you have as many virtues as this daisy has petals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by aethernity on ao3.

trans by itsqnhu

Summary:

Souji tìm thấy một đóa hoa cúc. Một đóa khác. Và một đóa khác nữa.

--

Chiếc bàn mà cả đội thường ngồi ở Tiger Boy một lần hiếm hoi hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Không ai trong số họ biết phải phản ứng thế nào với sự thật là có một bông cúc trắng¹ lấp ló từ cốc soda kem của Souji.

Souji nhìn đến Amy. "Thay cho mấy cái dù giấy?" Cô lắc đầu, trông cũng bối rối hệt như cậu. "Mình... không nghĩ là nó đã ở đây lúc nãy đâu." Nossan và King gật đầu trong sự đồng tình, và Ian chỉ nhún vai.

Souji cầm lấy ống hút và chọc vào cục kem, nhìn bông hoa cúc khẽ rung rinh. "Vậy... ai đã đặt nó ở đây?" Câu hỏi của cậu gặp phải những cái nhìn mơ hồ từ những người khác.

"Có lẽ có ai đang theo dõi cậu?" Mọi người rõ ràng đều rùng mình khi nghe thấy từ đó, và một cuộc trò chuyện bình thường bắt đầu từ đây. Hoặc ít nhất là, gần-giống-như một cuộc trò chuyện bình thường - Ian không nói quá nhiều vào hôm nay, Souji để ý thấy điều đó. Cốc cafe của hắn hết nhanh hơn so với ngày thường, và hắn đang nhìn chằm chú qua cửa sổ nhưng không vào một thứ gì cụ thể.

Chắc hẳn chỉ là một cô gái nào khác, Souji nghĩ vậy. Cậu cũng không hỏi, mặc dù - mà dù sao cậu cũng không có hứng thú, và cậu có nhiều thứ quan trọng hơn để làm. Đại loại như cứu lấy đóa cúc trắng khỏi chết chìm trong ly soda kem của cậu.

--

Hai tiếng sau đó, câu nói của Nossan dường như trở thành sự thật. Souji liếc nhìn bông hoa cúc được cột vào thanh kiếm gỗ của mình bằng một sợi chỉ đen, bông hoa cúc trên đỉnh bậc thang của võ đường, và bông hoa cúc ở trước hình nhân tập luyện.

Tất cả những bông hoa này đến từ đâu, cậu hoàn toàn không có manh mối.

Souji gỡ đóa hoa khỏi thanh kiếm gỗ, vẩn vơ xoay nó giữa những đầu ngón tay. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, và khi Souji nhìn lên, Matsuyama đã ở ngay cửa.

"Souji-kun!" Nụ cười của cô ấy dần biến mất khi nhìn thấy bông hoa cúc trên tay cậu. "Những bông hoa đó...?"

Souji nhún vai. "Ai đó đã tặng nó cho mình nhưng mình không biết người đó là ai."

Matsuyama trông như hoàn toàn bị choáng váng, và Souji dành năm phút sau đó để lo lắng tại sao.

--

Lần thứ hai Souji và King đến Căn cứ linh hồn, vật thể nhỏ màu trắng nằm yên trên kệ sạc các thú điện trì thu hút ánh mắt của cậu.

Không phải những bông cúc trắng nữa chứ, Souji rên rỉ trong đầu.

"Lại là người hâm mộ của cậu?" Có điều gì trong giọng nói của King và nụ cười toe toét đó của anh ta khiến Souji nghĩ là anh biết gì đó nhiều hơn những gì mà anh thể hiện. "Quan trọng hơn là, làm thế nào họ vào được đây?" King chỉ đơn giản nhún vai cho câu trả lời, và Souji cho anh một cái lườm.

Được rồi. Kế hoạch B. Souji chuyển hướng sang Minityra.

"Minityra? Cậu có thấy ai-" Cậu thậm chí còn không hoàn thành được câu hỏi của mình trước khi Minityra trả lời. Xin lỗi, nhưng không, không biết, không manh mối, không thấy, không thể giúp được! Trước khi Souji kịp nói thêm bất kì điều gì, Minityra đã nhảy khỏi bàn và nháo nhào chạy trốn.

Cộng sự của King luôn thế này à?

King cười nắc nẻ và vòng tay quanh vai Souji. "Chúc may mắn! Có thể họ ở gần cậu hơn là cậu nghĩ đó!" Với sự thất vọng bướng bỉnh, Souji đẩy cánh tay của King ra khỏi người mình và bước trở lại cổng dịch chuyển, biến mất chỉ vài giây sau đó. Khoảnh khắc Souji rời đi, Minityra xuất hiện từ đằng sau cột đá và nhảy trở lại bàn. King cười tươi và vỗ nhẹ lên đầu của người cộng sự.

"Làm tốt lắm." King nhìn thoáng qua lối ra vào. "Vậy, cậu có nghĩ là cậu ấy nhận ra người đó là ai không?"

Minityra gầm lên trả lời. Và nụ cười của King lại càng tươi tắn. "Yeah, tớ không nghĩ vậy đâu."

--

Sau ngày hôm đó, Ian cài một đóa cúc trắng lên tóc của Souji. Souji hoàn toàn không nói nên lời trong một lúc, thậm chí khi cậu tìm lại được giọng mình, thứ duy nhất cậu có thể nói là 'Oh'.

Một nghìn lẻ một thứ quay cuồng trong tâm trí chàng kiếm sĩ cùng một lúc, khiến cho cậu cảm thấy khó mà thở được. Lẽ ra mình phải nhận ra chuyện này ngay từ đầu, cậu nghĩ; King chắc chắn đã biết, và Souji có ý định cho tên đó một trận ra trò vì chẳng giúp ích được gì. Rồi sau đó, cậu dự định sẽ giết luôn Ian vì đã làm ra mấy cái chuyện khó hiểu như kiểu chọc điên cậu này.

Nhưng giờ, khi tựa lưng vào tường với môi Ian đặt trên môi mình. Souji quyết định mấy thứ đó có thể để sau.

end.

Chú thích:

¹ Daisy: Cúc họa mi


Link of Original Fic:

https://archiveofourown.org/works/1077508

Thank you so much, aethernity.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro