Cậu bạn tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vi bước vào lớp, mới chỉ có 2,3 người đi học,đều là nhóm cô cả. Chẳng nói tiếng nào,cô lẳng lặng ngồi vào chỗ. Vi tranh thủ lấy sách vở ra hoàn thành cho xong bài tập thầy giao cho tiết tới. Vương Mỹ nhìn cô,thoáng qua rồi đeo tại nghe lên,hòa mình vào khúc nhạc sôi động. Một cậu con trai xuất hiện,hào nhoáng quá đỗi. Cậu nhét một tay vào túi quần,tay kia giơ lên:

- Chào mọi người.

Thì ra là Hải Phong. Chàng trai đầy hòa đồng,hào hoa và đẹp trai của lớp. Cậu có một ngoại hình đúng chuẩn người mẫu,rất "chất" nhưng lại vô cùng tốt bụng. Không chỉ vậy Phong còn là cây toán của lớp,đoạt giải nhất thành phố và đang tiếp tục vươn đến kì thi quốc gia. Có thể tin được không khi một cậu con trai cởi mở đáng yêu là mối tình đầu của biết bao cô gái lại là bạn thân của Vương Mỹ,một thằng học sinh trầm tính,lạnh lùng, ít nói, khó gần. Tất nhiên xét về độ đẹp trai thì Vương Mỹ có phần nhỉnh hơn một chút nhưng so về tính cách thì hơn hẳn. Hôm nào vắng Phong thì lớp học bỗng trở nên tẻ nhạt, yên ắng hơn. Cậu luôn biết cách làm người khác cười. Cũng chính vì ngoại hình mỹ nam và sự cởi mở thân thiện của mình mà Phong và Đông được xem như một cặp trời sinh,đẹp đôi vô cùng. Đông Đông thì xinh đẹp khỏi chê rồi. Nếu Tường Vi là hiện thân của vẻ đẹp ngay thơ,trong sáng thì Đông Đông là hiện thân của sự duyên dáng,đằm thắm nên so về nhan sắc chẳng ai kém ai. Mặc dù hai người họ, Hải Phong và Đông Đông đã quen biết nhau từ ngày bé và gia đình hai bên rất thân thiết nhưng bọn họ lại không thực sự gần gũi,thân mật. Giữa họ luôn có một khoảng cách nhất định nhưng lí do vì sao thì chẳng ai biết.

Hải Phong tiến lại bàn Vương Mỹ,đập vào vai cậu cái bốp:

- Tao chào sao không trả lời.

...Vẫn im lặng.

- Ơ cái thằng ất ơ này,đùa cậu mày à.

- Ờ,chào.

Phong xoa đầu Mỹ:

- Tốt. Tao mới tậu đươc máy game mới, chiều mai qua nhà tao chơi không?

- Ok. 5h chiều tao qua.

Phong không nói chuyện với Mỹ nữa. Cậu quay sang chỗ đám con gái đang ngồi túm tụm bàn tán:

- Đông Đông này,dự án thầy giao cho tổ mình tính sao đây?

Cậu bỗng đổi giọng nghiêm túc. Đông Đông chẳng thèm liếc nhìn cậu:

- Tui định chiều nay sẽ họp nhóm bàn bạc.

- Vậy cũng được. Bà đã hỏi mọi người chưa?

- Tui đã hỏi 2 mọi người rồi. Ông thì khỏi nói,chắc chắn đi được. Chỉ còn Tường Vy thôi.

Nói đoạn,Đông Đông tiến lại bàn của Vy. Đang say sưa làm bài nên cô không để ý cô bạn đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Đông Đông mỉm cười:

- Chào buổi sáng,Tường Vi.

- Ừm,chào.

Cô tiếp tục làm bài như không để ý đến sự có mặt của Đông Đông.

- Cậu còn nhớ bài tập nhóm thầy giao thứ 5 tuần trước không?

- Nhớ. Thì sao?

- Chiều nay cả nhóm sẽ họp lại để bàn về việc này. Vi sẽ tham gia chứ?

- Các bạn cứ đi rồi phổ biến lại cho tôi. Hôm nay tôi bận rồi.

- Thôi mà,chuyện này rất quan trọng đó. Nó ảnh hưởng đến điểm số của cả nhóm. Bạn phải đi để cho ý kiến thì mình mới quyết định được chứ.

Hải Phong thấy vậy thì nói thêm vào phụ họa:

- Nhóm mình cũng chưa thật sự hiểu rõ nhau lắm. Muốn làm việc tốt thì các thành viện phải đoàn kết thân thiết hơn. Đây cũng là dịp để mọi nguoi trò chuyện nhiều hơn. Đi đi Vy.

Nghe hai người nài nỉ, Vy cũng đành ậm ừ đồng ý:

- Nói trước là tôi sẽ vê sớm.

- Ok,không thành vấn đề. Đúng không Đông Đông?

- Hứ,ai mượn ông nói.

- Vậy chiều nay,tan học mình đi nha. Vương Mỹ chiều nay ông bao cả nhóm nha?

- Sao cũng được.- Cậu lại nhắm nghiền mắt, tiếp tục đung đưa theo điệu nhạc.

Đông Đông thở dài ngao ngán:

- Uầy,thật là. Sao hai ông chơi thân mà tính tình trái ngược nhau quá vậy. Hết nói nổi.

- Thì trái ngược mới bù đắp cho nhau được chứ. Giống nhau hết thì tan tành hết à.

Thực sự mà nói, Đông Đông là một cô bạn dể thương,vừa xinh xắn là thân thiện với mọi người. Chỉ tiếc là cô quá giống người bạn thận cũ của Vy,khiến cô cảm tưởng như tất cả chỉ là dối trá,giả tạo. Bây giờ thì cô chẳng còn tin vào cai thứ gọi là tình bạn mãi mãi. Chỉ là ngớ ngẩn mà thôi!

Buổi chiều,cả đám túm tụm lại trước cổng trường.

- Sao mãi mà 2 người bọn họ chưa ra vậy?- Một cô bạn mất kiên nhẫn bực bội nói.

- Ngủ trong đó luôn rồi quá mày ơi.- Cô bạn kế bên đế thêm vào.

Hải Phong chẳng biết nói gì chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán. " Cái thằng này làm giống gì lâu thế,chắc lại không muốn đi rồi. ==' "

- Bình tĩnh đi,cố đợi thêm 10 phút nữa thôi. Họ không ra thì mình đi. Đông Đông lên tiếng. Có khi họ bận gì đó thôi.

- Chứ còn gì nữa. - Hai cô bạn cùng nhóm la lên.

- Xiiii,bận cái gì,có mà cố tình bắt bọn này đợi thì có. Cái con Tường Vi này,phiền phức quá,không ưa nổi.

- Thế còn Vương Mỹ thì sao? câu ấy cũng chưa ra mà.

- Ôi giào,gì chứ anh chàng họ Vương kia thì bọn mình biết rõ quá rồi,có bao giờ cậu ta đến chịu ló đầu ra sớm đâu.

- Không sao,nếu là Tiểu Mỹ của tớ thì đợi mấy cũng được. (cười tít mắt)

- Hazz. Con lạy hai cô,xuống dùm con ạ. mê trai quá hóa khùng à? - Đông Đông trêu chọc.

Trong lớp.

Vương Mỹ đang xếp cặp thong thả ra về thì Tường Vi từ ngoài cửa chạy ù vào đúng cậu đang bước ra. "Rầm". Hai người đập vào nhau. Do Tường Vi chạy nhanh quá,Mỹ tránh không kịp nên đã ngã nhào xuống đất làm cái nệm êm ái cho Tường Vi.

- Ui da.- Vương Mỹ la lên.

Tường Vi đã nằm gọn gẽ.úp mặt vào khuôn ngực cứng cáp của Vương Mỹ. Một lúc lâu,cô mới chợt nhận ra tư thế kì cục của mình và vội vàng đứng phắt dậy. Cô bé đưa tay đỡ cậu con trai và nói: " Tôi xin lỗi." nhưng cậu con trai gạt phăng tay cô ra rồi đứng dậy. Đôi long mày rậm thanh tú của Vương Mỹ hơi cau lại,chắc cậu vẫn còn đau.

- Không cần.

Tường Vi đưa ánh mắt màu khói trong veo về nhìn trực diện cậu. Cô có chút bực mình vì hành động khiếm nhã đó,nhưng dù sao cũng là lỗi của cô,cô không thể tức giận được. Chợt,cô nhìn thấy trên cánh tay cậu bạn có một vết xước dài,máu rịn ra chút ít. "Cú ngã mạnh quá!" Cô thầm nghĩ.

- Tay cậu bị thương rồi,lên phòng y tế đi.

- Không cần. - Giọng cậu con trai dứt khoát,ngắn gọn.

Tường Vi bắt đầu thấy bực bội với thái độ kì cục đó. Đúng là cậu ta bị thương là do cô nhưng làm gì mà quá đáng thế. Không hiểu sao Động Đông có thể bảo cậu ta dễ thương. " Hờ...hờ,dễ thương ghê,dễ ghét thì có." Cô lẩm nhẩm trong miệng. Vương Mỹ hình như đã nghe thấy. Cậu im lặng không buồn quan tâm. Bỗng,Tường Vi nắm chặt tay cậu,kéo Mỹ lên phòng y tế thật nhanh.

- Buông ra. Tôi nói không cần.

Cô vẫn cố chấp đi tiếp.

- Tôi nói BUÔNG RA.- Cậu quát lên.

- Im đi tên dở người đáng ghét kia.

Cuối cùng hai người họ cũng đến được phòng y tế. Không có ai ở đó cả. Cô không thèm suy nghĩ,bước ngay đến tủ thuốc lấy lọ thuốc sát trùng và bông băng ra. Tường Vi dùng bông và thuốc rửa sạch vết thương rồi nhẹ nhàng lấy băng quấn lại.

- Được rồi.

- Cô. Phiền. _ Cậu con trai nói rất ngắn gọn.

Tường Vi không cãi lại.

- Đi thôi.- Cô lạnh lùng đáp.

Đúng 10 phút chờ đợi, 2 người đang từ từ bước ra cổng trường.

- Ok.Đủ người rồi,đi thôi. - Phong Hải lên tiếng.

Trên đường đi,ai nấy đều cười nói vui vẻ chỉ duy có hai người im lặng. "Leng keng leng keng" Tiếng chuông trước cửa hàng vang lên khi một nhóm học sinh mở cửa bước.

- Kính chào quý khách.

Ngay sau đó là lần lượt nhiều tiếng "Ồ" vang lên và mọi người dường như đổ mọi ánh nhìn về phía bọn họ. Hai cô bạn nữ thì nhìn nhau thắc mắc. Hóa ra là họ nhìn Đông Đông,Phong Hải,Tường Vi và Vương Mỹ.

- Trời ơi đẹp trai quá.

- Không biết ăn giống gì mà đẹp trai dễ sợ.

Một số bạn nữ trong quán la lên.

- Ê mày nhìn hai em kia xinh chưa kìa.

- Ờ,đẹp như thiên thần vậy.

Có người còn bạo miệng ra làm quen:

- Chào 2 bạn,mình làm quen được không.

Tường Vi vẫn không có phản ứng,im lặng. Đông Đông chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt hình viên đan của Phong Hải và Vương Mỹ đã phóng thẳng về cậu bạn kia. Cậu ta biết không làm gì được nên đành rút lui.

- Sướng nha. - Một cô bạn trong nhóm ôm choàng vai Đông Đông.

- Gato với mọi người quá à!- Bạn còn lại nói với giọng trách móc trêu chọc.

Đông Đông chỉ biết cười nhẹ. Môt nụ cười toa nắng làm ngây ngất trái tim của bao chàng trai.

- Thôi đùa vậy dủ rồi. Mau gọi món rồi con kiếm chỗ đẹp mà ngồi chứ.

Cả nhóm tán thành. Đúng là mục chính đến đây là họp nhóm nhưng xem chừng chỉ là lúc đầu. Đông Đông hỏi ý kiến các thành viên và quyết định phân công chia ra thành 3 nhóm,mỗi nhóm hai người. Vì hai cô bạn vốn là bạn thân nên vô một nhóm,Tường Vi và Vương Mỹ thì bị cả nhóm sắp đặt nên thành một nhóm,2 người còn lại là Đông Đông và Hải Phong đành vô nhóm còn lại. Thế là xong.

- Thứ hai mọi người nộp lại phần việc được giao để tui đưa Phong thiên tài tin học ghép lại nha. Được không?

- Đưa cho một thiên tài toàn vẹn như tôi thì việc gì cũng thành cả.

- Gớm quá ba ơi,xuống đi. - Cả bọn đồng thanh nói.

- Đùa thôi chứ tin học thì ai bằng Phong được nhỉ?- Hai bạn nữ kia nói.

- Ăn uống xong đi karaoke không mọi người,hôm nay thứ sáu rồi,xả hơi một bữa cho vui vẻ? - Đông đông đề nghị.

- Hay đó.

- Chơi luôn.

-Tôi không đi đâu. Tôi bận rồi.- Tường Vi nhìn đồng hồ và đứng dậy.

- Tôi xin phép về trước. Mọi người đi vui vẻ.

- Tôi cũng vậy.- Vương Mỹ cùng lúc đứng lên.

- Thôi mà Vy Mỹ làm vậy cả bọn mất vui.

- Tôi có việc rồi,xin lỗi mọi người. Tường Vi đáp.

Mặt Đông Đông xịu xuống.

- Vậy thôi,2 người về cẩn thận.

Tường Vi vừa bước ra khỏi quán thì từ đâu tới một chiếc xe chạy ẩu lên lề đường quẹt mạnh qua người cô làm cô mất đà ngã khuỵu xuống đất.

- Ai da. Cô ôm chân.

- Sao không?- Vương Mỹ từ đằng sau chạy tới. Cậu cúi sát xuống xem vết thương cho cô. Vết thương khá nặng. Máu cứ rỉ ra đầy chân cô.

- Không sao.

- Giờ này còn dở giọng đó được. Rách sâu đấy.

- Đã nói tôi không sao.- Vy gắt lên như để làm dịu cơn đau.

- Ờ vậy tôi đi trước.

Vy bực mình mạnh bạo đứng dậy. "Uỵch". Cô không tài nào đứng lên được,cái chân rách sâu nên đau quá,càng cố đứng dậy đi máu càng chảy ra nhiều hơn. Vương Mỹ quay lại:

- Không sao của cô đó. Leo lên đây,cô phải đi khâu vết thương.

- Không cần đâu.Tôi tự lo được.

- Lên nhanh không tôi đổi ý.

Thôi thì Tường Vi cũng đành leo lên để Vương Mỹ cõng. Cô biết làm gì nữa bây giờ. Vương Mỹ cõng cô suốt một đoạn đường dài ra trạm y tế. Tường Vi ngồi yên trên lưng cậu. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bờ lưng rông lớn đó,thật ấm áp. Bất giác cô vô thức áp mặt mình lên lưng cậu. Vương Mỹ cảm nhận thấy má cô đang áp lên lưng mình. Cậu vẫn im lặng đi tiếp. Vết thương đã được băng bó xong nhưng Tường Vi vẫn đi lại rất khó khăn. Vương Mỹ quyết định đưa cô về tận nhà rồi mới thôi. Khung cảnh hai bên đường họ đi sao đẹp quá.Đêm đã buông xuống thế chỗ cho ngày. Họ đi giữa những giàn hoa lan trắng muốt,rung rinh trong gió. Suốt đoạn đường hai người chẳng nói gì chỉ đến khi Tường Vi chuẩn bị vào nhà,cô mới nói:

- Cảm ơn. Có lẽ cậu không đáng ghét như tôi nghĩ.

- Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận. Thứ bảy,8h,ở công viên trước trường đi đúng giờ để làm dự án.

- Ừm.Chào cậu.

Cậu con trai đi mất. Tường Vi nhìn theo cái dáng thư sinh của cậu dần mất hút trong màn đêm. "Đúng là cậu bạn tốt bụng."

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro