Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, La Tường Vi. - Thầy giáo bước tới, một cách nhẹ nhàng. Người thầy đưa ánh nhìn trìu mến về phía cô và mỉm cười. Tường Vi ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt thầy. Không phải bằng ánh mắt niềm nở vui vẻ của một cô nữ sinh mà là ánh mắt của sự căm phẫn ném thẳng vao đôi mặt ấy. Cô nghiến giọng nói từng chữ:

- Vâng. Em chào thầy. Đã lâu rồi không gặp thầy.

Cậu con trai vẫn chăm chú quan sát. Thầy giáo lại bước lên bục giảng, yêu cầu mỗi nguoi gioi thieu về mình. Thầy giáo phân chia nhóm theo dãy ngồi và Vương Mỹ chung nhóm với La Tường Vi.Tiết học bắt đầu.

    ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Giờ cơm trưa.

Trong khi mọi người trong tổ hồ hởi trò chuỵen rôm rả, kết bạn thì La Tường Vi vẫn ngồi đó chẳng nói gì. Các bạn trong nhóm thấy thế thì xì xào bàn tán:

- Con nhỏ đó bị gì vậy? Do chảnh quá, thấy mình đẹp thấy moi nguoi không cùng cấp nên không thèm nói  chuyện à?

- Tao nghĩ không phải mày ạ. Chắc nhỏ vừa bị Nataly dằn mặt nên sợ qa nín lun ấy mà.

- Ờ ha, mày nói phải. Hứ. Dáng đời.

- Các bạn đừng nghĩ xấu cho bạn ấy như thế. Chắc do nhút nhát thôi. Phải không Vương Mĩ nhỉ?

- Ừ.

- Mình xin tự giới thiệu. Mình là Đông Đông. Tư này sẽ là nhóm trưởng nhóm ba.

- Bạn mau giới thiệu vê mình đi chứ. Chỉ còn bạn là mọi người chua biet tên thôi đó- Đông Đông nói tiếp.

Đôi mắt vẫn lạnh tạnh, vô hồn, cô ngẩng đầu lên đáp:

- Tôi tên Tường Vi. Không cần bắt chuyện voi tôi.

Một tiếng " Xíiiiiiiii" rõ to vang lên.

- Thân thiên voi loại do lam gì.

- Nói vơi loại đó là gì cho tốn sưc.

Đông Đông vội xoa dịu:

- Không phai đâu, chac bạn ý nhút nhát, ít noi chuyen, tiếp xúc với mọi nguoi nên ko biet cach noi chuyen thôi. Đúng không Tường Vi.

.....Im lặng...

   ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Giờ học kết thúc. Ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro