Ngày đầu làm osin (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Tiên dẫn Vi đến khu B. Giờ cô mới để ý ở gian bếp trong có một cánh cửa. Mẫn Tiên nắm tay cô mở cửa bước vào.(Cô bạn mới quen dễ thương đấy chứ,thân thiện và nhắng nhít như con nít). Môt căn phòng rộng lớn mở ra. So với những căn phòng khác của ngôi nhà,nơi đây có phần nhỏ và đơn giản hơn. Đó là phòng dành cho nhân viên trong nhà nghỉ ngơi.Chính giữa phòng người ta đặt một cái bàn tròn màu tím nhạt đủ chỗ cho năm người ngồi. Phía trên bức tường được treo một khung ảnh lớn. Bức tranh không cầu kì nhưng vẫn khiến cô bị hút hồn vào vẻ đẹp giản dị thanh bình của nó. Nước biển xanh ngắt trong veo.lăn tăn những gợn sóng dịu dàng. Trên bầu trời cao,từng đàn chim tung cánh bay lượn.Phía xa xa là những ngôi nhà nhỏ mái tranh. Tường Vi chợt nhớ đến căn biệt thự mà ngày bé cô hay cùng ba,mẹ và chị đến chơi vào dịp hè. Không khí thật mát mẻ và êm dịu. Cô từng có ao ước được sống gần bờ biển,gần với thiên nhiên thanh bình,đươc nghe tiếng sóng vỗ rì rào,được ngâm mình trong làn nước trong xanh. Chỉ tiếc là thức tại không cho cô được mơ tưởng như vậy nữa,cô còn quá nhiều thứ phải làm hơn là mơ mộng viển vông.Dù sao căn biệt thự đó cũng đã duoc bán đi từ khi cha cô mất.

Căn phòng được trang trí xinh xắn bằng vài chiếc đèn nhỏ dáng thon như búp măng tỏa ánh sáng nhè nhẹ. Ở góc phòng,những chiếc nệm được xếp ngay ngắn và kế đó là một cái tủ con đựng đồ dùng của mọi người.Mẫn Tiên dắt Vi đứng trước mọi người:

- Mọi người ơi.Đây là Tường Vi,người giúp việc mới nè.

Cô cúi đầu chào:

- Mong mọi người sẽ giúp đỡ.

- Cô bé mới vào đây hả? Đáng yêu quá!-Một chị người làm chậm rãi tiến lại gần cô.

- Chào em. Chị là Tuệ My.

- Vâng,em chào chị.

- Em bao nhiêu tuổi rồi mà trông trẻ quá?

- 15

- Vậy là bằng Mẫn Tiên rồi.Sướng nha Tiên,có bạn bằng tuổi tha hồ nói chuyện.-Một chị ngồi đó nói xen vào.

- Con bé làm ở đây từ ngày bé,cũng được gần 5 năm rồi. Thế là có người giành danh hiệu người bé nhất nhà rồi nhé.-Chị Tuệ My mỉm cười.

Mẫn Tiên mở tủ lấy ra một bộ quần áo,đưa Vy.

- Y phục của cậu đi. Khi làm việc thì mặc nó. Mau mặc đi rồi còn làm việc.

Chao ôi! Bộ trang phục mới duyên dáng làm sao! Đó là một chiếc váy xòe trắng muốt cùng một chiếc tạp dề đen viền ren bên ngoài. Đằng sau chiếc váy có đính một chiếc nơ đen to thắt dây dài quá chân váy. Tường Vi mặc vào. Chiếc váy ngắn trên đầu gối cô một chút. Điểm xuyến cho chiếc váy thêm xinh xắn là một đôi giày bệt đen nhỏ nhắn. Làn da trắng nõn nà cùng đôi má ửng hổng lại càng làm tôn lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng vốn có của cô. Trông Tường Vi xinh xắn như một con búp bê.

- Woa.Bạn đáng yêu quá! Bộ đồ này hợp ghê.

Tường Vi không nói gì,cô chỉ mỉm cười.

- Vi này,bà Jane có dặn dò gì em chưa?

- Về việc gì ạ?

- Thì không được vào phòng riêng,đặc biệt là phòng ông chủ ấy.

- Có,bà Jane nói chỉ được vào khi có sự cho phép thôi

- Ừm. Vậy thì nghe theo đi nhé. Nếu không em sẽ mất mạng đấy!

- Vâng.

- Có nên nói cho cô bé biết không. Mình chỉ sợ chuyện cũ lại lặp lại.- Một chị thì thầm vào tai Tuệ My.

Cô gật đầu.

- Chị nghĩ em co quyền được biết chuyện này,để tránh xảy ra đáng tiếc.

- Vâng.

- Bi kịch xảy ra vào 3 năm trước. Chị và một người giúp việc phát hiện ra mình đã làm mất chìa khóa khu biệt thự. Chợt nhớ ra lần cuối thấy nó là lúc dọn dẹp phòng ông chủ. Do vậy bọn chĩ quyết định quay lại với suy nghĩ đơn giản là nếu vào đó nhanh thì sẽ không sao. Nào ngờ,cô bạn kia bước vào trước và khuôn mặt bỗng biến sắc,trắng bệnh đi. Đôi mắt nhìn trân trối về phía ai đó. Lúc ấy chị thấy trong đôi mắt cô ấy đầy sự kinh hãi. Hình như cô ấy đã nhìn thấy gì đó. Chị chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe thấy một phát đạn xuyên thẳng qua ngực cô ấy. Máu bắn ra. Linh Chi ngã khụy xuống,mắt vẫn mở to. Cảnh tượng đó thật đáng sợ. -Tuệ My rùng mình. Vi thấy trong anh mắt chị chứa đầy nỗi sợ hãi.

- Ông chủ bước ra,cầm khăn lau sạch khẩu súng. Chiếc áo trắng của ông dính đầy máu tươi. Ông nói lạnh tanh:" Mau dọn dẹp đi." và đi mất. Từ đó không một ai dám làm trái lệnh,dù trong bất cứ trường hợp nào mọi người cũng đều im lặng,không dám làm bước vào căn phòng đó cho tới khi có sư cho phép.

- Tội ngiệp Linh Chi. Cô ấy chết thảm quá!- Mọi người than thở.

- Chị đã kể rồi nên em liệu mà cẩn thận.Đừng làm gì dại dột để mất mạng vô ích. Thôi,đến giờ rồi. Đi làm việc thôi.

Tường Vi đứng đấy một lúc. Có vẻ như linh cảm của cô là đúng. Từ khi nhìn thấy bức ảnh treo trong phòng khách,cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn trong căn nhà này. Dường như có điều gì bí mật nào đó ẩn giấu nơi đây.

Dù sao cũng không phai việc của mình. Tường Vi dẹp bỏ ngay những suy nghĩ đó và bắt đầu làm việc thật chăm chỉ. Cô cần gây ấn tượng tốt trước bà chủ và bà Jane.

Đồng hồ điểm 12 tiếng. Đã đến giữa trưa. Cô vào phòng chào bà Jane. Bà ta không nói gì,xua xua tay và tiếp tục công việc dang dở. Tường Vi vừa ra khỏi cổng cũng là lúc xe của cậu hai đi tới. Người con trai nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cô bé. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro