biết hoa này tên gì thì nói mình nha.)

[Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khác.]

Link of Original Fic:

https://archiveofourown.org/works/1113641

Thank you so much, aethernity.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro